Yêu Quá Khó Khăn

Chương 20




Tao đi ra ngoài đây.” Tên đại ca đi đến trước cửa đột nhiên quay đầu nói một câu:” Đúng rồi, tụi bây muốn làm gì làm nhưng đừng làm nó chết đó.”

Tên đại ca vừa đi khỏi, tên mặt mụn liền khẩn cấp phác dùng tay sờ soạng khắp toàn thân tôi, tôi thét chói tai, muốn tránh xa tên đó ra một ít, lại bị hắn ta cầm lấy chân kéo lại.

” Không cần, không cần! Buông ra, buông……”

” Bấy bi à, kêu lớn nữa đi, em kêu càng lớn anh lại càng thích.” Tên mặt mụn lột đồ lót của tôi xuống, đem hai tay tôi cột ra sau lưng.

” Không, van cầu các người, đừng như vậy ……”.

Lời cầu xin thanh càng thêm kích thích tên mặt mụn. Hắn tách ra chân tôi ra, dùng hai ngón tay của hắn dùng sức đâm vào.

” A! Không ~~” Đau đớn khiến tôi kêu thảm thiết một tiếng.

” Mới hai căn ngón tay mà đã kêu không ngừng, một hồi cần phải cắm cái to hơn nữa thì làm sao đây! Mày xem, miệng mày thì nói không muốn không muốn, nhưng mà nơi này thì lại ngậm ngón tay tao chặt như vậy, không rút ra được luôn đây!” Tên mặt mụn vừa cười dâm đãng, vừa dùng đầu ngón tay ở trong cơ thể tôi chuyển động, nhẹ gãi vách tường thịt mẫn cảm, tôi bật ra tiếng rên rỉ làm cho tên mặt mụn càng thêm hưng phấn.

Không biết khi nào thì, tên vóc dáng cao đã cầm máy chụp hình chụp toàn bộ tình hình nãy giờ.

” Đừng chụp, không cần.” Tôi đau khổ cầu xin.

Tôi xấu hổ đến mức nước mắt không ngừng chảy xuống, không để tôi nghỉ ngơi, một trận xé rách đau nhức khiến tôi kêu lên:” A!! Không! Không cần, không cần…” Tên mặt mụn đưa phân thân của hắn ta thô bạo đâm vào cơ thể của tôi. Không có bôi trơn cùng khuếch trương, máu tươi lập tức theo đùi chảy xuống. Tôi đau đến cả người phát run, nói không ra lời.

Tên mặt mụn ở trong cơ thể của tôi liên tục đánh thẳng về phía trước, miệng còn thốt ra lời thô tục:” Thật thích, thật sự là con mẹ nó quá sung sướng! Thằng nhóc này thật sự là cực phẩm! Con mẹ nó vừa chặt vừa nóng, thoải mái muốn chết!!”

” Thật sự thoải mái lắm sao?” Tên đồng bọn còn lại nghi hoặc hỏi.

” Mày thử rồi sẽ biết! ” Tên mặt mụn kịch liệt đâm rút:” Này! Chụp đi, có phải tao rất hùng mãnh không?”

Tên đồng bọn cũng trở nên hấp tấp:” Tao cũng muốn thử. Nhanh lên!”

” Đợi lát nữa! Mày dùng phía trước đi!”

Lập tức liến có một mùi tanh hôi đánh tới trong miệng, tôi cảm thấy thật ghê tởm, muốn nhổ ra. Nhưng mà tên đồng bọn hai tay hung hăng nắm lấy tóc tôi, bắt tôi há miệng.

Tên vóc dáng cao thì dùng máy chụp hình cẩn thận tỉ mỉ chụp lại cảnh tôi bị hai người này bạo hành.

Tên mặt mụn mỗi một lần tiến vào đều vô cùng mạnh bạo, cơ thể của tôi liền theo quán tính chồm về phía trước, như vậy lại khiến phân thân của tên đồng bọn càng đâm sâu vào cổ họng tôi. Hai người không lâu liền lấy ra quy luật, một trước một sau phối hợp nhịp nhàng, không lâu sau hai tên đó liền đạt tới cao trào.

Tôi đang mờ mịt bỗng nghe thấy tên đồng bọn nói:” Tránh ra, mày làm xong thì tới tao.” Hắn ta nói xong lập tức liền tiến vào cơ thể của tôi, hắn ta dùng hết sức lực đâm sâu vào, đau nhức cũ chưa qua đau nhức mới đã lập tức đánh vào, tôi hét lên một tiếng, sau đó ngất đi.

