Yêu Nữ Thủ Trưởng

Chương 27




Edit: EvNguyen

Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK

Lâm Ánh Ti nghe giọng nói sửng sốt của Hứa Cảnh Nhiên, trong lòng ấm áp hẳn lên, ngữ khí có chút thẹn thùng nói “Giữa trưa, lúc Ngải Phong Lý điện cho cô, tụi em đã tới đây.”

“Ngải Phong Lý cũng ở đó?” Hứa Cảnh Nhiên hỏi, trong lòng có chút ão não, tại sao hai người lại hấp tấp tới mà không nói rõ ràng, biết hai người đã đến nàng nhất định sẽ nhanh chóng trở về, thế nhưng lại không ai nói cái gì, ngây ngốc đợi từ giữa trưa, bây giờ trời cũng rất tối rồi.

Lâm Ánh Ti nói “Nàng đã trở về, hiện tại chỉ có em, cô nói cho em biết nhà cô ở đâu đi?”

“Em bây giờ đang ở đâu?” Hứa Cảnh Nhiên hỏi nàng.

“Em ở công viên gần tiểu khu nhà cô a.” Lâm Ánh Ti vừa đi vừa nói, từng bước dưới chân nhẹ nhàng, đèn đường mờ nhạt chiếu sáng công viên, chiếu đến ấm áp. Hứa Cảnh Nhiên bảo nàng đợi ở cửa công viên, nàng liền nhanh chóng đi đến cửa, phía xa xa có một chiếc xe màu đen hướng tới công viên chạy tới, Lâm Ánh Ti biết, trên xe là Hứa Cảnh Nhiên.

“Hãi~~~” Lâm Ánh Ti đứng ở cửa sổ xe mỉm cười chào Hứa Cảnh Nhiên. Hứa Cảnh Nhiên bấm xuống cửa xe, nói “Lên xe trước đi“.

Lâm Ánh Ti ngồi lên xe mới phát hiện, tài xế là một nam nhân trẻ tuổi, mang kính mắt nhìn thoáng qua rất giống kiểu thư sinh nho nhã lịch sự. Lâm Ánh Ti lên xe một lúc Hứa Cảnh Nhiên vẫn không thèm để ý tới nàng, vì thế trong lòng Lâm Ánh Ti có chút nho nhỏ oán hận, hỏi “Hai~~ soái ca, anh là người hôm nay hẹn Hứa lão sư của tôi ra ngoài sao?”

Nam thanh niên kia nhìn một đại mỹ nữ đến gần, ngược lại cũng không có bao nhiêu phản ứng, lễ phép trả lời “Đúng vậy, hôm nay là tôi hẹn Hứa lão sư, cho cô ở chỗ này chờ lâu, ngượng ngùng.” Nói xong còn trả lại cho Lâm Ánh Ti một nụ cười nhẹ.

“Không có việc gì, hôm nay là tôi đường đột mà tới.”, Lâm Ánh Ti cũng đáp lại cho hắn một nụ cười, trong lòng lại đem mười tám đời tổ tông của hắn ân cần hỏi thăm một phen, nàng chịu đói chịu lạnh từ giữa trưa, anh được lắm, dám mang trái tim của tôi đi hẹn hò, hừ!

“Tại sao lại đột nhiên tới đây?” Hứa Cảnh Nhiên mở miệng hỏi đến.

Lâm Ánh Ti liền bày ra bộ dáng nhu thuận, nở nụ cười nhìn Hứa Cảnh Nhiên, giọng nói ngọt ngấy mà trả lời “Em nhớ cô, cho nên liền tới đây tìm cô a~~“.

Nam nhân thanh nhã có chút cứng ngắc, mỹ nữ này là học sinh của Hứa Cảnh Nhiên đi? Nhưng địa vị lại không giống một học sinh bình thường a...

Hứa Cảnh Nhiên nhíu nhíu mày, nói “Lần sau có đến, tốt nhất nói với tôi một tiếng đi.”

Lâm Ánh Ti gật gật đầu nói “Ân, lần sau em sẽ nói sớm cho cô biết, cô cũng không cần ra ngoài hẹn hò, em là đợi từ giữa trưa nga, hiện tại vừa lạnh vừa đói.”

Nam nhân thanh nhãthân thể lại cứng thêm một phần, hắn là ảo giác sao, sao hắn lại cảm giác mỹ nữ này có chút “Giả lai bất thiện” a....

“Đến, dừng ở chỗ này đi.”, Hứa Cảnh Nhiên nói, lúc này xe đang dừng lại chỗ Lâm Ánh Ti xuống xe taxi lúc trưa.

