Yêu Quá Khó Khăn

Chương 11




” Đây là sự trừng phạt của anh……” Lam Vũ chậm rãi tới gần tôi, tôi lớn tiếng hét lên:” không cần tới gần tôi, ma quỷ, ngươi là ma quỷ!……..”

” Lam Thiên thiếu gia, Lam Thiên thiếu gia!” Tiếng kêu gọi đem tôi từ trong ác mộng tỉnh lại.

Ánh mắt nóng rát, tôi nhắm mắt lại một câu cũng không muốn nói.

” Thế nào?”

” Mạch đập đã ổn, có thể là mệt nhọc quá độ, không có gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.”

” Cám ơn bác sĩ.”

” Không có gì, là con đó, tiểu tử, cũng nên chú ý nghỉ ngơi.”

” Không có gì, đã là thói quen rồi.”

Là ai nói nữa, thật ồn. Tôi cũng không có thâm tư đi nghe, mệt nhọc lại một lần xâm nhập tôi.

Lại một lần nữa tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Tôi mất nửa ngày khí lực mới khiến ánh mắt thích ứng trước ánh sáng. Đầu óc một mảnh thanh tỉnh, lập tức trở về kí ức buổi tối ngày đó. Thân thể cuồng loạn, tiếng kêu dâm đãng, vong tình rên rỉ cùng vô vàn lời van cầu. Tôi thật sự là một người vô sỉ! Vì cái gì tôi lại không thể mặc kệ cứ như vậy mà ngủ không tỉnh lại? Nước mắt từng giọt từng giọt theo khóe mắt chảy xuống.

” Đừng khóc, có phải còn không thoải mái hay không?” Một chiếc khăn tay để trước mặt tôi, lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Tôi quay đầu, Lam Vũ đang ngồi ở bên giường nhìn tôi.

” Anh không có việc gì, anh đã mê man ba ngày rồi.”

Tôi không nói lời nào, xoay đầu qua một bên. Người này, tôi cả đời cũng không muốn gặp.

” Tôi thừa nhận, ngày đó là tôi không đúng, tôi làm hơi quá đáng, Lam Thiên, anh tha thứ cho tôi được không?”

Lam Vũ sao lại dùng loại ngữ khí này cùng tôi nói chuyện? Tôi cảm thấy thực kinh ngạc, nhưng là vẫn không muốn để ý đến hắn. Dù sao chuyện kinh khủng nhất tôi cũng đã trải qua, còn có thể sợ cái gì nữa?

” Nhưng là chuyện này cũng là Lam Thiên anh không đúng, biết rõ tôi thích anh, lại còn cùng cái tên Nhất Chí kia cùng một chỗ, tôi đương nhiên mất hứng. Ngày đó, tôi thật sự là khống chế không được chính mình. Chỉ cần anh về sau ngoan ngoãn cùng tôi cùng một chỗ, tôi cam đoan sẽ không còn phát sinh chuyện như vậy.”

Lam Vũ nói hắn thích tôi, Lam Vũ nói hắn thích tôi…… Thế giới này nhất định là điên rồi. Thích tôi mà có thể đem tôi tra tấn, thích tôi có thể sử dụng roi đáng tôi, cố ý cho tôi ăn xuân dược sau đó nhìn tôi nằm trên mặt đất đau khổ giãy dụa, thích mà có thể khiến tôi vừa thấy hắn liền giống như con chuột gặp được mèo hận không thể lập tức bỏ chạy, này thật sự là truyện cười.

” Em thật sự thích anh sao?”

” Đúng vậy, Lam Thiên.”

” Vậy thì xin mời em đừng thích anh nữa.” Cổ họng tôi khàn khàn, nhưng vì tôi muốn thừa dịp Lam Vũ hôm nay tâm tình tốt cùng hắn nói đạo lý.

” Lý do?” Hắn lãnh tĩnh trả lời.

