Yêu Nữ Thủ Trưởng

Chương 35




Edit: EvNguyen

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

“Mạnh quản lý chị tìm em có chuyện gì sao?” Ngải Phong Lý ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc của Mạnh Hân.

Mạnh Hân bộ dáng nghiêm túc tựa lưng vào ghế, mở miệng nhưng lại hỏi “Em cảm thấy tôi rất khả ái sao?”

Khả ái sao..... vấn đề này có nghiêm trọng như vậy đến phải tất yếu tìm nàng hỏi sao? Ngải Phong Lý nghĩ nghĩ quyết định không trả lời.

Mạnh Hân từ ghế boss đứng lên, vòng qua bàn làm việc đến trước mặt Ngải Phong Lý, hỏi “Như thế nào, trước mặt tôi thì không muốn nói tôi khả ái sao?” Mạnh Hân cách nàng rất gần, lúc nói chuyện khí tức ấm áp đều phun lên người nàng, bên tai Ngải Phong Lý hồng hồng, trả lời nói “Em chỉ là nghe chị đột nhiên nói chị muốn ăn đất, cho nên cảm thấy rất khả ái nha.”

Mạnh Hân “Hừ” một tiếng, sau đó liền quay gót trở về bàn làm việc cùng Ngải Phong Lý đối diện, Ngải Phong Lý có chút không hiểu nhìn Mạnh Hân. Lúc này tóc Mạnh Hân tỉ mỉ bới lên, gương mặt được trang điểm kỹ càng cũng không mất đi vẻ tinh xảo vốn có, dưới người còn là bộ quần áo phong cách OL, khi mặc trên người Mạnh Hân lại mang một ít phong tình mà người khác không có được. Dưới váy bao bọc một đôi chân thon mang tất khó nói hết được vẻ xinh đẹp cùng mị hoặc, bởi vì chưa tới mùa hè, váy cũng không phải quá ngắn, cho nên khi bước đi cũng không bại lộ bao nhiêu, nhưng là Ngải Phong Lý cảm thấy Mạnh Hân lúc này thập phần câu người, cảm giác mỗi một cổ động tác của Mạnh Hân đều toát ra vẻ mị hoặc chí mạng. Ngải Phong Lý nhìn mỹ nữ trên bàn công tác trước mặt mình, chẳng lẽ! Nàng muốn cùng mình play ở văn phòng!!!!!

Ý tưởng này toát ra trong đầu Ngải Phong Lý liền đem chính mình phỉ nhổ một phen, thật là! Mình năm nay cũng đều 24 tuổi đi! như thế nào lại đem giáo dưỡng 24 năm qua hủy hoại trong chốc lát, chẳng lẽ nàng là mở ra một thế giới mới trong tâm hồn mình? Ngải Phong Lý nuốt nước miếng nhìn qua Mạnh Hân, không đúng! Sẽ được là mình sao, Mạnh nữ vương lúc trước như là xe lửa!!! ô ô ô ô ô ô tiến công rất mãnh liệt a.

“Em làm gì?” Mạnh Hân vươn giày cao gót ngăn cản Ngải Phong Lý đang khuynh thân xuống mình. Ngải Phong Lý có chút mộng bức đứng thẳng thân mình cúi đầu, liền thấy trên áo sơmi trắng của mình in lại ấn giày của nữ vương, Ngải Phong Lý phủi phủi áo sơmi của mình, khó chịu thầm oán nói “Chị làm gì a?”

Mạnh Hân cũng hiểu được phản ứng của mình hơi quá, ngượng ngùng cười với Ngải Phong Lý nói câu “Em đột nhiên cúi xuống, làm tôi tưởng em muốn làm gì đây.”

Không sai a, em vốn là muốn làm chút gì. Ngải Phong Lý ở trong lòng nói thầm, bất quá phản ứng lần này của Mạnh Hân chứng minh nàng là não động tự bổ não động tác đơn thuần của Mạnh Hân, cho nên nàng cũng không dám nói ý nghĩ trong lòng mình, chỉ yên lặng ở trong lòng oán niệm thổ tào Mạnh Hân thích làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm.

