Cố Mặc
và Tiếu Từ đánh nhau cũng không lâu.
Lại đọc
bài thêm mấy phút, chủ quán thông báo vụ oánh lộn đã kết thúc, hai bên tham
chiến đều bị kéo về ký túc, đoạn sau, không có nữa…
Tô Tiếu
nhàn nhã lật xem các bài viết.
“Tuy
đánh nhau không nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng tới sự hài hòa trong đội,
Tiếu Từ cũng là chủ lực của đội bóng, thi đấu lần này có bị sao không?” Tô Tiếu
chống cằm hỏi.
“Con
trai đang tuổi lớn đánh nhau có lợi cho thể xác và tinh thần, thúc đẩy sự hài
hòa của đội. Nhưng nếu nguyên nhân là con gái, khó nói lắm!” Trần Vi trầm ngâm
một lát rồi nói, “Bà quản nhiều thế làm gì? Có muốn tôi đánh điện giúp bà hỏi
Cố Mặc thương tích thế nào không? Sao giờ không quan tâm nữa thế hả?”
“Ôi…”
Tô Tiếu thở dài một hơi.
Đúng
lúc đó, cô làm mới trang chủ của diễn đàn, kết quả nghe đinh đinh một tiếng,
thông báo tin nhắn vang lên.
“Lẽ nào
lại bị mod xóa bài rồi?” Đây là phăn ứng đầu tiên của Tô Tiếu, đợi cô hung hăng
mở tin ra, sau đó mắt trợn lên, quả nhiên là tài khoản đỏ!
Hệ
thống thông báo: Bạn nhận được thao tác từ quản lý ICE.
Mod của
diễn đàn trường đều có tên nick màu đỏ, quản lý toàn diễn đàn thì tên màu vàng
kim, trước nay Tô Tiếu thường không mở mấy tin kiểu này ra xem, nhưng lần này
muốn hỏi rõ Phát Thanh Viên rốt cuộc là xóa bài nào của cô, dứt khoát kích vào.
Không
ngờ, đó là một tin nhắn cá nhân.
ICE:
“Cậu vừa hủy hết trong sạch của tôi.”
Cánh
tay đang chống cằm của Tô Tiếu run lên, thiếu chút nữa đập cằm xuống bàn.
Bạn trả
lời ICE: “…”
Không
đến mấy giây, người ta đã trả lời.
ICE:
“Phải bồi thường.”
Bạn trả
lời ICE: “Bồi thường thế nào?”
ICE:
“(Mặt cười) Không thì mời tôi uống trà sữa?”
ICE:
“Đúng rồi, còn cả bánh tai mèo.”
Tô Tiếu
sờ chóp mũi, cứ có cảm giác không đúng sao sao ấy.
Bạn trả
lời ICE: “Sao cậu biết tôi là ai?”
ICE:
“Tôi thấy được IP mà, Tô Tiếu.”
Bạn trả
lời ICE: “Mod thì giỏi lắm hả, muốn tự do, muốn cả nhân quyền nữa.”
ICE:
“Muốn trà sữa, muốn cả bánh tai mèo nữa.”
Tô Tiếu
im luôn.
“Được
rồi, cậu thắng.” Cô nghĩ bụng.
Bạn trả
lời ICE: “Vậy chờ ở cửa quán.”
Trong
trường có một quán trà sữa, mặt tiền rất nhỏ, đoán chừng không tới một mét, chỉ
có thể đặt một cái quầy. Bán trà sữa là một cô gái rất xinh, trên diễn đàng
trường được ủng hộ rất nhiều, cho nên quán trà sữa làm ăn cũng thịnh vượng, mà
cánh nam sinh hẹn nhau ra ngoài, đặc biệt là dân trên mục tự do, đều có một
câu, “Đi thôi, đi uống trà sữa.”
Đối với
sở thích uống trà sữa của Phát Thanh Viên, Tô Tiếu âm thầm bĩu môi một cái.
Gần đây
nhiệt độ giảm mạnh, buổi tối gió lạnh vù vù. Tô Tiếu ở trong phòng ký túc mặc
áo phông dài tay sát người, ở ngoài khoác thêm áo khoác bằng sợi len thô, dáng
vẻ thư thản, mà dáng cô cũng tính là thon thả, dùng cách nói của Trần Vi là một
cái sào tre khoác thêm cái bao tải. Cô ra tới cửa bỗng liếc sang tấm kính dài
chấm đất bên cạnh một cái, sau đó khựng lại, mày nhăn lại xoắn xuýt mất một
hồi, cuối cùng giậm chân, trở lại trước tủ chọn một cái áo khoác dệt kim. Còn về
đôi giày đế mềm trên chân, cô do dự một lát, cuối cùng bỏ ý định đổi giày cao
gót.
