Yêu Nữ Thủ Trưởng

Chương 29




Edit: EvNguyen

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Ngải Phong Lý gật gật đầu nói “Là quản lý của em, nàng giống như có việc quan trọng tìm em.”

Vương Tử Yên tỏ vẻ đã hiểu, vỗ vỗ đầu Ngải Phong Lý, cười nói “Xem ra năng lực công tác của em cũng không tầm thường a, đi thôi, trở về Quãng Trường chờ đại boss của em đến.”

Vương Tử Yên tiếp xúc thân mật như vậy làm Ngải Phong Lý có chút không thích ứng, nàng bất giác phát hiện mình không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, vì thế theo bản năng kéo ra khoảng cách với Vương Tử Yên, hai người bắt đầu trở về.

Mạnh Hân đến nơi liền nhắn tin cho Ngải Phong Lý đến đường lớn đối diện quảng Trường tìm nàng, Ngải Phong Lý vốn muốn cùng Vương Tử Yên chào tạm biệt, sau đó tự mình qua tìm Mạnh nữ vương. Nhưng trùng hợp đường về nhà của Vương Tử Yên cũng là hướng này, nàng cũng nói muốn về nhà, vì thế hai người liền tiếp tục đồng hành.

Mạnh Hân ngồi trong xe nhìn hai người đang sóng vai đi tới, một nữ tử tóc dài khuôn mặt thanh thuần không trang điểm, một nữa là nữ tử cao gầy tóc ngắn phong phạm lại có chút thành thục, hai phong cách hoàn toàn khác nhau sóng vai mà đi không hiểu sao lại làm cho người khác cảm thấy có điểm hòa hợp. Mạnh Hân liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhân đi bên cạnh Ngải Phong Lý là T, tuy rằng diện mạo của đối phương thoạt nhìn cũng không phải là loại này, nhưng nếu như người nào có nhãn lực thì liền dễ dàng nhìn ra. Ánh mắt Mạnh Hân thâm thúy hẳn lên, nghĩ rằng bên cạnh đồng chí Ngải Phong Lý đúng là không thiếu giai nhân a.

Đợi đến hai người đến gần, Mạnh Hân mới mở cửa xuống xe, nhìn Ngải Phong Lý nói “Em đến”

Ngải Phong Lý gật gật đầu “Ân”

Vương Tử Yên yên lặng đánh giá người trước mặt này, một mái tóc dài tùy ý xõa xuống, sắc mặt có chút thanh lãnh, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này là quản lý trong lời nói của Ngải Phong Lý.

Mạnh Hân đối với nàng mà nói cũng không xa lạ. Trong tin tức nghiệp nội nàng cũng không ít lần nhìn qua tin tức của Mạnh Hân, trong hiện thực Mạnh Hân còn mỹ lệ hơn rất nhiều so với ảnh chụp, hơn nữa trên đường còn đậu thêm chiếc xe Kompessor, càng làm tăng thêm khí thế của người này. Người này hình như mới vừa từ buổi tiệc nào mà đến, trên người còn mặc một áo khoác lớn của nam sĩ, bất quá vẫn nhìn ra được bên trong là một bộ lễ phục dạ hội. một đôi chân thon dài bao phủ dưới làn váy đen, dưới chân còn mang một đôi giày cao gót. Lễ phục này không nhìn rõ ràng được, nhưng rõ ràng là bộ lễ phục cao cổ, bởi vì cổ Mạnh Hân đều bị lễ phục bao lấy, một thân quần áo như vậy phối hợp mới bộ mặt thanh lãnh cường đại của đối phương, giống như là một nữ vương độc tôn.

