Yêu Phi Nhĩ Thái Phóng Tứ!

Chương 18: 18: Đại Náo Phong Lâm





Hoa Nguyệt Lang ra tay trước, lúc Hồng Thiên phiến bị đỡ được liền bay trở về, nàng một tay Hồng Thiên phiến, một tay Bích Lạc phiến, khóe miệng ẩn chứa một tia ý cười đẹp đẽ, đắc tội Phong Lâm Sơn Trang này, đối với nàng mà nói chỉ như trò đùa.


*phiến: quạt
"Các ngươi đã không nói đạo nghĩa giang hồ, vậy cũng đừng trách ta không hạ thủ lưu tình, vừa vặn cũng giúp lão phu lĩnh giáo Bích Vân Tam thập lục kiếm* của Kiếm Tiên!"
*Bích Vân ba mươi sáu kiếm
Phong Sĩ rút Minh Vương kiếm ra, hắn lấy Minh Vương Thập tam kiếm danh chấn giang hồ, dùng kiếm pháp này hoành hành ở trên giang hồ, khó gặp được đối thủ.


Vân Thiển cũng không nói lời nào, chỉ cười cười, nhún mũi chân, thân thể nghiêng về phía trước, tay áo phiêu dật, một tay Bích Vân kiếm đâm ra như tiên tử múa kiếm.


Mà nàng bởi vì dáng người cùng kiếm pháp mỹ diệu, ngoại trừ Kiếm Tiên, còn có danh xưng là Lăng Vân tiên tử.


Nàng hạ thấp người xuống, tránh đi Minh Vương kiếm mà Phong Sĩ chính diện đâm tới, Bích Vân kiếm trong tay nhắm thẳng vào bụng dưới Phong Sĩ.


Trong lòng Phong Sĩ cả kinh, bởi vì thân pháp Vân Thiển cực nhanh, chẳng khác nào một làn gió.

Hắn trở tay đem Minh Vương kiếm bổ xuống, khiến Vân Thiển phải dùng Bích Vân kiếm đỡ lấy, có thể so về sức mạnh, Vân Thiển không sánh bằng Phong Sĩ, thân hình nàng lóe lên, Minh Vương kiếm thẳng tắp bổ xuống đất, lưu lại một vết nứt.

Mà lúc này một chân Vân Thiển duỗi ra, đá thẳng vào dưới bụng Phong Sĩ, tuy rằng không mạnh, thế nhưng Phong Sĩ trước tiên đã thua một chiêu.


Vân Thiển vươn mình một cái, mũi kiếm hướng xuống mặt đất, thân Bích Vân kiếm uốn cong, Vân Thiển mượn lực vọt ra xa một trượng.


"Thân pháp rất đẹp."
Linh động phiêu dật, đây là điểm tinh hoa trong võ học của Bích Lạc Cung, hơn nữa kiếm của các nàng rất nhanh, chỉ cần hơi không chú ý, trên người sẽ đột nhiên có vài cái lỗ hổng, lúc đến chỗ Diêm Vương gia báo danh mới biết xảy ra chuyện gì.


"Trang chủ quá khen, chỉ mới bắt đầu thôi."
Vân Thiển nói xong, bước chân lóe lên, lại tấn công tới, Phong Sĩ khổ luyện ngạnh công*, luận thân pháp chắc chắn không sánh bằng những nữ tử nhẹ nhàng này, chỉ là nếu Vân Thiển thật sự muốn đả thương được mình, sợ là còn phải đâm thêm mấy kiếm mới được.


*rèn luyện sự cứng cỏi
Phong Sĩ cũng không né tránh chiêu kiếm của Vân Thiển, dưới chân chuẩn bị né ra, tránh khỏi đòn tấn công của Vân Thiển xuống phía dưới.



Vân Thiển bị Minh Vương kiếm của Phong Sĩ đỡ được, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhất thời tê dại đau đớn, nàng liền biết được ngạnh công cùng nội công của người này đều là ở cảnh giới lô hỏa thuần thanh*, chớ trách thứ Minh Vương Thập tam kiếm đầy chỗ sơ hở kia còn có thể mạnh như vậy, hóa ra đều là nhờ vào ưu thế của chính bản thân hắn.


*dày công tôi luyện
Vân Thiển xoay mình né tránh, không cùng hắn so khí lực, tay áo tung ra ngoài như nước chảy, cuốn lấy tay Phong Sĩ, còn nàng thì lại vọt đến phía sau hắn chuẩn bị từ sau cắt ra một vết rách trên cổ họng hắn, nhưng vào lúc này, Phong Sĩ lại kéo đứt được tay áo, sau đó bắt được cánh tay Vân Thiển, Vân Thiển chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn tựa như bị bóp nát.


