"Đừng khóc, phía dưới của em thật ướt, nếu khóc sẽ càng mất nước….” Nhạc Ân Trạch nhướng mày, ngả ngớn vươn bàn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt Hách Diêu Tuyết, không cho kháng cực chen vào giữa hai chân cô.
"Không cần." Hách Diêu Tuyết liều mạng kiềm chế tiếng rên bên miệng.
"Không cần?" Lông mày Nhạc Ân Trạch nhướng cao hơn “Chúng ta có thể thử nhìn xe, đến cùng em có muốn hay không?”
Ngay sau đó, ngón tay người đàn ông cũng gia nhập đội ngũ khiêu khích, cảm giác được thân hình mềm mại dưới thân đã dần dần ướt át mềm nhuyễn, anh nhẹ giọng nói: “Em muốn….”
Nói xong, một bàn tay nắm lấy cằm cô, môi mỏng mút lấy đầu lưỡi cô, truy đuổi càng quấy, mà một bàn tay khác thì chậm rãi duỗi đến phía dưới, kéo mạnh sợi dây điện màu đỏ ra.
Thân thể của Hách Diêu Tuyết đã sớm không tự kềm chế được run rẩy, kẹp chặt dị vật xâm nhập. Lúc này bị lực mạnh kéo ra, tiếng thét chói tai khó có thể ức chế, kèm theo còn có thể nghe được tiếng chất lỏng “xì” ái muội, trứng rung màu hồng bị một tầng chất lỏng trong suốt bao vây bị kéo ra.
Nhưng thuốc mỡ mang theo chất kích thích đã sớm bị đẩy đến chỗ sâu nhất trong thân thể, giống như một cái đuôi rắn nhỏ yêu mị, ẩn núp ở ngọn nguồn dục vọng, ở khe suối dục vọng mấp máy….. Loại hành hạ khó có thể mở miệng này, lôi kéo đánh lên mỗi một dây thần kinh.
"A. . . . . ." Hách Diêu Tuyết khóc, hỗn hợp cực hạn xấu hổ cùng dục vọng khó có thể ức chế đan vào nhau, biến thành thật sâu tuyệt vọng, giống như ngọn lửa thiêu đốt, nhiệt khí bức người chuẩn bị cắn nuốt cô hầu như không còn…..
Người đàn ông tà ác cố ý kéo dài cảm giác hư không giữa đùi cô, ngay tại thời điểm Hách Diêu Tuyết không nhịn được khóc nức nở, không hề báo trước đẩy mạnh thắt lưng rắn chắt hữu lực, vô tận hư không trong nháy mắt bị cự vật to lớn mà nóng cháy lấp đầy.
"Còn nói không muốn?” Một khi Nhạc Ân Trạch xâm nhập liền cuồng mãnh đong đưa thắt lưng, loại tần suất hung ác này cái trứng rung nho nhỏ kia không thể nào so được.
Đôi tay Hách Diêu Tuyết bị trói buộc, không cách nào chống đỡ thân thể, chỉ có thể bị va chạm, đầu đụng vào đầu giường. Tiếng khóc cô càng lúc càng lớn, nhưng kế tiếp càng bị Nhạc Ân Trạch triệt để đâm vào.
Trận trừng phạt này kéo dài liên tục thật lâu thật lâu, vết thương của Nhạc Ân Trạch nghiêm trọng không khác lửa dục của anh, dưới tình hình chân bị thương anh vẫn như cũ làm cô đến hôn mê. Loại đàn ông này mà đi làm diễn viên AV chắc chắn sẽ càng xuất sắc.
Nhìn Hách Diêu Tuyết rốt cuộc nặng nề ngủ thiếp đi, Nhạc Ân Trạch cởi bỏ dây vải trói chặt hai tay của cô. Bởi vì bị trói quá lâu, cánh tay cô run rẩy, dù đang nhắm mắt nhưng vẫn nức nở lầm bầm vài tiếng. Nhạc Ân Trạch liền nằm xuống bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, thẳng đến khi cô nặng nề ngủ lại.
Anh mới đứng dậy, khập khiễng mở cửa phòng, phân phó bảo vệ ngoài cửa gọi bác sĩ đến phòng cách vách lần nữa bó lại thạch cao cho anh.
Lúc bác sĩ đến kiểm tra, nhìn thấy cái chân kia của anh thì lắc đầu.
Thời điểm bó thạch cao, Nhạc Ân Trạch gọi đám bảo vệ tới, sau đó hỏi: “Lúc tôi nằm viện, Hách tiểu thư đã tiếp xúc qua người nào?”
. . . . . .
Thật ra Hách Diêu Tuyết cũng không ngủ quá sâu, đợi một lát sau, cũng chậm rãi thức dậy. Lúc này cô nhìn thấy Nhạc Ân Trạch đang ngồi trên ghế sô pha xem TV….. Nói là xem TV cũng không đúng, màn hình TV rất lớn chỉ hiển thị….. hình ảnh phòng khách, mà cô gái rút chiếc USB đi đến phòng vệ sinh bỏ đúng là cô.