Không biết tôi hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại tôi phát hiện phía sau vẫn còn người liên tục cắm rút trong cơ thể tôi. Động tác cuồng bạo không có quy luật, toàn thân tôi ở đâu cũng là mồ hôi cùng tinh dịch.

” Buông tha tôi đi, buông tha tôi đi…… Tôi sẽ chết … Thật sự…. Cầu các người mà…” Nhưng không ai nghe thấy lời tôi nói. Sau đó tên vóc dáng cao hướng về phía tôi đi tới.

” Không phải sợ, yên tâm, tao sẽ thực nhẹ nhàng.” Nói xong, tên vóc dáng cao bắt ép tôi há miệng, đưa dương v*t của hắn ta nhét vào miệng tôi.

” Liếm đi nào, đến khi tao vừa lòng mới thôi.”

Thấy tôi không động đậy, tên vóc dáng cao lấy tay cố định đầu của tôi. Bắt đầu đâm rút trong miệng tôi.

” A! Thật là thoải mái! Này, chụp hình nhiều lên. Nếu nhà nó không chịu trả tiền, chúng ta liền đem mấy tấm ảnh này đi bán, nhất định sẽ kiếm được bộn tiền!”

” Không, A ~~” Tôi muốn nói rằng đừng chụp, nhưng không thể phát ra thanh âm. Phía trước và phía sau tôi đều bị người ta cuồng bạo đâm rút. Tôi nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện: Thần linh ơi! Nếu người thật sự tồn tại, xin người cho tôi chết đi!!!

Tâm lý cùng thân thể cùng bị tra tấn hạ, tôi rốt cục chống cự không được, lại một lần nữa ngất đi.

” Nhất Chí? Là anh sao?” Tôi hỏi, thật cẩn thận tới gần.

Nhưng truyền đến lại là tiếng nói của Lam Vũ:” Là tôi, Lam Thiên mau lại đây.”

” Lam Vũ? Không!” Tôi muốn né ra. Vừa quay đầu lại, thấy Nhất Chí cách đó không xa. Tôi muốn chạy qua:” Cứu em! Nhất Chí, cứu!”

” Cẩn thận một chút, Lam Thiên, mau đến đây.” Nhất Chí vẫn ôn nhu như vậy.

” Không, Lam Thiên đừng qua đó, bên kia là vách núi!” Lam Vũ ở phía sau thét lên.

Tôi có chút mờ mịt đứng ở giữa, không biết làm sao nhìn hai người. Thật lâu sau, tôi vẫn chạy về phía Nhất Chí. Nhưng mà, bóng dáng Nhất Chí càng ngày càng cách xa tôi, ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ chạm vào được anh ấy thì dưới chân bỗng không còn điểm tựa, tôi rơi xuống vách núi………

” Không!” Tôi hét to một tiếng, tỉnh lại. Trước mắt là căn phòng quen thuộc, trần nhà quen thuộc, chăn nệm quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

” Tỉnh rồi? Làm tôi sợ muốn chết.”

Thậm chí là thanh âm quen thuộc.

… … …

Là Lam Vũ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi.

” Anh không nên cử động, anh bị thương rất nặng, phải nghỉ ngơi nhiều.”

Còn không phải do cậu ban tặng. Lòng tôi âm thầm nghĩ. Môi giật giật, phát hiện mình không thể phát ra thanh âm. Chẳng lẽ tôi bị câm rồi?

” Đừng nói chuyện, cổ họng anh nhiễm trùng. Nhưng bác sĩ nói đừng lo, anh chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, qua vài ngày thì tốt rồi.”

Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, vì thế nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Lúc tỉnh dậy, không biết đã ngủ bao lâu.

” Hôm nay là ngày mấy?” Vừa lúc Huệ Tử đem thuốc đến cho tôi, tôi liền hỏi.

” Thiếu gia Lam Thiên, hôm nay là ngày 5 tháng 7. Có chuyện gì sao?”

” Không, không có.”

Đã tháng 7 rồi sao, trách không được này hai ngày bắt đầu cảm thấy có chút nóng. Thì ra là mùa hè đến rồi, Nhất Chí không biết hiện tại thế nào, anh ấy có biết tôi an toàn rồi hay không? Tôi xuống giường, mở cửa sổ ra. Thật là mùa hè.

” Lam Thiên, sao anh lại đứng dậy rồi. Không phải đã nói là anh phải nghỉ ngơi sao?”

Tôi vừa quay đầu lại, Lam Vũ đang cau mày đứng ở phía sau. Tôi không nói lời nào, yên lặng từ cửa sổ trở lại trên giường nằm xuống.

” Anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Đầu còn choáng sao?”