Nàng buông tay thả Bích Vân kiếm ra, chỉ thấy nàng linh xảo dùng tay kia bắt được Bích Vân kiếm đang rơi xuống, sau đó trở tay một cái liền chém bị thương cánh tay của Phong Sĩ đang bắt lấy cổ tay nàng.


Phong Sĩ bị đau thả Vân Thiển ra, Vân Thiển từ bên cạnh hắn rời đi, thuận thế dùng Bích Vân kiếm hướng đến dưới cánh tay Phong Sĩ cắt ra một vết rách.


Phong Sĩ nhìn máu tươi chảy ròng ròng trên cánh tay xuống dưới nách, không hề nghĩ rằng Bích Vân kiếm này lại sắc bén đến mức có thể phá được ngạnh công mà mình khổ luyện.


Mà một bên khác, Hoa Nguyệt Lang dùng hai cây quạt chơi đùa đến xuất thần nhập hảa, đem đệ tử của Phong Lâm Sơn Trang đùa bỡn xung quanh, quần áo trên người họ đều bị hai cây quạt bay tới bay lui cắt rách nát, còn để lại không ít vệt máu.


Thân pháp Phong Hồng Phi không theo kịp Hoa Nguyệt Lang, vốn định cận chiến, nhưng Hoa Nguyệt Lang lại hiểu rất rõ nhược điểm của chính mình, mỗi khi hắn tới gần, nàng sẽ vọt ra, sau đó lại bị hai cây quạt kia trêu chọc, khiến hắn cũng bắt đầu nóng nảy.


Hoa Nguyệt Lang giang hai tay ra, bắt được hai cây quạt bay trở về, bộp một tiếng khép quạt lại, nhưng tất cả mọi người cũng không dám tới gần, bọn họ làm sao biết Hoa Nguyệt Lang lại sẽ bày ra chiêu gì để trêu chọc mình.


Hoa Nguyệt Lang đem hai cây quạt thu hồi bên hông, nhưng từ trong lồng ngực rút ra một cái chuôi ngắn màu bạc, chỉ thấy tay nàng run lên, cái chuôi màu bạc kia tản ra hóa thành cây quạt, sau đó lại run lên, cây quạt kia lại khép vào, phần cuối kéo dài ra mũi kiếm, sau đó đầu ngón tay nàng nàng vung lên, cái chuôi vừa mọc ra mũi kiếm ngắn kia đã biến thành một thanh trường kiếm.


Người của Phong Lâm Sơn Trang nhìn Hoa Nguyệt Lang như làm ảo thuật biến đổi vũ khí trong tay, không khỏi lùi về sau một bước.


"Phong công tử ~ Không phải ngươi rất muốn tiếp cận ta sao? Đến đây đi!"
Hoa Nguyệt Lang chủ động xông lên, Phong Hồng Phi không dám khinh thường, sử dụng Quân Tử kiếm nghênh đón địch.

Chỉ thấy hai người ngươi tới ta đi, kiếm pháp của Hoa Nguyệt Lang đúng là không nhiều biến hóa khó đoán giống phiến pháp của nàng, chỉ là mọi người lại không biết, thứ xảo diệu chính là vũ khí trên tay của nàng.


Hoa Nguyệt Lang cố ý để lộ cho Phong Hồng Phi một sơ hở, một chiêu kiếm của Phong Hồng Phi nhắm thẳng vào vai trái Hoa Nguyệt Lang, Hoa Nguyệt Lang dùng kiếm trong tay đỡ lại, ngay lúc Quân Tử kiếm của Phong Hồng Phi sắp đâm trúng thanh kiếm của Hoa Nguyệt Lang, thanh kiếm kia lại trong nháy mắt đã biến thành một cây quạt màu bạc, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào giữa quạt.



Vào lúc này tay Hoa Nguyệt Lang run lên, cái chuôi thu hồi lại cây quạt, lại đem Quân Tử kiếm của Phong Hồng Phi kẹp chặt lấy, nửa phần cũng không thể động đậy.

Hoa Nguyệt Lang tùy thời mà động thủ, một tay kia rút ra Hồng Thiên phiến, mở ra xong liền hướng tới bụng dưới của Phong Hồng Phi mà quét tới.

Phong Hồng Phi vì muốn né tránh, không thể làm gì hơn là buông tay thả Quân Tử kiếm ra, nhưng tốc độ xuất thủ của Hoa Nguyệt Lang quá nhanh, đai lưng của Phong Hồng Phi bị cắt đứt, quần áo nới rộng buông xuống, thậm chí bên hông cũng bị cắt ra một vết máu.


"Phong công tử, ngay cả Quân Tử kiếm ngươi cũng không cần sao?"
Hoa Nguyệt Lang mở cây quạt màu bạch trong tay ra, Quân Tử kiếm theo đó rơi xuống đất, phát sinh âm thanh lanh lảnh.


