Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 35




Sáng hôm sau bên ngoài sân vườn, ánh nắng buổi sáng chíu rọi trên bóng lưng của một cô gái thật nhỏ nhắn.

Hiểu Nhiên vừa phơi quần áo ngoài vườn xong thì cô lau trán mình thở phào lẩm bẩm:

"Xong hết việc rồi, bây giờ mình có thể ra ngoài được rồi nhỉ?"

Cô vừa quay lưng bước vào phòng khách thì đã thấy Thuần Dương đang ngồi trên sofa, tay vò đầu mình kèm theo nét mặt nhăn nhó vì suy nghĩ chuyện gì đó đến mức mái tóc rối tung cả lên. Thấy vậy cô liền thắc mắc ngẫm nghĩ:

(Anh ta hôm nay sao vậy? Trông bộ dạng có vẻ gặp chuyện gì đó)

Rồi cô bước lại gần anh lên tiếng hỏi:

"Anh có cần tôi giúp gì không?"

Anh ngẩn mặt nhìn cô rồi đứng dậy lướt qua cô miễn cưỡng trả lời:

"Không cần đâu, tôi chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện"

Cô nheo mày khó hiểu rồi hỏi tiếp:

"Có chuyện gì sao? Nếu được thì tôi có thể giúp anh đấy"

Anh quay lại nhìn cô hỏi:

"Cô thì giúp được cái gì cho tôi chứ?"

Hiểu Nhiên vừa gãy mặt vừa liếc mắt chỗ khác tiếp lời:

"À vậy...một lát nữa tôi có thể ra ngoài không?"

Anh ngạc nhiên rồi nheo mày hỏi:

"Cô muốn đi đâu?"

Cô nhìn anh bật cười đáp:

"À mua một số đồ ấy mà, anh không cần phải biết đâu"

Bất chợt anh ngạc nhiên suy đoán ngẫm nghĩ:

(Mua một số đồ? Hay là mua quà sinh nhật cho mình nhỉ?)

Rồi anh bật ngượng ho một tiếng nói:

"A hừm, vậy thì cô đi đi, mấy giờ về cũng được"

Cô ngạc nhiên bật cười mừng hỏi:

"Thật sao? Vậy thì cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ về sớm"

Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng đi mất thì anh thở dài vỗ nhẹ ngực mình lẩm bẩm:

"Ít ra cũng phải biện lí do khác thay gì đi mua đồ chứ, nói vậy thì tôi biết hết cô định làm gì cả rồi"

...

Sau một hồi trên đường, Hiểu Nhiên vừa đi vừa gác tay lên cằm suy nghĩ:

(Sao tự dưng hôm nay anh ta tốt đột xuất vậy? Mình cứ tưởng khi mình xin ra ngoài anh ta sẽ quát vào mặt và bắt mình làm việc nhà chứ?)

Cô vừa đi ngang qua một quán cafe thì bất chợt bỗng dừng chân lại, mắt hướng vào quán cafe trước mặt mình mà ngạc nhiên hẳn khi thấy nhóm Tư Diệp đang ngồi bên trong qua lớp cửa kính trong suốt. Thấy vậy cô tò mò đứng nhìn một hồi ngẫm nghĩ:

(Đó là Lạc Tư Diệp tiểu thư mà, cô ấy đang đi chơi cùng bạn mình à?)

Phía bên trong quán cafe lúc này, Tư Diệp bật cười hí hửng nhìn Tiểu Nhã và Tiểu Huyên lên tiếng:

"Hôm qua tôi mới đề nghị Thuần Dương về việc kết hôn, chắc chắn sau một tuần nữa anh ấy sẽ đồng ý thôi vì anh ấy sao có thể từ chối việc này được"

Tiểu Huyên cao mày khoanh tay dựa lưng ra sau ghế tiếp lời:

"Không phải chứ, nhanh vậy sao? Vậy còn về chuyện cái thai là thế nào?"

Bỗng Tư Diệp nheo mày không vui ra hiệu nói:

"Cô nên chú ý chút đi, lỡ ai nghe thấy thì toi đời tôi mất"

Nghe vậy Tiểu Huyên gật gù đầu đáp:

"A...thế thì xin lỗi, nhưng mà..."

Bỗng Tiểu Huyên tiến lại gần, tay che miệng mình nhỏ giọng hỏi:

"Cô trước giờ rất cẩn thận về chuyện này mà, làm sao lại để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế được?"

Tiểu Nhã ngồi bên cạnh cũng lên tiếng:

"Đúng vậy Tư Diệp, cô nói nó đã hơn một tháng, vậy nó là con của ai?"

Tư Diệp bật chéo chân rồi trả lời:

"Hừ, chuyện này tôi cũng đang khó chịu đây, mấy cô vẫn chưa liên lạc được với Luna à?"