Tôi lắc đầu.

” Cổ họng đỡ hơn chưa?”

Tôi lại lắc đầu.

” Haiz ~” Lam Vũ thở dài một hơi:” Tôi không phải cố ý, tôi cũng không muốn như vậy. Anh đừng giận, tôi về sau nhất định sẽ bảo vệ anh.”

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Không phải cố ý, nói một thì có thể  bù lại hết thảy những gì tôi phải chịu sao?  Nhưng cho dù là hỏi cậu ta thì cậu ta sẽ thừa nhận sao? Cho dù có thừa nhận thì sẽ thế nào? Đi báo cảnh sát? Chỉ sợ tôi còn không thể đi ra khỏi căn nhà này. Nghĩ như vậy, tôi cũng lười tranh cãi.

Thấy tôi vẫn không để ý đến, Lam Vũ thực biết điều nói:” Em không quấy rầy anh nghỉ ngơi, anh hai, ngủ ngon. Qua vài ngày nữa chúng ta đi chơi nha.” Nói xong, liền đi khỏi.

Nửa đêm, cổ họng nóng rát khiến tôi tỉnh giấc. Ly nước đầu giường đã trống không, tôi nằm một hồi, nhưng mà cổ họng thật sự rất khó chịu, đành phải đi vào phòng bếp.

Bưng một ly nước từ phòng bếp đi ra, tôi nhìn thấy ánh đèn rọi ra từ cửa phòng sách của cha, còn truyền đến tiếng nói chuyện loáng thoáng. Đã trễ thế này, là ai cùng cha ở phòng sách? Tôi cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến đi đến trước cửa phòng sách, lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Là Lam Vũ cùng cha đang tranh luận cái gì đó. Chợt nghe cha rống lớn một tiếng:” Câm miệng!!!”

Tôi chưa từng thấy qua cha lớn tiếng với Lam Vũ như vậy. Trong ấn tượng của tôi, chỉ cần là Lam Vũ, thì ông ấy luôn rất kiên nhẫn, chưa từng nổi giận với Lam Vũ. Như vậy lần này là vì cái gì? Chẳng lẽ…. Chẳng lẽ là bởi vì tôi bị bắt cóc?

Nghĩ đến đây, tôi lặng lẽ bắt đầu nghe lén bọn họ nói chuyện.

” Cha đã sớm nói con nên ngoan ngoãn, con luôn không nghe, nếu con biết nghe lời thì chuyện lần này sẽ biến thành như vậy sao?”

” Nhưng mà cha, cho dù con không đúng, cha cũng không nên giấu chuyện này không cho con biết chứ.”

” Cha không có giấu diếm, không phải đã nói cho con biết rồi sao?”

” Nhưng mà tới ngày thứ ba mới nói cho con biết.”

” Có khác gì sao? Con vẫn bỏ hết công việc, đi cứu Lam Thiên đó sao?”

” Cha! Lam Thiên anh ấy bị thương cha có biết hay không!”

” Biết, cho nên con nên tiếp tục tìm cách trả thù cho nó mới đúng, không nên khuya khoắt mà đánh thức cha cùng cha ở trong này cãi nhau chứ.”

” Không phải vấn đề này.”

” Chứ là cái gì? Cha nghĩ nên nhắc nhở con một chút. Lam Vũ, con làm gì cha chưa từng ngăn cản, bao gồm chuyện con đùa giỡn Lam Thiên, cha cũng chưa từng ngăn cản. Nhưng mà lúc này đây không giống, con không được nghĩ đến chuyện yêu Lam Thiên.”

” Vì sao?” Lam Vũ cúi đầu hỏi.

” Thứ nhất: Hai đứa đều là nam, không có kết quả tốt. Con muốn chơi đùa một chút thì có thể, nhưng mà không được thật lòng. Thứ hai: Cho dù con thừa nhận con là đồng tính, không thích nữ, cha cũng không hy vọng người con yêu là Lam Thiên. Hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ, có huyết thống, đây là loạn luân. Còn cần lý do nữa không?”

Cha nhàn nhã bắt chéo chân, chờ Lam Vũ trả lời.

Lam Vũ ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn chằm chằm cha:” Tất cả con đều biết, vậy thì thế nào!”

Cha vừa tức giận vừa buồn cười:” Như thế nào? Thật sự là không có biện pháp với con.”

” Chuyện con cùng Lam Thiên làm gì cha cũng biết mà? Vì sao bây giờ lại phản đối.”

” Đúng vậy, khi đó cha cũng đã cảnh cáo con. Nhưng con không nghe lời. Không phải lúc đó con nói chỉ là muốn chơi đùa sao? Bây giờ sao lại thành thật lòng rồi?”