Nhìn thấy Quân Tử kiếm mà Thiếu Trang chủ tự hào nhất cũng bị lấy đi, có thể nói là thua đến chật vật, đệ tử xung quanh tự nhiên cũng không dám tiến lên.


Hoa Nguyệt Lang đá chân một cái, đem Quân Tử Kiếm rơi xuống đất đưa về trong tay Phong Hồng Phi.


"Nguyệt Lang!"
Nghe được Vân Thiển gọi, Hoa Nguyệt Lang hiểu ý, thả người nhảy một cái, lại trở về trên tường rào.

Mà đệ tử của Bích Lạc Cung nhìn thấy hành động của Hoa Nguyệt Lang cùng Vân Thiển cũng lập tức lui trở về trên tường rào.


"Phong Lâm Sơn Trang được xưng đệ nhất thiên hạ, cũng chỉ đến như vậy."
Vân Thiển lạnh lùng nói, thấy sắc mặt Phong Sĩ cùng Phong Hồng Phi tái nhợt, vẻ mặt càng ngày càng kém, nàng biết mục đích đã đạt được.


Phong Sĩ nhìn đệ tử ngã đầy đất, có chết có thương tích, không khỏi nắm chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lẽo hàn tuấn gần như bắn ra lửa giận.


"Hôm nay coi như kết thù oán, ngày sau gặp lại, chính là kẻ địch."
Phong Sĩ hung hăng nói một câu, đã thấy Hoa Nguyệt Lang cười khẽ, nói: "Phong Trang chủ quả thực tác phong rất tốt, còn nhắc nhở chúng ta một tiếng như vậy, nhưng mà Phong Trang chủ, nói không chừng chúng ta từ lúc vừa mới bắt đầu, đã chính là kẻ địch rồi đấy?"
Thấy Hoa Nguyệt Lang cười đắc ý, Phong Hồng Phi gần như lại muốn xông lên, cho dù đó là một mỹ nhân như hoa như ngọc, nhưng rồi lại bị Phong Sĩ bên cạnh ngăn cản.



"Nguyệt Lang."
Vân Thiển ôn nhu mở miệng, Hoa Nguyệt Lang liền không tiếp tục nói nữa, yên tĩnh chờ ở một bên.


"Hôm nay bái kiến, chính là hi vọng ngày sau Phong Lâm Sơn Trang làm việc nên cẩn thận chút, đi!"
Vân Thiển ra lệnh một tiếng, đệ tử đứng trên tường rào nhún mũi chân, tựa như một cơn gió rời khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ để lại phụ tử Phong thị tại chỗ khuôn mặt tái nhợt.


Chờ đoàn người của Vân Thiển cùng Hoa Nguyệt Lang rời khỏi phạm vi Phong Lâm Sơn Trang, Hoa Nguyệt Lang lúc này mới trêu ghẹo.


"Sơn trang đệ nhất thiên hạ cũng chỉ đến như thế mà thôi ~ "
Nhưng lúc này Vân Thiển lại lắc đầu nói: "Không, bọn họ chỉ là bị đánh trở tay không kịp, thực lực của bọn họ tuyệt đối không chỉ như vậy."
Hoa Nguyệt Lang vừa nghe xong, muốn nắm chặt cánh tay Vân Thiển, lại thấy người kia thống khổ giật giật tay, ngũ quan nhíu lại.


"Ngươi bị thương?"
Hoa Nguyệt Lang lo lắng nâng tay Vân Thiển lên, kéo ống tay áo rộng lớn kia ra, nhìn thấy cánh tay vốn trắng tinh như ngọc giờ một mảng xanh tím.


"Vết thương nhỏ thôi."
Vân Thiển muốn rút tay về, lại bị Hoa Nguyệt Lang cầm thật chặt, nàng cũng không dám dùng sức lôi kéo, sợ đã tổn thương càng thêm tổn thương.


"Lần sau ta nhất định phải chặt tay Phong Sĩ."
Hoa Nguyệt Lang thu lại ý cười lười biếng quyến rũ ngày thường, đôi mắt hoa đào ngập nước lộ ra từng tia hàn ý.


Ai mà không biết Kỳ chủ của Tam Trọng Thiên Lạc kỳ trong Bích Lạc Cung, Hoa Nguyệt Lang, đối với người nàng quan tâm lòng dạ vô cùng hẹp hòi, hẹp đến không chứa nổi một hạt cát.


Nam Sở Quốc, hoàng cung, Đại Phạm Cung, Phật đường.


Đây là lần đầu tiên Cung Huyền Thanh đi cùng Nam Thiển Mạch đến Phật đường của Đại Phạm Cung.