“Em không có gì muốn hỏi tôi sao?” Mạnh Hân đột nhiên hỏi.

“Muốn hỏi chị?” Ngải Phong Lý nhỏ giọng lặp lại lần nữa, “Nga, đúng rồi, em muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến công tác của em, vì sao lại cho em đến bộ kế hoạch?””Em không thích bộ kế hoạch sao?” Mạnh Hân hỏi, hơi hơi ngẩng đầu nhìn ánh mắt Ngải Phong Lý.

Ngải Phong Lý không có vì ánh mắt Mạnh Hân mà do dự có cái gì “Em tưởng rằng khi trở lại Thanh Hải sẽ công tác liên quan đến chuyên nghiệp của em.”

“Làm việc trái ngành là chuyện thực bình thường.” Mạnh Hân nói

“Nhưng mà, em đối với sổ sách cũng không am hiểu...”

“Em trước theo Lâm Ánh Ti học hỏi, tôi tin tưởng trong ngành này em sẽ làm rất tốt.” Mạnh Hân đánh gãy lời nói Ngải Phong Lý, về an bài của nàng, nàng có thể cho phép đối phương đưa ra nghi vấn, nhưng không cho phép nghi vấn này thay đổi an bài của mình, năng lực làm việc của Ngải Phong Lý rất tốt, bộ kế hoạch so với bộ dự toán sẽ phát triển tốt hơn, hơn nữa nhân viên của bộ dự toán là đánh đổi sức khỏe cùng tuổi tác mà làm, đối với Ngải Phong Lý, nàng hy vọng sẽ làm cho thanh xuân Ngải Phong Lý trả giá xứng đáng hơn.

“Chị... chị là muốn đem em lưu lại bên cạnh chị nên mới quyết định như vậy sao?” Ngải Phong Lý nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra khỏi miệng.

Mạnh Hân sửng sốt một chút, sau đó bật cười “Em mới là người thật khả ái đi, cho dù người đi bộ phận khác cũng là ở Thanh Hải, tôi không nhất thiết đem em buộc bên cạnh tôi.”

Ngải Phong Lý “nga” một tiếng, vì lý do này mà có chút thoải mái, cũng bởi lý do này mà có chút mất mác, trong lúc nhất thời trong mắt lộ hai hai cảm xúc buồn vui.

Mạnh Hân bước ra khỏi bàn làm việc một lần nữa đứng trước mặt Ngải Phong Lý “Được rồi, an bài của tôi đều là vì muốn tốt cho em, về sau em sẽ biết, em trước cứ hảo hảo công tác không cần nghĩ nhiều, còn có, đêm nay cùng tôi về nhà.” Nói xong, Mạnh Hân còn ở bên tai Ngải Phong Lý hạ xuống một cái hôn. Ngải Phong Lý bị câu “về sau em sẽ biết” làm cho có chút rầu rĩ, nàng không thích thái độ của Mạnh Hân cái gì cũng sẽ không nói, liền muốn đem nội tâm không thoải mái của mình mà thẳng thắn với Mạnh Hân, lại phát hiện bên tai Mạnh Hân có chút phiến hồng.

“Chị thẹn thùng?” lời nói bật thốt của Ngải Phong Lý càng làm bên tai Mạnh Hân càng đỏ, liền có xu thế lan tràn đến khắp khuôn mặt.

“Ha ha ha ha ha ha....” Ngải Phong Lý không chút nào lưu tình mà cười ra tiếng, cảm xúc không thoải mái cái gì đều đảo cái mà qua, Mạnh nữ vương như thế lại dễ dàng thẹn thùng, không phải chỉ là chủ động hôn nàng một cái sao, nàng còn chưa thẹn thùng đâu.

“Không cho cười.” Mạnh Hân mệnh lệnh nói.

“Hảo quản lý! Em không cười.” mặt Ngải Phong Lý đầy nghiêm túc nghẹn cười, hỏi “Quản lý còn có gì căn dặn sao?”

