Yêu Nhau Sáu Năm, Bạn Trai Cũ Hỏi Tôi Là Ai Còn Kéo Đen Tôi

Chương 10: Tuyệt giao 10




Tần Lộc mất gần một ngày để ghi âm. Phần lớn lời thoại của cậu trong bộ 《 Ngược gió 》là đối diễn với Tư Tần Mộ Sở, Tần Lộc còn muốn cùng y lén mở phòng nhỏ nên chỉ chọn những phần không quan trọng để ghi âm trước, phần còn lại để tới lần Pia kịch sau cũng không muộn.

Ghi âm xong, cậu nhìn đồng hồ, gọi một phần cơm hộp. Nhưng ngoài ý muốn là cơm hộp tới, cậu lại chẳng muốn ăn. Quả nhiên, vẫn là cơm tên kia làm hợp khẩu vị hơn. Tần Lộc ăn hai miếng rồi đẩy sang một bên.

Hiện tại đã hơn 7 giờ tối, Tần Lộc kéo QQ lên nhìn một cái, phát hiện nick Tư Tần Mộ Sở vẫn là màu xám. Cậu lại đăng nhập tài khoản phụ, tài khoản này chỉ kết bạn với một người, nhưng giờ phút này cũng xám xịt.

Cậu muốn tìm người nói chuyện mà chẳng có ai online. Tần Lộc buồn bực trong chốc lát, đành phải đi chọc cái người mà mình không quá muốn nói chuyện.

Tranh Giành Trung Nguyên: Tra nam, ra đây →_→

Nhất Ba Lưỡng Tán:???

Nhất Ba Lưỡng Tán: Từ từ! Vì sao tôi lại là tra nam! Lời này chúng ta phải nói cho rõ ràng!

Tranh Giành Trung Nguyên: Cậu nhìn cái tên của cậu xem, không phải tra nam thì là gì ←_←

Nhất Ba Lưỡng Tán: Tôi chỉ là lúc đặt tên nhất thời run tay, sau lại lười sửa mà thôi!

Tranh Giành Trung Nguyên: Vậy nên ý của cậu là cái tính tra nam này là ý trời?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Biến biến biến! Cậu mới là tra nam! Cậu mới là ý trời!

Nhất Ba Lưỡng Tán: Từ từ, tiểu Lộc, tôi thấy cậu rất rảnh đấy! Nhiều âm tần còn nợ vậy đã thu xong rồi? Có cần tôi chọn thêm vài bộ kịch cho cậu nữa không?!

Tranh Giành Trung Nguyên: Không rảnh, nhưng không có tâm trạng thu âm.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Sao vậy? Kịch bản không tốt hay có vấn đề gì?

Tranh Giành Trung Nguyên: Không, vì chuyện cá nhân thôi.

Nhất Ba Lưỡng Tán: À

Tranh Giành Trung Nguyên: Cậu không hỏi tôi là chuyện gì sao?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Tôi không hỏi cậu cũng sẽ tự nói ╮ ( ╯_╰) ╭

Tranh Giành Trung Nguyên: …

Tranh Giành Trung Nguyên: Tôi không thận trọng như vậy sao?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Vậy cuối cùng cậu có nói hay không?

Tranh Giành Trung Nguyên: Hôm nay không đi đường cũ, không nói!

Nhất Ba Lưỡng Tán: Đừng đừng đừng! Ngài thận trọng nhất, là tôi quá vội vàng! Lão gia, ngài mau nói đi!

Tranh Giành Trung Nguyên: Ai, kỳ thực cũng không có gì. Chính là tôi mới biết trúc mã nhà mình đột nhiên chuyển tới cách vách.

Nhất Ba Lưỡng Tấn: Sau đó thì sao?