"Ai gia lễ Phật cần rất nhiều thời gian, nếu lát nữa ngươi đợi thấy mệt thì về trước đi!"
Nam Thiển Mạch biết ngày thường Cung Huyền Thanh lúc nào cũng một mặt ôn thuận nhu nhược, nhưng nàng không cho là Cung Huyền Thanh sẽ có tâm tình nhàn rỗi bồi mình lễ Phật từ sáng sớm đến buổi trưa.


Cung Huyền Thanh cũng không trả lời Nam Thiển Mạch, thấy Nam Thiển Mạch quỳ xuống, nàng tự nhiên cũng quỳ gối bên cạnh Nam Thiển Mạch, học nàng khép hai bàn tay lại.


"Vì sao Thái hậu lại dùng thời gian lâu như vậy lễ Phật?"
Cung Huyền Thanh vốn là muốn hỏi, Nam Thiển Mạch vì sao phải dùng nhiều thời gian như vậy sám hối tội lỗi, nhưng lại cảm giác thấy hơi không thích hợp, tranh cướp hoàng quyền từ trước đến giờ thắng làm vua thua làm giặc, căn bản không có đúng sai, càng không có tội lỗi.



"Cầu khẩn Nam Sở Quốc vạn sự bình an, tự nhiên cần lâu một chút."
Nam Thiển Mạch chậm rãi nói, sau đó nhắm hai mắt lại miệng lẩm bẩm, có vẻ là kinh văn, lại có vẻ như một ít lời cầu khẩn, thật lâu, Nam Thiển Mạch mới ngừng lại.


"Ngươi đây, vì sao có hứng thú với việc lễ Phật?"
Cung Huyền Thanh quay đầu nhìn Nam Thiển Mạch một chút, sườn mặt hoàn mĩ kia có khí chất nhàn tĩnh tuyệt tục, không thể nào tưởng tượng được nữ nhân này đã ba mươi tư tuổi, thực sự là người may mắn được trời cao chăm sóc.


"Lúc trước, thần thiếp có một người bạn rất yêu thích lễ Phật, trong nhà cũng có một Phật đường nho nhỏ, vì vậy cũng có chút lưu tâm."
Cung Huyền Thanh cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, dường như hơi nhớ nhung Phật đường nhỏ lúc nào cũng tràn ngập hương nến ở trong Tuyệt Âm Các kia.


"Ra là vậy..."
Nam Thiển Mạch chỉ trả lời một câu, không đáp lại nữa, lần thứ hai nhắm mắt lại, yên tĩnh dường như đang cầu xin gì đó, mà Cung Huyền Thanh cũng học Nam Thiển Mạch vỗ tay nhắm hai mắt lại, có điều nàng không tin Phật, lúc nàng nhắm hai mắt lại chỉ là muốn nghĩ buổi trưa ăn gì.


Qua thời gian uống cạn mấy chén trà, nàng đứng ở một bên cũng ngáp một cái, mà Nam Thiển Mạch vẫn bất động như núi, nàng ấy chính là có tính kiên trì nhẫn nại như vậy.


Lúc này Nam Thiển Mạch cảm giác một vật thể ấm áp ngã vào trên vai của mình, nàng chậm rãi mở mắt ra, đảo mắt sang nhìn, Cung Huyền Thanh đang ngủ, cái đầu kia còn thẳng tắp ngã vào trên vai mình, một tia mị hương truyền vào trong mũi của mình, dường như là mùi từ tóc của nàng, lại cũng giống như là mùi thơm từ cơ thể nàng.


Vân Nhiễm muốn tiến lên đánh thức Cung Huyền Thanh, lại bị Nam Thiển Mạch đưa tay ngăn cản.


Nam Thiển Mạch đưa tay ra phía sau lưng Cung Huyền, ngay lúc đụng tới bả vai Cung Huyền Thanh, Nam Thiển Mạch dường như nghĩ tới điều gì đó, lại thu tay lại.


Nhìn khuôn mặt người kia ngủ say, khẽ thở dài, không khỏi mỉm cười.


"Dao phi."
Nam Thiển Mạch gọi Cung Huyền Thanh một tiếng, người kia chậm rãi tỉnh dậy, nhưng hoàn toàn không nhận ra mình đã ngủ trên bả vai Nam Thiển Mạch, ngược lại còn nói một câu khiến người ta dở khóc dở cười.


"Muốn ăn ngọ thiện sao?"
- -----
Editor:
Truyện có những đoạn giang hồ đánh đấm phải vừa edit vừa tra cứu muốn tiền đình huhu..


Dù mình luôn soát lại trước khi up chương nhưng cũng không tránh khỏi lỗi này kìa, nếu mọi người phát hiện có sai sót gì hoặc có lỗi chính tả thì có thể để lại cmt nhắc nhở để mình sửa lại nha, cảm ơn mọi ngườiiiii


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.