” Chúng ta đều là nam nhân không phải sao? Huống chi chúng ta còn là anh em cùng cha khác mẹ, như vậy là không đúng, xã hội cùng đạo đức sẽ không cho phép.”

” Không có lý do khác sao?”

” Còn cần khác lý do sao?” Tôi chua sót trả lời.

” Tôi đây hỏi anh, Nhất Chí có phải nam nhân hay không? Anh cho rằng anh cùng Nhất Chí cùng một chỗ, xã hội sẽ cho phép, đạo đức sẽ cho phép?” Ngừng một chút, Lam Vũ lại tiếp tục chất vấn tôi:” Anh ngây thơ cho rằng gia đình Nhất Chí sẽ chấp nhận anh sao? Anh cho là người trong nhà hắn sẽ chấp nhận hắn cưới một người nam nhân? ”

” Tôi ngay từ đầu vốn không có nghĩ tới có thể vĩnh viễn cùng Nhất Chí cùng một chỗ.”

” Hửm? Vậy anh còn cùng hắn cùng một chỗ?”

” Bởi vì hắn yêu tôi, bởi vì….. Nhất Chí yêu tôi…..”

” Nhưng là tôi cũng yêu anh mà! Vì cái gì trong mắt anh chỉ có thể nhìn đến Nhất Chí?” Lam Vũ cơ hồ là rống lớn.

Hai người chúng tôi cũng không nói nữa, trong phòng nhất thời có thể nghe được tiếng tim đập của chúng tôi. Lam Vũ không bao giờ biết, Nhất Chí đối với tôi mà nói, giống như người sắp chết chìm mà có thể bắt lấy một tấm ván gỗ. Ngoài ra, tôi chỉ có hai bàn tay trắng.

” Tôi hỏi anh, anh tin tưởng hắn yêu anh sao?”

Tôi không nói gì.

” Anh thương hắn sao?”

Tôi như cũ không nói gì.

” Hiểu rồi.” Lam Vũ nở nụ cười, vừa ra đến trước cửa hắn quay đầu nói một câu:” Vậy để cho tôi tới nhìn xem các người yêu nhau có bao nhiêu kiên cường đi.” Ném những lời này xong hắn xoay người rời đi.

Sau đó một tuần, Lam Vũ vẫn không có ở xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không biết hắn đang làm cái gì, nhưng mà tôi dám cam đoan sẽ không phải là cái sự tình gì tốt. Nhất là khi Lam Vũ trước khi đi đã nói một câu kia:” Vậy để cho tôi tới nhìn xem các người yêu nhau có bao nhiêu kiên cường đi.” Làm cho tôi lo lắng không thôi. Lam Vũ hắn cái gì cũng có thể làm được, hắn luôn miệng nói yêu tôi, kia chỉ sợ chính là nhất thời vui đùa, không phải thật. Làm không tốt hắn sẽ giết tôi cùng Nhất Chí cũng không chừng. Nếu chỉ có mình tôi, hiện tại tôi đã không còn gì nên không còn sợ, nhưng mà Nhất Chí thì sao? Nếu Lam Vũ đối Nhất Chí bất lợi thì làm sao bây giờ?

Từ ngày đó cho tới hôm nay đã qua một tuần, tôi có thể xuống giường đi lại, nhưng mà vẫn là không thể làm vận động mạnh, lo lắng cho an toàn của Nhất Chí, nhưng mà mỗi lần muốn ra khỏi cửa hoặc là muốn gọi điện thoại đều bị người ngăn lại.

” Lam Vũ thiếu gia nói Lam Thiên thiếu gia không thể đi lại lung tung, không nên phí sức.”

Mỗi lần đều lấy tên Lam Vũ ra, đại khái đám người hầu cũng biết lời nói của Lam Vũ tôi không dám vi phạm. Bất quá cũng đúng, Lam Vũ không phải là chủ nhân tương lai của cái nhà này sao?