“Xuống xe đi.” Hứa Cảnh Nhiên lập tức mở cửa xe đi xuống. “Anh...”, “Em cùng vị tiểu thư này mau trở về đi, sinh nhật của em tôi lại đến đón em được không?”, nam nhân thanh nhã tự cho mình là thân sĩ nói, thấy Hứa Cảnh Nhiên gật gật đầu liền lộ ra nụ cười hài lòng, lại đột nhiên phát hiện Lâm Ánh Ti đứng bên cạnh bày ra bộ mặt âm trầm, lúc sao còn bị Lâm Ánh Ti ghét bỏ trừng mắt một cái, nam nhân thanh nhã mặt đầy nghi hoặc, nói lời tạm biệt cũng liền rời đi.”Cô là muốn cùng hắn đón sinh nhật sao?” Lâm Ánh Ti cùng Hứa Cảnh Nhiên chậm rãi về nhà đột nhiên mở miệng hỏi.

“Không quan trọng đón cùng ai, nhưng tôi đã đồng ý cùng hắn ăn cơm.” Hứa Cảnh Nhiên trả lời.

“Không đi được không?” Lâm Ánh Ti có chút làm nũng nói.

“Tại sao?”

Hứa Cảnh Nhiên cảm giác Lâm Ánh Ti có chút cố tình gây sự, cũng không quá nguyện ý phản ứng nàng. Chính mình còn tưởng rằng, qua mấy năm người này đã thành thục không ít, nhưng thực chất là không có thay đổi đi, vẫn còn tùy hứng như vậy.

Giọng nói lạnh lùng của Hứa Cảnh Nhiên khiến Lâm Ánh Ti có chút bi thương, ủy khuất đợi chờ từ chiều đến giờ chợt xông ra, ủy khuất tích góp từng chút từng chút một giờ phút này không biết vì sao lại không nói nên lời, ánh mắt của Lâm Ánh Ti đỏ hồng, lúc Lâm Ánh Ti muốn rớt nước mắt vừa vặn lại đến nhà Hứa Cảnh Nhiên. Ba mẹ Hứa Cảnh Nhiên ngụ ở lầu 1, Lâm Ánh Ti hít hít mũi, nhanh chóng đổi thành một gương mặt tươi cười cùng Hứa Cảnh Nhiên vào nhà.

Từ lúc Bạch Tử đưa NgảiPhong Lý về nhà, nàng cũng không vội về nhà mà ở trên đường tùy hứng đi dạo một vòng, bất tri bất giác đi hơn nữa giờ lại phát hiện mình đang ở Quảng Trường Nhân Dân. Trên đường lúc này mọi người đều là từng đôi từng đôi, một người có chiếc bóng cô đơn như nàng hầu như là không có. NgảiPhong Lý một mình cũng không biết làm gì, lại đến cửa hàng cà phê lúc sáng. Bước vào quán. Liền phát hiện Vương Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp nhìn chằm chằm nàng. Sẽ không trùng hợp như vậy đi?

“Hai~, học tỷ”, NgảiPhong Lý bước đến bên người Vương Tử Yên “Học tỷ là đi một mình?“.

Vương Tử Yên gật đầu nói “Cùng nhau ngồi đi.”

“Học tỷ, chị tại sao lại một mình đến đây uống cà phê a?” NgảiPhong Lý ngồi xuống có chút nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì nhà chị cũng ở gần đây, hương vị ở đây cũng rất tốt, rãnh rỗi liền tới đây, nhân tiện ngẫm nghĩ nhân sinh a...” Vương Tử Yên cười nói, tay vẫn phục vụ sinh, giúp NgảiPhong Lý gọi một ly lam sơn.

NgảiPhong Lý nhìn Vương Tử Yên nói cảm ơn, hai người vừa uống vừa hàn huyên một số sự tình ở Thanh Hải, Vương Tử Yên liền đề nghị đi ra ngoài dạo một chút. NgảiPhong Lý nhìn đồng hồ, thời gian cũng còn sớm, bản thân cũng chưa muốn về nhà, liền gật đầu đáp ứng “Hảo“.

