Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi

Chương 4: Tuyệt giao 4




Hàn Mục Sở dừng động tác, rời khỏi môi cậu, đôi mắt nhìn cậu chăm chú.

Lồng ngực Tần Lộc phập phồng kịch liệt, hiển nhiên bị tức giận không ít. Cậu không chút sợ hãi, đối mặt với ánh mắt của Hàn Mục Sở, sau đó nhíu mày, phẫn hận nói: “Giỏi lắm, Hàn Mục Sở, gan lớn rồi?”

Ánh mắt Hàn Mục Sở có chút ưu thương: “Tiểu Lộc…”

“Anh đừng gọi tôi!” Tần Lộc dùng sức đẩy người ra, cùng hắn bảo trì khoảng cách, “Họ Hàn, có phải chứng hay quên của anh lại tái phát rồi không? Quên rồi cũng không sao, để tôi nhắc lại hộ anh, chúng ta chia tay rồi! Vậy nên phiền anh tránh xa tôi ra, Ok?”

Hàn Mục Sở suy sụp tiến về phía trước hai bước, ý đồ muốn rút ngắn khoảng cách, “Tiểu Lộc, em nghe anh giải thích.”

Tần Lộc lại lùi về sau mấy bước, cười lạnh: “Không cần phải giải thích, tôi chẳng cần lời giải thích của anh. Tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ ràng, chúng ta chơi xong rồi! Về sau cũng không có việc gì cần gặp mặt, vậy nên tuyệt giao đi, từ đây nước sông không phạm nước giếng.”

Nói xong lời cần nói, Tần Lộc nhanh chóng xoay người, chạy ra khỏi phòng vệ sinh.

“Tiểu Lộc!” Hàn Mục Sở tất nhiên không chịu buông tha, gắt gao đuổi theo. Tần Lộc nghe được tiếng bước chân của hắn, lại chạy nhanh hơn.

“Mục Sở học trưởng?”

Hàn Mục Sở còn đang đuổi theo người, đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi mình. Hắn theo bản năng dừng bước, nhìn về phía phát ra thanh âm. Nhưng tại một khắc này, hắn lại thấy được người mà mình không muốn thấy nhất.

“Mục Sở học trưởng, quả nhiên là anh!” Nam sinh gọi Hàn Mục Sở thấy đúng là hắn thì lập tức vui vẻ, chạy chậm tới, “Mục Sở học trưởng, anh còn nhớ rõ em không? Em là Tiêu Nhiên, nhỏ hơn anh hai khóa, chuyên ngành Marketing.”

Hàn Mục Sở trong lòng cười khổ, Tiêu Nhiên, hắn sao có thể không nhớ rõ. Lúc trước nếu không phải do cậu ta thì hắn với Tần Lộc đã chẳng nháo đến mức chia tay.

Tuy hắn không thích Tiêu Nhiên, nhưng cũng không thể trực tiếp bơ cậu ta, đành phải lạnh mặt chào hỏi: “Xin chào.”

Tiêu Nhiên thấy hắn lạnh lùng như vậy, đáy lòng có chút thất vọng nhưng vẫn cười hỏi: “Sao học trưởng cũng ở đây? Là… đến cùng bạn à?”

Hàn Mục Sở thành thật đáp: “Họp lớp.”

“À, vậy sao.” Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một chút lại hỏi, “Các anh ở phòng nào?”

Hàn Mục Sở mím môi, do dự không biết có nên nói cho cậu ta hay không.

Tiêu Nhiên dường như đã nhận ra sự xa cách của hắn, vội thức thời nói: “A, học trưởng đừng hiểu lầm, em sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, anh không nói cũng không sao.”

Hàn Mục Sở thờ dài, nói: “Ở Thanh Lam Giản.”

Tiêu Nhiên thấy hắn không còn phòng bị với mình nữa thì không nhịn được nở nụ cười, lộ ra cả núm đồng tiền mà thường ngày rất khó thấy.

Hàn Mục Sở bình tĩnh nhìn cậu ta, trầm mặc một lát mới nói: “Tôi đi trước, bọn họ còn đang đợi tôi.”

“A được được, tạm biệt học trưởng.”

Hàn Mục Sở gật đầu, vừa muốn xoay người lại nghe được Tiêu Nhiên nói: “Đúng rồi học trưởng, CV Tư Tần Mộ Sở ở trên mạng… là anh đúng không?”