“Đương nhiên là có, gọi em vào là bàn chuyện chính sự, đem văn kiện cho tôi, em nói cho tôi một ít ý nghĩ về đề xuất của bộ kế hoạch.”

Sau một tiếng Ngải Phong Lý mới từ văn phòng của Mạnh Hân đi ra, mới vừa ngồi xuống bàn Lâm Ánh Ti liền quay qua hỏi “Đi vào lâu như vậy? Hai người là làm cái gì?”

“Nữ vương cho em trình bày ý kiến về kế hoạch của bộ kế hoạch, sao vậy?”

“Chỉ nói công việc?” Lâm Ánh Ti đầy mặt không tin.”Nếu không thì làm cái gì?” Ngải Phong Lý có chút bất đắc dĩ, Lâm Ánh Ti tại sao lại bát quái như thế a.

“Được rồi được rồi chị tin là được chứ gì, bất quá em là cùng Mạnh Hân cùng một chỗ?” Lâm Ánh Ti nhỏ giọng hỏi.

“Chị nói loạn gì vậy?” Ngải Phong Lý có chút giật mình.

“Động tác của hai người lúc ăn cơm trưa, em nghĩ rằng chị là chết sao?” Lâm Ánh Ti quăng cho Ngải Phong Lý ánh mắt xem thường “Bất quá nói thật? tại sao hai người lại không cùng một chỗ? Chị cảm giác Mạnh Hân lần này rất khác, em phải biết con người cậu ấy, ý nghĩa của nắm tay tuyệt đối khác lên giường.”

Ngải Phong Lý nghe Lâm Ánh Ti nói cũng không nói gì, kia nếu theo lời nói như vậy Mạnh Hân thích ai liền cùng người đó nắm tay là được. Không nói đến chuyện khẳng định nàng có cùng Mạnh Hân cùng một chỗ hay không, nhưng nàng cảm giác là như vậy, tuy rằng hai người cũng đều không nói cái gì, nhưng theo những biểu hiện của Mạnh Hân, hẳn là đồng ý quan hệ của hai người. Nghĩ đến đây đột nhiên Ngải Phong Lýcảm thấy cực kỳ hưng phấn, nàng đây vô tình lơ đãng liền đả thông Mạnh Hân sao?

Lâm Ánh Ti nhìn Ngải Phong Lý bên cạnh mình cười có chút ngây ngô, đột nhiên lấy di động chụp một tấm, sau đó trên màn hình di động là hình ảnh của một thiếu nữ hoài xuân.

Đáp án đã muốn rõ ràng, Lâm Ánh Ti quyết định không quấy rầy người bên cạnh đang tự sướng, thở dài một tiếng bắt tay vào làm công việc. Cây vạn tuế ngàn năm Mạnh Hân cuối cùng cũng nở hoa rồi, núi băng ngàn năm Hứa Cảnh Nhiên khi nào mới bị mình phá được đây? Nhìn vạn năm cùng ngàn năm chênh lệch, xem ra chính mình còn phải cố gắng rất nhiều a.

Buổi chiều vừa điểm tan tầm Lâm Ánh Ti liền nhảy ra khỏi bàn làm việc, chuyện tình hôm nay của Ngải Phong Lý kích thích đến nàng thật sâu, cho nên nàng vừa ra cửa liền đón taxi đến nhà Hứa Cảnh Nhiên, đêm nay nàng nhất định phải có chút thành tựu.

“Hôm nay Lâm Ánh Ti thế nào lại nhanh như vậy?” Mạnh Hân vừa ra văn phòng liền chỉ còn thấy Ngải Phong Lý, Lâm Ánh Ti đã biến mất không thấy bóng dáng.

“Chị ấy đi tìm Hứa lão sư.” Ngải Phong Lý cười có chút giảo hoạt, làm Mạnh Hân có chút sủng ái lắc đầu, nói “Đi thôi.“. sau đó liền không kiêng kị đem Ngải Phong Lý ra bãi đỗ xe.