"Luna? Sao cô lại nhắc đến cô ta?"

Tiểu Nhã hỏi thì Tư Diệp nghiếng răng trả lời:

"Cô ta là thứ phản bội, chính cô ta đã hại tôi ra nông nổi này, chờ đến khi gặp được cô ta tôi sẽ không bỏ qua đâu"

Tiểu Huyên khó hiểu hỏi:

"Vậy là sao? Luna là kẻ chơi khăm à? Thảo nào cô ta mất tích hơn một tháng nay không thấy lộ mặt"

Tư Diệp khó chịu cáo giận nói tiếp:

"Hai cô mau nghĩ cách tìm bằng được cô ta cho tôi, tôi muốn hỏi rõ cô ta rốt cuộc muốn gì? Tại sao lại hãm hại tôi chứ?"

Tiểu Nhã thở dài tiếp lời:

"Được rồi, hiện tại cô đang mang thai, đừng tức giận quá"

Tiểu Huyên lấy điện thoại ra lướt bảng tin một hồi rồi lên tiếng:

"Tôi vừa vào trang cá nhân của Luna nhưng cô ta chặn tin nhắn rồi nên không cách nào nhắn tin được, nghe từ người khác nói cô ta đang đi du lịch hẳn tháng sau sẽ về đấy"

Nghe vậy Tư Diệp bật cười nhạt nói tiếp:

"Vậy à? Để xem tới lúc ấy cô ta sẽ giải thích với tôi ra sao?"

Phía bên ngoài quán cà phê, Hiểu Nhiên thở dài rồi bước đi lướt qua dần mà ngẫm nghĩ:

( Lạc tiểu thư đang ngồi cùng bạn bè tán gẫu, mình cũng rảnh thật khi đứng một hồi nhìn cô ấy nói chuyện, mà cũng phải...giá như mình có những người bạn như thế thì tốt quá)

Bỗng dưng đoạn hồi ức lúc nhỏ lại quay về, khi cô vẫn còn đang học tiểu học và chỉ biết ngồi hiu quạnh trong lớp, vài nhóm bạn gần đó cứ liên tục nói xấu mà cười khúc khích xì xầm:

"Nhìn con nhỏ đó kìa, nghe bảo nó không có ba mẹ và sống cùng bà nội đấy, nhìn dơ bẩn như thế thì chắc không có ai thèm chơi chung nó đâu"

Cứ như thế họ không ngần ngại lấy mọi thứ ném vào người cô bé tiểu học ấy, cô bé đã phải cắn răng chịu đựng nó mỗi khi đến trường nhưng cũng là một sự tức giận khi cô bé chạy về nhà và khóc lóc với bà nội mình, cô đã lớn tiếng và nhăn mặt cáo giận nói:

"Bà nội, tại sao ba mẹ cháu lại mất chứ? Hại cháu bị chọc ghẹo suốt, cháu không muốn đi học nữa đâu"

Người bà lúc này chỉ biết ôm lấy đứa cháu gái bé bỏng đang khóc tèm nhem ấy mà khẽ giọng an ủi:

"Hiểu Nhiên, đừng khóc nếu không ba mẹ cháu sẽ buồn lắm đấy"

Sang học cấp hai và cấp ba cô cũng chỉ đi một mình giữa ngôi trường cách biệt, ngoài việc bị bạn bè trong lớp trêu chọc như vẽ bậy lên bàn học, xé sách vở, bị đổ thừa oan là kẻ trộm cắp trong lớp, chỉ vì như thế cô đã không có một người bạn thân thiết nào.

Quay trở lại thực tại, lúc này cô bật cười nhẹ đi trên vỉa hè mà ngẫm nghĩ:

(Nghĩ lại thì thời gian ngần ấy cũng đã qua rồi, vì sao mình lại cảm thấy tủi thân nhỉ?)

Khi vừa suy nghĩ vừa rẽ sang trái của một đoạn đường thì cô đột nhiên đụng trúng một người nào đó nên choáng váng mà ngã ào ra phía sau lấp mấp nói:

"A...xin...xin lỗi"

"Ơ..."

Sau vài giây định thần thì cô ngẩn mặt lên, nét mặt bắt đầu ngạc nhiên khi thấy người đó cũng đang nhìn mình, đó là cậu thanh niên vài ngày trước. Anh ta cũng ngạc nhiên không kém mà nhìn cô lên tiếng hỏi:

"Là cô à? Trùng hợp thật đó, xem ra chúng ta rất có duyên "

Lúc này Hiểu Nhiên ngơ mặt nhìn anh ta nói trong sự bất ngờ:

"Sao lại là anh? Mà..."