Hàn Mục Sở dừng bước, bất đắc dĩ quay đầu lại.

Tiêu Nhiên cười sáng lạn: “Lần đầu tiên nghe được thanh âm đã đoán là anh, ha hả, nhưng anh yên tâm, em sẽ không nói cho người khác đâu. Tạm biệt, Mục Sở sama~”

Tần lộc vốn tưởng rằng Hàn Mục Sở sẽ đuổi theo mình nên cậu cố ý đứng đợi ngoài cửa phòng, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy hắn đâu. Cậu tức khắc liền bực mình, trong lòng oán trách người này chẳng hiểu phong tình.

Mẹ nó, thấy mình chạy, chẳng lẽ hắn không biết đường đuổi theo sao?! Cứ coi như đuổi không kịp thì cũng đừng có từ bỏ nhanh như thế chứ!

Tên Hàn Mục Sở này chính là kẻ ngốc!

Tần Lộc ở trong lòng mắng chửi Hàn Mục Sở xong mới đẩy cửa đi vào.

Một lát sau, Hàn Mục Sở chậm rì rì trở lại.

Tần Lộc cố ý làm mặt lạnh, thừa dịp Hàn Mục Sở không chú ý lại liếc trộm hắn một cái, thấy bộ dạng hắn lạnh nhạt, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại càng tức giận.

Mãi tới tối muộn, bữa tiệc mới kết thúc. Lớp trưởng Lưu Khải thấy mọi người đều đã uống say, đành phải làm phiền những người có xe chở người không có xe về. Sắp xếp xong xuôi, mới đẩy Tần Lộc đến bên cạnh Hàn Mục sở, nói: “Hai người từ trước đã như hình với bóng, hiện tại có cậu ở đây, tôi cũng không cần lo lắng, phiền cậu đưa tiểu Lộc về vậy. Cậu hẳn là không uống nhiều chứ?”

Hàn Mục Sở rất tự nhiên ôm lấy bả vai Tần Lộc, mỉm cười với Lưu Khải, nói: “Tôi không uống bao nhiêu, yên tâm đi, nhất định đưa cậu ấy về nhà an toàn.”

Lúc này Lưu Khải mới yên tâm, vỗ vỗ bả vai Hàn Mục sở, đang muốn nói vài câu lại thấy cậu bạn đi ra ngoài tính tiền hốt hoảng chạy về.

Lưu Khải xoa xoa đầu, có chút bất đắc dĩ: “Có việc gì thế?”

Người bạn này chạy rất gấp, tới trước mặt bọn họ thì gập người thở hổn hển nửa ngày mới nói được: “Tôi vừa mới đi ra ngoài tính tiền, kết quả, người ta nói là bàn chúng ta đã được thanh toán rồi.”

Lưu Khải nhíu nhíu mày, “Thanh toán rồi? Ai thanh toán?”

Bạn học chớp mắt ngơ ngác nhìn Lưu Khải: “Tôi… tôi quên không hỏi.”

Lưu Khải câm nín, bĩu môi: “Cậu có thể vô dụng hơn được nữa không!”

Bạn học tức khắc bày ra bộ dáng ủy khuất: “Cậu cũng đâu bảo tôi hỏi…”

“Hừ, còn lý luận!”

Hàn Mục Sở cười ngắt lời bọn họ: “Không sao, đằng nào bây giờ chúng ta cũng ra ngoài, thuận tiện hỏi xem ai trả tiền.”

Lưu Khải cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, vì vậy bảo mọi người lấy đồ đạc cá nhân cùng đi. Tới quầy tiếp tân, Lưu Khải bảo mọi người chờ một chút, tự mình đi tới gọi nhân viên.

Một vị nhân viên nam nhìn thấy Lưu Khải, vội vàng khách khí hỏi: “Xin chào, xin hỏi ngài có yêu cầu gì?”

Lưu Khải nhìn nhân viên, cong khóe miệng nói: “Làm phiền cậu tra giúp tôi phòng Thanh Lam Giản thanh toán khi nào, cũng nhờ cậu xác nhận xem người thanh toán là ai?”

Vị nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp, nói: “Phòng của ngài là do tiểu công tử của khách sạn chúng tôi thanh toán.”

Nụ cười trên mặt Lưu Khải lập tức cứng đờ, tựa hồ nghe không hiểu: “… Tiểu công tử? Tiểu công tử nào?”

Đang nói, đội nhiên có một thanh âm xen vào: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.