Vương Tử Yên tuy rằng cao hơn Mạnh Hân một chút, nhưng Mạnh Hân là có sự trợ lực của giày cao gót, có nên rất có cảm giác như đứng từ trên cao nhìn xuống, giờ phút này vô tình phóng xuất khí tràng nữ vương của mình với Vương Tử Yên. Vương Tử Yên cảm giác có chút thú vị, ánh mắt không chút nào khiêm nhường chống lại Mạnh Hân, coi như là lời chào hỏi. Mạnh Hân trái lại không đáp lại cái gì, nhìn Ngải Phong Lý nói “Lên xe.”Ngải Phong Lý dù trì độn đến đâu cũng nhận ra bầu không khí lúc này có chút “Gió nỗi mây phun”, hiện tại nghe được nữ vương phát lệnh, lập tức quay qua nói với Vương Tử Yên “Học tỷ, vậy em đi trước.'

Vương Tử Yên gật đầu “Trên đường cẩn thận một chút.”

“Có chuyện gì mà gấp như vậy?”, Ngải Phong Lý ngồi ở phía sau hỏi Mạnh Hân.

Mạnh Hân quay đầu nhìn qua Ngải Phong Lý, đưa tay cởi áo khoác để bên vị trí phó lái, mở máy xe, mở miệng nói “Ngày mai em bắt đầu đi làm đi.”

“Tại sao a” Ngải Phong Lý hỏi, rõ ràng trong công ty cũng còn rất nhiều người, vì cái gì nhất định phải chấm dứt kỳ nghĩ của nàng.

Mạnh Hân chạy đến ngã tư liền ghẹo về bên trái, đạp chân ga phóng xe lên, nói “Sẽ tính phí tăng ca cho em, có một hạng mục xảy ra vấn đề cần chị đi xem.”

Ngải Phong Lý đương nhiên không muốn ngày nghĩ của mình cứ như vậy mà chấm dứt, có chút không kiên nhẫn nói thẳng “Vậy thì chị tự mình đi xem mang theo em làm gì?”

Nói xong Ngải Phong Lý cảm giác mình có chút quá phận, chính mình dù có giận Mạnh Hân, cũng không nên phát tác trên công việc. Lại nói, Mạnh Hân là cho nàng phí tăng ca, vì thế Mạnh Hân còn chưa trả lời, nàng lại nhỏ giọng nói “Là hạng mục nào xảy ra vấn đề?”

“Em còn nhớ hạng mục em thực tập lúc trước không?” Mạnh Hân vẫn nhìn về phía trước, ngữ khí có chút mệt mỏi.

Ngải Phong Lý nghĩ nghĩ hỏi “Ý chị là nói công trình hợp tác giữa Thiển Tây với Thanh Hải sao? Công trình kia không phải đã hoàn thành rồi sao?”

“Sụp” Mạnh Hân biểu tình có chút lãnh đạm mà nói ra chữ này.

“Cái gì? Sụp? Như thế nào có thể?”' Ngải Phong Lý có chút không tin.

“Còn nhớ trước quá niên mấy hôm có đưa tin xảy ra một trận địa chấn không? Ở địa phương đó có một đoạn nhỏ, toàn bộ đều sụp.” Mạnh Hân nói.

Ngải Phong Lý cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tuy rằng chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng loại nguy cơ này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công trình, cho nên Mạnh Hân mới nói sụp đi.

Tuy rằng kiến trúc gặp phải thiên tai nhất định bị hao tổn là không thể tránh khỏi, hơn nữa địa phương ở vùng cao càng khỏi phải bàn tới, địa chất đặc biệt cũng ảnh hưởng đến quá trình thi công, cho nên thành phẩm có chút không ổn định cũng chỉ là hiện tượng bình thường. Nhưng cũng thể nói sụp liền sụp được đi, trừ phi... Ngải Phong Lý không dám tiếp tục nghĩ nữa. tóm lại chuyện này tạm thời còn chưa bị truyền ra, phải nhanh chóng tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu chuyện này Thanh Hải không giải quyết triệt để, chỉ sợ lần ảnh hưởng này cũng không phải nhỏ đi.

“Chúng ta bây giờ phải đi Thanh Hải liền sao?” Ngải Phong Lý hỏi, trong lòng đã muốn rõ ràng, chuyến đi cùng Mạnh Hân này e là không thể tránh khỏi.