” Con cũng không biết, ngay cả con cũng không hiểu vì sao.”

Cha đứng lên, vỗ vỗ đầu Lam Vũ:” Không sao, chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Hôm sau cha giúp con hẹn Trương tiểu thư ăn cơm, thế nào?”

” Không, con không muốn.”

” Nghe lời đi. Chờ Lam Thiên hết bệnh rồi, cha sẽ đưa nó đi Mĩ học.”

” Không được!”

Lam Vũ thoạt nhìn thực lo lắng.

” Cha nói rồi, con và Lam Thiên không thể, con không có nghe sao?”

” Cha,” Lam Vũ đột nhiên nở nụ cười:” Con biết cha vẫn luôn ghét Lam Thiên, mà nguyên do là vì sao ngay cả Lam Thiên cũng không biết. Nhưng mà con biết.” Lam Vũ đi tới trước mặt cha, cùng ông ấy mặt đối mặt.

Tôi cũng trờ nên thật khẩn trương. Muốn biết tường tận lý do vì sao tôi luôn bị ghét như vậy.

” Hai mươi năm trước, cha quen biết mẹ con trước, hai người mau chóng yêu nhau rồi ở chung. Nhưng mà không lâu sau cậu học xong thì trở về nhà, lúc ấy ba người cùng nhau ở trong một gian phòng. Nhưng mà không biết sao, cha phát hiện bản thân lại yêu cậu của con, hơn nữa hai người là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng là vì không muốn mẹ con bị tổn thương, hai người che giấu sự thật, ba người giống như trước cùng nhau chung sống.” Lam Vũ tạm dừng một chút, thở hổn hển:” Nhưng cha là người có dã tâm, không cam lòng với cuộc sống cùng địa vị của mình lúc đó. Cuối cùng có một cơ hội, cha ở trong công ty gặp mẹ của Lam Thiên, cũng chính là tiểu thư của ‘ Tập đoàn Hoàn vũ ‘, không ngờ vị tiểu thư này lại yêu cha say đắm, một lòng muốn gả cho cha. Cha bắt đầu do dự. Và cuối cùng cha chọn vị tiểu thư kia.”

” Cứ như vậy, cha từ bỏ mẹ của con cùng cậu, cùng mẹ của Lam Thiên kết hôn. Sau đó cha bắt đầu mượn sức khắp nơi, lặng lẽ thu mua cổ phiếu. Thế nhưng không ai phát hiện âm mưu của cha. Cha tìm được mẹ con cùng cậu, thỉnh cầu bọn họ tha thứ. Nói với bọn họ, chờ cha có tiền, có địa vị nhất định sẽ đến đưa bọn họ đi. Mẹ cùng cậu đều tin tưởng cha, bọn họ dễ dàng tha thứ cho cha.”

” Đúng vậy, mẹ cùng cậu của con thật sự là rất thiện lương, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng tha thứ cho cha như vậy.”

” Nhưng mà không biết vì sao, chuyện này bị mẹ của Lam Thiên phát hiện. Bà ta thừa dịp cha đi Âu châu đến tìm mẹ cùng cậu con, kiêu ngạo ném cho bọn họ 500 vạn, kiêu bọn họ cút đi, không được trở lại. Mẹ cùng cậu đương nhiên là không chấp nhận, vì thế, bà ta đầu tiên là làm cho cậu bị đuổi việc, trong nhà bị trộm, chủ cho thuê nhà đòi nhà, cuối cùng bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ.”

” Mẹ của Lam Thiên mang theo anh ấy đi tìm bọn họ, chuẩn bị lúc này dùng tiền mua chuộc mẹ  — bà ấy đến cũng không ngờ rằng người cha yêu lại lại không phải là mẹ mà là cậu . Ngay khi bọn họ đang đàm phán, Lam Thiên, khi đó mới 4 tuổi, một mình chay chơi lại chạy đến giữa lòng đường, sau đó cậu tiến lên ôm lấy anh ấy, bị xe đụng phải. Cậu chết, mẹ vốn yếu đuối không chịu nổi cú sốc nên ba tháng sau cũng tự sát. Cha chỉ là rời đi mấy tháng ngắn ngủi, sau khi trở về tất cả đã thay đổi.”

Tôi ở ngoài cửa càng nghe càng là kinh hãi, tôi không ngờ cha lại có nhiều bí mật như vậy. Bởi vì tôi hại chết người mà cha yêu nhất, cho nên cha hận tôi, đây là thật sự, không, không phải, cha yêu nam nhân sao? Không có khả năng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.