Hách Diêu Tuyết ngồi dậy, cô tức giận nhìn Nhạc Ân Trạch.
Sắc mặt anh càng lạnh hơn, anh hỏi: “Trong USB là cái gì?” Bởi vì vấn đề góc độ của camera, hình ảnh cũng không quay được nội dung trên màn hình máy tính, cho nên anh mới hỏi như vậy.
Nhìn Hách Diêu Tuyết vẫn như cũ quật cường ngồi trên giường, anh đứng dậy, gọi bảo vệ tới, dùng tiếng Anh phân phó nói: “Đến nhà ăn điều tra từng người một đã từng tiếp xúc với đồ ăn của Hách tiểu thư, nếu có nghi ngờ, nên làm thế nào, cậu hẳn là biết rõ.”
Bảo vệ nghe xong gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm trang sát khí lui ra ngoài.
Hai mươi phút sau, bảo vệ đã trở lại “Nhạc tiên sinh, trong nhà ăn thiếu một công nhân lao động đơn giản. Người đó được tuyển vào làm việc từ mười ngày trước. Thông tin hắn điền đều là giả, nhưng mà tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
Nhạc Ân Trạch nghe xong lời này, sâu xa khó hiểu nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhỏm của Hách Diêu Tuyết ở một bên, sau đó nói: “Làm thủ tục trả phòng.”
Sau khi tiến hành xong thủ tục trả phòng, Nhạc Ân Trạch mang theo Hách Diêu Tuyết, cả đoàn người đi ra ngoài. Đột nhiên ba chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy đến.
Lúc chiếc xe vững vàng dừng trước cửa khách sạn, cửa sau của hai chiếc xe dài cùng chiếc xe cuối cùng đồng thời mở ra, mỗi bên xe bước xuống hai người đàn ông mặc tây trang đen, đeo mắt kính, tai trái mang tai nghe, dáng người vạm vỡ.
Một người đàn ông cao gần 1m9, mặc tây trang màu trắng, gương mặt anh tuấn xuống xe, sau đó vòng qua bên kia, khom lưng mở cửa xe.
Cửa xe mở ra, đầu tiên là một cái chân thon dài mang giày cao gót màu đen mãng xà bước xuống, sau đó một người phụ nữ Châu Âu nhìn khoảng bốn mươi tuổi vấn tóc cao, đôi mắt đen, khí chất cao nhã, bước ra. Bà mặc một chiếc áo khoác da màu trắng, thoạt nhìn hòa nhã cao quý. Bà cùng bảo vệ và người đàn ông anh tuấn kia vây quanh đám người Nhạc Ân Trạch vừa đi đến cửa khách sạn.
Lúc bà nhìn thấy Nhạc Ân Trạch ngồi trên xe lăn, khuôn mặt lộ ra vẻ đau lòng, giọng nói mang khẩu âm Đông Bắc, dùng tiếng phổ thông nói: “Trời ạ, Andrew của mẹ, sao con lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Nếu không phải viện trưởng Edward gọi điện thoại cho thư ký của mẹ, mẹ đã bị con lừa chẳng biết gì rồi.”
Nhạc Ân Trạch nhìn thấy bà chỉ hơi nhíu mày, lạnh nhạt mà khách khí nói: “Bị thương nhẹ thôi, qua vài ngày thì tốt rồi. Mẹ, thật ra mẹ không cần tự mình chạy một chuyên tới đây.”
Hách Diêu Tuyết nghe đối thoại của bọn họ, giật mình mở to hai mắt. Tuy rằng sớm biết mẹ Nhạc Ân Trạch là người Nga, nhưng cô không ngờ mẹ anh lại là phu nhân phong thái mười phần tao nhã này.
Đang lúc này, trên một chiếc xe khác, một cô gái tóc vàng bước xuống. Hách Diêu Tuyết đối với độ tuổi của người ngoại quốc luôn luôn không đoán chuẩn xác, chỉ có thể nhìn làn da cùng dáng vẻ yểu điệu của cô gái này mà đoán chắc cô ấy khoảng hai mươi tuổi.
Sau khi cô gái tóc vàng kia xuống xe, vài bước liền đi đến bên cạnh xe lăn của Nhạc Ân Trạch, khóe mắt rưng rung, liên tiếp phun ra tiếng Slavic. Tuy rằng làm cho người ta nghe không hiểu, lại có thể đại khái đoán được là những lời nói nhớ nhung xa cách lâu ngày.
Khi cô gái ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền quét đến Hách Diêu Tuyết đứng phía sau Nhạc Ân Trạch, trong đôi mắt màu xanh nhạt của cô gái nhất thời thoáng qua một tia kinh ngạc.