“Chị quyết định trước đi giải quyết một số tình huống, nếu chứng minh không phải trách nhiệm của công ty thì tốt rồi. nhưng khả năng này chị e là rất nhỏ, thậm chí là không có khả năng, cho nên chị muốn trước đi tìm một người, mà người này cần em “dẫn kiến“. Mạnh Hân mặt đầy nghiêm tú mà nói.Ngải Phong Lý nghĩ lại chuyện này, hỏi:“Chị là muốn đi tìm tổng giám của công trình này?”

Mạnh Hân gật gật đầu, Ngải Phong Lý lại hỏi “Em nhớ rõ tổng giám công trình này không phải là người của Thanh Hải chúng ta, nếu là bên phía Thiển Tây, kia em tìm hắn cũng có tác dụng gì đâu? Hơn nữa em làm sao có thể giúp chị “dẫn kiến”?”

Mạnh Hân nhíu nhíu mày nói “Em có suy nghĩ là bên phía quốc gia mượn cơ hội hợp tác lần này để đâm một nhát sau lưng vào Thanh Hải không?”

Ngải Phong Lý không đáp lại, bởi vì sự kiện này nàng cũng không dám kết luận bừa. chuyện này cũng thật khó bàn, nếu như sáng tỏ, khẳng định là thay quốc gia chịu tội danh này, làm một chiếc áo bảo hộ cho quốc gia, tiền đồ Thanh Hải lập tức bị cản trở. Nếu như chuyện này thật chất là có người dở trò, người lần này cũng quá độc ác đi, hẳn là từ lúc thấy Thanh Hải cùng quốc gia hợp tác đã âm thầm tính kế. Chuyện này còn quá sâu, Ngải Phong Lý tạm thời cũng không dám nghĩ nhiều.

“Muốn em đi thì đương nhiên là có chỗ hữu dụng, em trước đừng nghĩ nhiều, chúng ta qua bên kia rồi em cứ nghe chị an bài.” Mạnh Hân gặp Ngải Phong Lý không nói lời nào, liền nghiêng đầu nhìn Ngải Phong Lý nói.

Ngải Phong Lý gật gật đầu, ý thức được tính ác liệt của chuyện này, tuy rằng không biết mình có thể giúp được gì, nhưng là nàng cũng nguyện ý cùng đi qua đó.

“Được rồi, trước đưa em về nhà thu thập hành lý, sáng mai chúng ta liền xuất phát.” Mạnh Hân nói xong xe cũng đã muốn chạy tới tiểu khu nhà Ngải Phong Lý.

Ngải ba Ngải mụ thấy Ngải Phong Lý vào cửa liền hấp tấp thu thập quần áo, mặt dày nghi hoặc hỏi “Con gái, con là muốn đi đâu?”

“Ba, con cùng quản lý phải đi công tác. Hiện tại liền đi.” Ngải Phong Lý bỏ vào vali thêm quần áo ngủ cùng một ít mỹ phẩm, bên kia trời vẫn còn đang lạnh, nàng cũng không thể ủy khuất chính mình.

“Hiện tại đi công tác? Quản lý các con không phải có bệnh đi?” Ngải mụ nghe Ngải Phong Lý nói cũng vội vàng vào phòng Ngải Phong Lý.

“Ba, mẹ hai người cũng đừng hỏi, một hạng mục của công ty xảy ra sự cố.” Ngải Phong Lý thu thập xong quần áo, bắt đầu tìm xem có đồ ăn vặt nào có thể mang đi không, khẳng định qua đó nhất định còn phải xem hiện trường, không thể để mình bị đói nha.

“Làm sao lại gấp như vậy? Đi chổ nào? Đi như thế nào?” Ngải mụ ngồi vào bên giường Ngải Phong Lý, không thèm giúp Ngải Phong Lý tìm kiếm, có chút không vui nói.