Cô nói đến đây mắt chao đảo liếc nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của anh ta thì thấy quần áo mới hẳn mà ngạc nhiên liền hỏi:

"Anh nói anh bỏ nhà đi mà, sao quần áo lại mới toanh thế kia?"

"Hưm..."

Anh ta bật cười đắc ý rồi vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình lên trả lời:

"Gì chứ? Thì tôi về lại nhà không được sao?"

Hiểu Nhiên bật cười gượng rồi cố ý tránh mặt nói:

"Hơ hơ, vậy thôi tôi có việc phải đi trước rồi, tạm biệt nhé"

Cô vừa lướt qua anh ta thì anh ta lên tiếng hỏi:

"Này, nhà cô ở đâu vậy? Tôi vẫn không biết"

Cô ngạc nhiên quay lại nheo mày hỏi:

"Anh hỏi làm gì chứ? Chúng ta có quen biết gì sao?"

Anh ta bật cười giơ tay mình đến cô tiếp lời:

"Vậy thì tôi giới thiệu, tôi là..."

"Khoan đã"

Chợt cô cắt lời không vui mà nheo mày nói:

"Anh bị điên à? Ai cần biết tên anh chứ với lại bây giờ tôi có việc bận rồi, tạm biệt nhé"

Dứt lời cô liền quay lưng nhanh chóng bước đi thật nhanh mất để lại cho anh thêm một sự khó hiểu mà lẩm bẩm:

"Cô ta lại lãng tránh mình rồi, thật là"

...

Sau một hồi đứng bên trong một cửa hàng, Hiểu Nhiên vừa chần chừ nhìn mấy chiếc cà vạt trên sạp đồ mà ngẫm nghĩ lưỡng lự:

(Là cái nào nhỉ? Nếu theo mình đoán thì anh Diệc Thiên hay dùng mấy cái màu đỏ)

Cô đang gác tay lên cằm suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói phía sau chòm đến vai cô vang lên khiến cô không khỏi sự giật mình:

"Cô lựa cà vạt à? Cho bạn trai sao?"

Lúc này Hiểu Nhiên bật quay mặt lại ngạc nhiên tột độ mà chỉ tay vào mặt anh ta nói lấp mấp:

"A...anh...anh...anh sao lại theo tôi?"

Anh ta bật cười đáp:

"Thích thì theo thôi, tôi thấy cô đang chần chừ nhìn mấy chiếc cà vạt này hay để tôi giúp cho nhé"

Hiểu Nhiên liền giơ tay lắc đầu thẳng thừng nói:

"Không cần, tôi và anh không nên quen biết thì tốt hơn"

Anh ta ngạc nhiên hỏi:

"Tại sao? Hay là do cô không muốn dính dáng gì tới một người đẹp trai như tôi"

Cô nheo mày tiếp lời:

"Tôi ghét những người như anh đấy, tránh ra đi"

Rồi cô lướt qua anh ta với thái độ không quan tâm mà tiếp tục lựa đồ khiến anh ta khó chịu dần mà lên tiếng:

"Cô kì quặc thật đấy, loại con gái ương bướng như cô thì tôi đây mới gặp lần đầu"

Cô vừa lựa đồ vừa không vui trả lời:

"Hừ, nếu vậy thì anh bám theo tôi làm gì chứ?"

Anh ta bước tới nói:

"Đương nhiên là cần giúp đỡ rồi, sáng giờ tìm mãi vẫn không thấy cô gái nào vừa ý, may mắn mới gặp lại cô nên tôi quyết định sẽ chọn cô"

Cô ngạc nhiên rồi quay lại nheo mày hỏi:

"Gì chứ? Tôi không muốn dính dáng gì tới một kẻ lòe loẹt như anh"

"Lòe loẹt?"

Anh ta nhíu mày lẩm bẩm rồi bật cười đắc ý nói:

"Cô không biết cách ăn mặc thế này là dành cho các thiếu gia như tôi đây sao? Cô từ đâu chui ra vậy?"

Anh vừa nói xong thì đã thấy Hiểu Nhiên không quan tâm đến anh mà đi đến quầy thanh toán từ lúc nào khiến anh nheo mày khó hiểu lẩm bẩm:

"Sao trên đời này lại có cô gái không cảm nhận được sự đẹp trai của mình chứ?"

Tại quầy thanh toán, cô vui vẻ đưa tiền cho cô nhân viên ở đấy rồi đặt chiếc cà vạt mới vừa lựa tinh ý lên quầy mà mỉm cười:

"Lấy cho tôi cái này, gói lại giúp tôi vì tôi sẽ tặng nó cho một người quan trọng"

Nghe vậy cô nhân viên hiểu ý liền gật đầu bật cười đáp:

"Vâng, xin quý khách chờ một lát"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.