Tranh Giành Trung Nguyên: Sau đó, hôm qua tôi nói chuyện phiếm với Mộ Sở sama, tôi cảm thấy y… hình như thích tôi…

Nhất Ba Lưỡng Tán: Điều này rất rõ ràng mà? Weibo chỉ chú ý mình cậu, còn chuyển phát Weibo của cậu. Hơn nữa tiếp kịch cũng chọn cùng bộ với cậu, trong đoàn kịch thì đối xử sủng nịch, quả thực là khiến người ghen ghét!

Tranh Giành Trung Nguyên: Thì ra y thể hiện rõ ràng như vậy…

Nhất Ba Lưỡng Tán: Cũng chỉ có tên ngốc như cậu mới không nhìn ra mà thôi ╮ ( ╯_╰) ╭

Tranh Giành Trung Nguyên: Cậu nói cái gì?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Không không không, tôi cái gì cũng chưa nói, tất cả đều là ảo giác của cậu!

Tranh Giành Trung Nguyên: Cậu nói xem, y thích tôi như vậy, mà tôi cũng không ghét y. Nhưng khi y tỏ tình, tôi lại không bỏ được trúc mã nhà mình, vậy tôi đây có phải phạm tiện không?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Sama, cậu cũng đừng làm tôi khó xử, ai dám nói cậu phạm tiện chứ!

Tranh Giành Trung Nguyên: Nhưng mà trúc mã cũng muốn làm hòa với tôi, hắn nói những chuyện trước đây đều là hiểu lầm, cậu nói tôi nên làm gì?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Việc này cậu hỏi tôi, tôi cũng không thể đưa ra quyết định thay cậu. Cậu thử hỏi lòng mình xem, cậu thích ai nhất?

Tần Lộc nói đùa: Thích cậu.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Ái chà chà, đại gia của tôi, tổ tông của tôi! Ngài tuyệt đối đừng! Coi như ngài thích tôi, tôi cũng không dám đâu! Trước có trúc mã của ngài, sau có Tư Tần Mộ Sở sama, người nào tôi cũng không thể chọc vào.

Tranh Giành Trung Nguyên, Ai, bỏ đi, tôi nói đùa thôi. Nhìn cậu bị dọa thành như vậy, thật không có tiền đồ →_→

Nhất Ba Lưỡng Tán: Nếu cậu ở trong hoàn cảnh của tôi, cậu cũng sẽ không có tiền đồ.

Tranh Giành Trung Nguyên: Ai được được được! Nói chuyện với cậu đúng là sai lầm, chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Cậu thật khó hầu hạ, tôi cũng phục trúc mã nhà cậu, không biết hắn làm thế nào mà có thể chịu đựng cậu lâu như vậy.

Tần Lộc hừ một tiếng, đánh chữ: Lúc chúng tôi ở bên nhau, tôi đối xử với hắn cũng rất tốt có được hay không!

Nhất Ba Lưỡng Tán: Tôi cũng không phải trúc mã nhà cậu, tôi làm sao mà biết được ╮(╯_╰)╭

Nhất Ba Lưỡng Tán: Nhưng hai người quen biết đã lâu, lại ở bên nhau thời gian dài như vậy, ưu điểm, khuyết điểm của nhau hẳn là đã sớm rõ như lòng bàn tay đi.

Tranh Giành Trung Nguyên: Ừ, đó là tất nhiên. Cho nên? Cậu ủng hộ chúng tôi làm hòa?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Cũng không thể nói là ủng hộ, chỉ là xem xét giữa hắn với Tư Tần Mộ Sở, tôi nghiêng về phía hắn nhiều hơn.

Tranh Giành Trung Nguyên: Vì sao?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Cậu nghĩ đi, hai người ở thế giới thực đã nhận thức nhiều năm, hiểu rõ đối phương. Còn Tư Tần Mộ Sở chỉ là quen biết ở thế giới ảo, phối kịch cũng mới bắt đầu hợp tác. Y nói thích cậu, đơn giản chỉ là thích thanh âm của cậu, nhất thời mới mẻ mà thôi. Ai có thể đảm bảo các người gặp mặt ở thế giới thật xong vẫn thích chứ?!