Đêm mùa đông rất im lặng, cách xa quảng trường một chút liền không thấy bóng người, NgảiPhong Lý mặc một áo khoác có mũ thật dày, đem khăn quàng cổ quấn thêm vài vòng, một khuôn mặt nhỏ không tình nguyện rộ ra ngoài, mái tóc dài vì giữ ấm cũng xõa trên lưng. So với cái bánh baoNgải Phong Lý, Vương Tử Yên bên cạnh có vẻ tiêu sái hơn rất nhiều, một áo khoác Jacket nữ sĩ màu đen, một đôi chân thon dài phi thường tinh tế, không biết có phải nàng chỉ mặc một lớp quần áo, nhưng lại thoải mái một đôi giày cao gót, lập tức liền cao hơn NgảiPhong Lý nữa cái đầu.

Hai người bước đi trên đường, đèn đường chiếu xuống tạo thành hai cái bóng thật dài, Vương Tử Yên đột nhiên mở miệng “Em hiện tại có kết giao bạn trai không?”A?....Còn không có.” NgảiPhong Lý hít hít mũi cảm thán trời thật lạnh a.

“Kia, có người thầm mến không?” Vương Tử Yên tiếp tục hỏi.

Người thích? NgảiPhong Lý lập tức nhớ đến Mạnh Hân.

Vương Tử Yên nhìn Ngải Phong Lý không nói lời nào, đại khái cũng hiểu rõ ràng. Vì thế liền đổi một đề tài khác, nàng hỏi “Em về sau có dự định tự làm một mình không?”

“Làm một mình?”

“Đúng, chuyên ngành của em không phải là khảo sát-trắc địa sao? Có thể tự chính mình làm, cũng rất tự do, tiền kiếm được cũng không ít hơn tiền lương bên Thanh Hải đi.” Vương Tử Yên nghiêng mình nhìn NgảiPhong Lý nhướn nhướn mày, đèn đường chiếu xuống thoạt nhìn mặt Vương Tử Yên có thêm vài phần anh khí, NgảiPhong Lý liền nhớ tới lời Lâm Ánh Ti nói với mình, Vương Tử Yên là les.

NgảiPhong Lý vừa muốn trả lời Vương Tử Yên, tiếng chuông di động lập tức vang lên, NgảiPhong Lý còn tưởng là ba mẹ của mình, kết quả lấy điện thoại ra, trên màn hình rõ ràng viết ba chữ Mạnh nữ vương, Vương Tử Yên nhìn điện thoại vẫn còn reo chuông, hỏi nàng “Tại sao lại không nghe?”

“Không muốn nghe”,NgảiPhong Lý tắt âm, đem điện thoại bỏ vào trong túi, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân Mạnh Hân gọi điện cho mình.

Vương Tử Yên đang muốn hỏi cuộc gọi từ “Mạnh nữ vương” này là ai, Mạnh Hân liền lần nữa gọi đến. NgảiPhong Lý có chút ngượng ngùng nhìn qua Vương Tử Yên, cầm di động tiếp điện thoại.

“Chị làm gì a?” NgảiPhong Lý có chút tức giận hỏi.

Mạnh Hân nghe điện thoại bên kia có chút giật mình, NgảiPhong Lý đây là dùng thái độ gì?

“Có chuyện sao? Không nói lời nào em cúp”, NgảiPhong Lý trong lòng thật phiền táo, Mạnh Hân đột nhiên gọi đến là có ý tứ gì? Gọi đến lại không nói lời nào? sẽ không phải là chọc nàng đi.

“Tôi tìm em có chuyện, thái độ của em là sao?” Mạnh Hân rốt cục cũng bình tĩnh tâm tình dùng giọng điệu công thức hóa nói chuyện với NgảiPhong Lý.

“Chuyện gì?” ngữ khí NgảiPhong Lý cũng có chút hòa hoãn.

“Em hiện tại ở đâu? Tôi tìm em có chuyện gấp?” Mạnh Hân vừa nói vừa bày ra bộ dáng cấp trên.

“Bây giờ trời đã tối, lão bản, chị cũng không cần áp bức công nhân phổ thông như vậy đi.”Ngải Phong Lý bất đắc dĩ nhìn qua Vương Tử Yên, có chút rầu rĩ mà nói, cũng không biết Mạnh Hân muốn làm gì, như thế nào có chút giống Lâm Ánh Ti, muốn thế nào là làm thế đó.

“Em có nhà không? Tôi qua nhà đón em.” Mạnh Hân dùng ngữ khí cường ngạnh nói chuyện, khiến NgảiPhong Lý cũng hết cách, đành phải nói mình đang ở Quảng Trường, nhờ nàng tới đây đón.

“Lão bản của em sao?”, Vương Tử Yên hỏi, có chút hiếu kỳ với “nữ vương” lão bản, đột nhiên triệu hồi công nhân trong kỳ nghỉ đông.

-----------

Ôi Lucifer-sama

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.