Nhớ không rõ là lần thứ mấy tôi ra cửa phòng thất bại. Tôi ngồi ở bên giường, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã muốn đến mùa thu rồi! Mấy ngày hôm trước vẫn còn tươi xanh, hai ngày lá cây trong hoa viên ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi xuống. Một chiếc lá vàng chậm rãi từ trên cây rơi xuống.

Aiz! Thật mạnh thở dài một hơi, cả đời này của tôi sẽ cứ như vậy trôi qua sao? Tôi cùng cực nhàm chán nhìn vào gương, người trong gương cũng mở to hai mắt nhìn tôi. Đây là tôi sao, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản hai gò má coi như mượt mà bởi vì liên tục bị đả kích cùng sinh bệnh mà trở nên gầy yếu không còn sáng bóng, mắt tối đen, không có thần thải, bởi vì hai má gầy yếu mà ánh mắt có vẻ to hơn.

Chính là tôi như vậy, thế nhưng lại có người, mà còn là nam nhân nói yêu tôi, xem ra không phải tôi cận thị, mà là bọn họ cận thị. Nhìn gương, tôi trào phúng nở nụ cười.

” Lam Thiên thiếu gia? Lam Thiên thiếu gia?” Có người ở ngoài cửa gọi tôi.

” Tôi ở phòng tắm.”

” Lão gia gọi cậu tới thư phòng.”

” Được, đã biết, tôi lập tức đi.”

Cha tìm tôi? Tôi có một loại dự cảm xấu. Cha chưa từng chủ động đi tìm tôi, ngay cả khi tôi bệnh nặng sắp chết, cha cũng chỉ đến xem một lần, lần này cha lại chủ động kêu tôi tới thư phòng, rốt cuộc là có chuyện gì?

Mang theo nghi vấn, tôi đẩy ra cửa thư phòng.

” Lam Thiên?”

” Dạ, cha, là con.”

” Lại đây.”

” Dạ.”

Đợi cho ánh mắt thích ứng với ánh sáng của thư phòng, tôi nhìn thấy trong thư phòng không chỉ có tôi cùng cha, còn có Lam Vũ, bên cửa sổ còn có một người đàn ông cao cao đang đứng, ước chừng 50 tuổi.

” Trần tiên sinh, đây là Lam Thiên.”

Người đàn ông trung niên trước mắt dùng một ánh mắt không hề khách khí nhìn tôi từ trên xuống dưới.” Cậu chính là Lam Thiên?”

” Vâng.” Tôi lo sợ bất an trả lời, người này thoạt nhìn tựa hồ có một chút quen mặt, nhưng mà lại nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu.

” Tôi là cha của Nhất Chí.”

” A? Chào bác.” Tôi vội vàng cúi đầu chào hỏi, là cha của Nhất Chí, trách không được lại cảm thấy quen mặt.

” Nói thẳng luôn đi, hôm nay tôi mạo muội đi đến đây yêu cầu gặp cậu một chút, là vì có chút lời đồn.” Cha của Nhất Chí tạm dừng một chút, nói tiếp:” Vốn là, người trẻ tuổi chơi một chút tôi sẽ không phản đối, nhưng mà phải có mức độ, làm người khác nói ra nói vào lời không hay thì không được.”

” Tôi và cha cậu đều là người có danh tiếng trên thương trường, chúng tôi cũng không hy vọng có người ở sau lưng nói xấu chúng tôi, cậu hiểu chưa?”

Sau lưng tôi ứa ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ cha của Nhất Chí đã biết cái gì? Nhưng mà không có khả năng, Nhất Chí sẽ không nói với cha cái gì, chúng tôi ở trường học cũng vẫn theo khuôn phép cũ, không dám sơ ý, cha Nhất Chí là từ đâu biết được?

” Thưa bác, con nghĩ phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm,” Thanh âm Lam Vũ ở sau lưng vang lên ” Ngài vừa rồi cũng nói, chính là nghe được một ít lời đồn mà thôi, miệng lưỡi thế gian chúng ta đều rất rõ ràng, có chút lời đồn mà thôi, vạn vạn không thể tin là thật.”