Mạnh Hân nói mang Ngải Phong Lý đi ăn cơm trước, Ngải Phong Lý lại kiên trì muốn mua đồ ăn về nhà làm, Mạnh Hân không lay chuyển được, liền lái xe đến một siêu thị gần khu nhà nàng, kết quả hai người lúc mua thức ăn lại tức giận lẫn nhau một hồi.

“Em lấy cái này, cái này so với cái kia tốt hơn.” Mạnh Hân đầy mặt nghiêm túc ở khu rau dưa chọn lựa, mỗi một loại rau dưa Ngải Phong Lý muốn mua đều bị Mạnh Hân lấy một cái có giá trị cao nhất bỏ vào xe đẩy, Ngải Phong Lý nhìn rau dưa tinh phẩm trong xe đẩy, hiếu kỳ hỏi “Chị nói đi chị đối với vẻ bề ngoài cũng đều yêu cầu cao như vậy sao lại nhìn trúng em?”

Mạnh Hân còn đang hứng trí bừng lựa chọn rau dưa, không chút suy nghĩ trả lời “Em được tôi hưởng qua, hương vị ngon, cho nên không cần xem mặt.”

What!!! Ngải Phong Lý mặt không thể tin, câu trả lời này so với tra càng tra hơn được không. Cái gì kêu là hương vị ngon? Chỉ cần “cái kia” hợp tâm ý nàng, nàng liền sẽ thích sao? còn có cái gì không cần xem mặt, nàng cũng có vài phần tư sắc có được hay không?

Mạnh Hân cảm giác được Ngải Phong Lý kia đột nhiên tức giận, có chút cương ngạnh cười nói “Em làm sao có thể so với đồ ăn đây?”

“Đem mấy cái này bỏ ra cho em.”

“Cái gì?”

“Em nói đem đồ ăn đều lấy ra.” Thanh âm Ngải Phong Lý đột nhiên nâng cao, dẫn tới a di bên cạnh cũng đều quay đầu sang nhìn nàng.

“Vì cái a? Tôi chọn thật lâu.” Trên gương mặt khắc đầy ba chữ “Không cần a”

“Bởi vì rau dưa tinh phẩm đều có nhiều thuốc, quý nhưng không thể ăn, nếu là vì ăn ngon, chúng ta nên chọn rau dưa ăn ngon mà không cần phải xem vẻ bên ngoài.” Ngải Phong Lý nói rất có lý làm Mạnh Hân không thể phản bác.

“Em lựa có thể ăn ngon sao?” Mạnh Hân có chút hoài nghi hỏi.

Ngải Phong Lý “hừ” một tiếng đi qua khu rau dưa bình dân, để lại Mạnh Hân với một xe đẩy rau dưa tinh phẩm, cuối cùng Mạnh Hân vẫn là thỏa hiệp, dù sao người nấu ăn vẫn là lớn nhất.

Hai người mua một đống rau dưa cùng một ít đồ dùng sinh hoạt trở về nhà Mạnh Hân. Ngải Phong Lý có chút hoảng hốt, đến qua nơi này 3 lần, có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên đến đây, thì chú định nàng và Mạnh Hân bắt đầu có nhiều ràng buộc đi.

Mạnh Hân cũng rất có cảm xúc, nghĩ đến tin nhắn Ngải Phong Lý gửi lúc rời khỏi văn phòng “Chúng ta là cùng một chỗ sao?” nàng thế nhưng theo tâm ý của mình mà trả lời “Phải“. hơn nữa không biết vì sao, trả lời tin nhắn xong nàng cũng không có ý tứ hối hận, lần đầu tiên, nàng muốn bản thân thả theo tâm ý mà chấp nhận phần cảm tình này. Có lẽ đối với Ngải Phong Lý còn chưa phải là yêu, nhưng trước mắt cũng không chế được chữ thích, khi một phần tình cảm biến hóa vượt qua sự khống chế, Mạnh Hân quyết định mặc kệ nó tự do, cũng muốn cùng nó tìm đến kết quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.