“Mụ~ yên tâm đi. Quản lý hiện tại đang ở dưới lầu chờ con! Chúng con ngồi máy bay sáng đi, cho nên hiện tại con phải đi cùng nàng. Hơn nữa quản lý là nữ! Con thật sự rất gấp, trở về lại cùng hai người nói. Con đi đây ~~!” Ngải Phong Lý kéo rương hành lý ra khỏi phòng mình, phất tay nói bái bai ba mẹ, đảo mắt liền không thấy người.

“Này ba nó? Ngải Phong Lý nhà chúng ta đi?” Ngải mụ còn có chút không tin hỏi lại.

“Đi rồi, bà nó không phải tận mắt nhìn đứa nhỏ ra khỏi cửa sao?”, Ngải ba ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng đã vì Ngải Phong Lý mà ầm ầm vỗ tay, nữ nhi của hắn là giỏi như thế! Mới nhận chức có bao lâu, liền có thể cùng quản lý đi công tác. (giường còn lăn, công tác tuổi gì lol:v)

Ngải Phong Lý xuống lầu liền đạp đạp cửa xe Mạnh Hân, “Đem cốp mở ra” Ngải Phong Lý nhìn Mạnh Hân ấn nút cửa xe nói.

Mạnh Hân ấn mở cốp xe, xuống giúp Ngải Phong Lý đem hành lý bỏ vào trong cốp “Như thế nào lại nặng như vậy?” Mạnh Hân hỏi.

Ngải Phong Lý ngượng ngùng nói cho Mạnh Hân biết trong đó đa phần là sữa cùng đồ ăn vặt, liền nói “Giày nha, chẳng lẽ chị không biết giày rất nặng.”

Mạnh Hân nhíu mày, nhìn Ngải Phong Lý có chút kỳ quái.

Hai người chuẩn bị hoàn tất lên xe, Ngải Phong Lý hỏi “Đêm nay em ngủ ở đâu?”

“Nhà chị”, Mạnh Hân quay đầu đối với Ngải Phong Lý ngoan ngoãn đang ngồi bên phó lái, nói xong còn rất có thâm ý nhìn qua đối phương.

Ngải Phong Lý bị Mạnh Hân nhìn có chút rùng mình, run rẩy hỏi “Chị... muốn làm gì?”

“Chị muốn làm gì?” khóe môi Mạnh Hân cong lên, thay thế khí tràng nữ vương, thanh âm có chút mị hoặc trả lời “Em nói xem chị muốn làm gì đâu? Ân?”

Ngải Phong Lý hối hận đến ruột đều xanh, nàng là ngàn vạn không nên đáp ứng ứng Mạnh Hân đi công tác a. Mạnh Hân như thế nào nói đổi mặt liền đổi mặt đây, nháy mắt liền thay đổi thành người khác.

“Chị rốt cục muốn làm gì, ngày mai thật phải đi công tác sao?” Ngải Phong Lý giờ phút này có chút hoài nghi chuyện đi công tác có phải hay không là Mạnh Hân đang đùa mình.

Mạnh Hân sắc mặt chính chính nói “Đi công tác là thật” sau đó dừng một chút, lại bắt đầu mị hoặc nói “Đi nhà chị, làm cái gì, cũng là sự thật.” nói xong còn quay đầu trừng mắt nhìn Ngải Phong Lý.

Làm cái gì?... đi nhà Mạnh Hân... không phải là thứ kia đi? tâm lý Ngải Phong Lý có chút bất an, Mạnh Hân là tột cùng muốn làm cái gì đây? Lúc này vừa phóng điện vừa câu người.

_______________________________________

Ed:- bà con muốn coi hai tỷ làm cái gì =]]

- mọi người có thích truyện của Bổn Điểu không, bộ “Bạn học mời ký thay” đó, kêu beta nhà tui ed đi =]] tui đọc tới chương 20 rồi, rất hay =]]

Beta: Cái này có được coi là bóc lột sức lao động không? -_-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.