Tranh Giành Trung Nguyên: Ừ, cậu nói cũng có chút đạo lý.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Hừ! Cái gì gọi là có chút đạo lý, rõ ràng là quá có đạo lý! Nhưng cậu cũng đừng vội vàng cự tuyệt Tư Tần Mộ Sở.

Tranh Giành Trung Nguyên: Đệch! Cậu muốn làm gì! Tôi không phải tra nam như cậu đâu! Lão tử không cần lốp xe dự phòng!

Nhất Ba Lưỡng Tán: Sách, nói chuyện kiểu gì thế! Ý tôi là, hiện tại hai người còn đang hợp tác, đừng để quan hệ căng thẳng, không chừng sau này sẽ còn hợp tác.

Tranh Giành Trung Nguyên: À, cái này thì cậu có thể yên tâm, tôi đã nói với y tôi có người mình thích rồi.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Oh Shit! Sau đó thì sao?

Tranh Giành Trung Nguyên: Không có sau đó, chúng tôi vẫn là bạn bè. Y còn muốn nghe tôi tâm sự chuyện về trúc mã kìa.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Sách! Ý đồ bất lương đó! Cậu không sợ y biết chuyện xong sẽ hãm hại cậu hay sao?

Tranh Giành Trung Nguyên: Trong đầu cậu sao lại đen tối như thế hả? Cậu cho rằng ai cũng thích bôi đen người khác để tồn tại hay sao?

Nhất Ba Lưỡng Tán: Hắc, cậu cũng đừng nói vậy, hiện tại thế đạo thực sự là không cẩn thận không được. Cậu không muốn bôi đen người khác nhưng cũng không thể để người khác bôi đen cậu được.

Tranh Giành trung Nguyên: Cậu nghĩ nhiều rồi, Mộ Sở sama không phải người như vậy. Theo tôi thấy, Mộ Sở sama vừa săn sóc, vừa ôn nhu, còn rất hiểu lòng người. Nếu không phải tôi quen trúc mã trước thì có lẽ sẽ không do dự mà yêu Mộ Sở sama rồi.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Được rồi được rồi, tôi không còn lời nào để nói nữa. Chưa từng thấy người nào chia tay bạn trai rồi mà còn có thể show ân ái như vậy.

Tranh Giành Trung Nguyên: Ha ha, cậu đừng đỏ mắt, cũng tìm một nam nhân mà gả đi thôi!

Nhất Ba Lưỡng Tán: Mau mau cút! Có cậu mới gả! Lão tử là công!

Tranh Giành Trung Nguyên: ….Nói dối sẽ bị sét đánh! Tôi thấy cậu chính là thuần thụ!

Nhất Ba Lưỡng Tán: Sát sát sát! Không tin bá bá có phải không! Chờ tới lúc gặp mặt offline tôi nhất định sẽ để cậu thấy rõ ràng!

Tranh Giành Trung Nguyên: Vì để tránh cho cậu đến lúc đó bị vả mặt, tôi vẫn là không nên gặp cậu thì hơn.

Nhất Ba Lưỡng Tán: Cái đệch (ノ=Д=)ノ┻━┻

Tần Lộc đùa giỡn với Nhất Ba Lưỡng Tán rất vui vẻ, cười đóng lại khung chat. Sau đó cậu lại mở danh sách bạn bè trên QQ ra, phát hiện nick Tư Tần Mộ sở đã sáng lên thì vui vẻ đi chọc y.

Tranh Giành Trung Nguyên: Mộ Sở sama! Mở phòng chứ?

Bên kia qua mấy giây mới trả lời.

Tư Tần Mộ Sở: Chờ chút, tôi đi đưa cho cậu cái này.

Tần Lộc đáp lại “Ừ” một tiếng, trong lòng tràn ngập chờ mong.

Không bao lâu sau, cậu chợt nghe được ngoài cửa nhà mình có tiếng gõ “Cốc cốc cốc”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.