” Không hổ là nhân tài mới xuất hiện, một câu liền trúng mục tiêu. Tôi cũng hy vọng chuyện này chỉ là một lời đồn thì tốt rồi, bất quá ảnh chụp thì giải thích như thế nào?”

Cha của Nhất chí lấy ra ảnh chụp đưa cho Lam Vũ.

Trái tim tôi kịch liệt nhảy lên, nếu không có đoán sai, ảnh chụp này nhất định cùng tôi có liên quan. Hơn nữa, hơn phân nửa là ảnh chụp tôi cùng Nhất Chí cùng một chỗ. Vì cái gì lại như vậy? Tôi nên làm cái gì bây giờ?

” Thưa bác, chỉ bằng ảnh chụp thì không đủ tin tưởng, ảnh chụp cũng có thể là giả mà?”

” Đúng vậy, bởi vậy tôi đã hỏi con tôi – Nhất Chí.”

Ảnh chụp từ trong tay Lam Vũ đưa tới tay của cha tôi. Cha chỉ liếc mắt một cái liền đưa lại cho tôi.

” Người trong hình là con sao?”

Tôi cơ hồ là phát run khi tiếp nhận ảnh chụp.

Không hề nghi ngờ, đó là ảnh chụp tôi cùng Nhất Chí cùng một chỗ, Nhất Chí hôn tôi. Ảnh chụp tôi, biểu tình thập phần hạnh phúc. Nhưng là, tôi rất rõ ràng, ảnh chụp không phải là được người người khác chụp tôi cùng Nhất Chí, mà là có người dùng máy tính làm ra.

Mà người làm việc này, tôi cũng đóan được, nhất định là Lam Vũ.

” Như vậy, Nhất Chí thiếu gia đối với những ảnh chụp này giải thích thế nào.”

Cha thản nhiên hỏi, nhìn không ra biểu cảm, hay dáng vẻ khẩn trương.

” Nhất Chí nói cho tôi biết, là Lam Thiên thiếu gia bắt đầu trước, nó mới có thể làm như vậy.”

” Nếu là như thế này, khả năng chính là hai người trong lúc đó vui đùa mà thôi. Theo tôi được biết, anh hai cùng Nhất Chí cảm tình rất tốt. Đương nhiên, trong trường ai cũng biết.” Lam Vũ không nhanh không chậm nói.

” Đúng, Lam Vũ thiếu gia nói rất chính xác. Tôi cũng vậy nghĩ như vậy, hoặc là nói tôi cũng hy vọng sự thật là như thế. Nhưng mà thỉnh xem tiếp những ảnh chụp này.” Cha của Nhất Chí lại lấy ra ảnh chụp, trực tiếp đưa cho cha tôi.

Chân mày cha hơi hơi nhíu một chút.” Lam Thiên, có thể giải thích một chút không?”

Tôi xem ảnh chụp xong thì sững sờ. Đó là ảnh chụp tôi cùng Nhất Chí ở trên núi làm tình, thời gian cùng địa điểm đều tương xứng. Tôi tuyệt vọng nhìn Lam Vũ, không biết hắn là như thế nào có được ảnh chụp này.

” Có thể là giả hay không?.” Lam Vũ từ trong tay tôi cầm đi tấm ảnh chụp kia.

” Không có khả năng, theo tôi được biết, ảnh chụp thời gian cùng địa điểm đều là chân thật, Nhất Chí cùng Lam Thiên thiếu gia xác thực đã ở nơi này. Hơn nữa, đối với những gì trong ảnh chụp này, Nhất Chí cũng không có phủ nhận.”

” Như vậy, Nhất Chí nói như thế nào?”

” Nhất Chí nói…” Cha của Nhất Chí nhìn tôi liếc mắt một cái ” Nó nói, là Lam Thiên thiếu gia nói thích nó, chủ động yêu cầu cùng nó phát sinh quan hệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.