“Ra
ngoài muộn thế còn thay quần áo? Gặp ai vậy?” Trần Vi mắc sắc, không chơi nữa
mà sáp lại trước mặt Tô Tiếu, “Đi xem thương tích của Cố Mặc? Hay là hẹn hò với
ai khác?”
“Bạn
trên diễn đàn, kêu tôi mời cậu ta một cốc trà sữa.”
“Nam
hay nữ?”
“Nick
trên diễn đàn, sao tôi biết là nam hay nữ?” Tô Tiếu bịa, cô có hơi chột dạ: “Bà
không biết tôi hơi bị có tiếng trên diễn đàn đấy, mặc thế kia thì mất hình
tượng quá, mặc kệ nam nữ, tôi phải cao quý lãnh diễm chứ!” Nói xong, Tô Tiếu
chạy ra khỏi phòng.
Vừa
lừng khừng một hồi lâu, không biết Phát Thanh Viên có sốt ruột không, nhưng lại
nghĩ, ở chỗ em gái trà sữa đợi một lát, cánh nam sinh cũng chẳng có gì là không
vui.
Không
ngờ vừa mới xuống dưới lầu, lại phát hiện Phát Thanh Viên đang đứng ở trước
cổng ký túc, thấy cô xuống tới nơi, liền giơ tay lên.
Chờ
dưới túc xá, thật khiến người ta mơ mộng có phải hay không!
Từ ký
túc tới quán trà sữa còn một quãng đường khá dài, mà cửa hàng bán bánh tai mèo lại ở một đầu khác của trường, Tô
Tiếu tính nếu muốn mua cả hai thứ thì đi về mất chừng 30 phút, đúng thật là quá
khổ.
“Ài,
cửa hàng tạp hóa cũng có bán trà sữa đấy, có muốn tới đó mua không?”
Phát
Thanh Viên đi trước một chút, nghe Tô Tiếu nói thì thân mình khựng lại, khẽ
nghiêng người quay đầu, ánh mắt chuyên chú.
Tim Tô
Tiếu rung lên.
Cậu ta
chậm rãi lắc đầu, dưới ánh đèn đường ảm đạm, một đôi mắt ngược lại càng sáng
ngời, hơn nữa ngữ khí cậu ta nói chuyện nghiêm túc tới mức khiến Tô Tiếu thấy
như mình phạm vào một lỗi gì đó ghê gớm lắm.
“Không
được.”
Tô Tiếu 囧.
“Phải
có thành ý!”
Tô Tiếu
dở khóc dở cười.
Phát
Thanh Viên nói xong thì ngoảnh mặt đi, bước chân không nhanh, nhưng đi vài bước
đã vượt lên trước Tô Tiếu một khoảng lớn, Tô Tiếu thật không biết nói gì, cũng
chỉ đành đuổi theo. Lòng nghĩ tên này lẽ nào chơi cung tiễn thủ, truy điện chắc
cao lắm, đi nhanh như vậy cơ mà! Suýt nữa cô đã hét lên, “MN, thầy thuốc chân
ngắn, cậu chờ một tí được không, chết là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Chơi
trò chơi tới mê muội quá rồi. Tô Tiếu lắc đầu, lúc này Phát Thanh Viên đã bước
chậm lại, cho nên bọn họ thành đi song song. Hình như Tô Tiếu nghe thấy Phát
Thanh Viên lầm bầm giải thích, “Trà sữa ở cửa hàng tạp hóa uống không ngon.”
“Ông
chú ở cửa hàng tạp hóa cũng không xinh bằng em bán trà sữa.” Tô Tiếu tiếp lời.
“Ừ!”
Phát Thanh Viên khẽ khàng đáp một tiếng, sau đó thân mình khựng một cái, bước
chân cực kỳ quỷ dị.
Tô Tiếu
chân thành nhắc nhở cậu, “Tuy cậu là quản lý mục trò chơi, cao thủ máy tính, bề
ngoài cũng cao to khỏe mạnh, nhưng tôi thấy bước chân của cậu rã rời, chắc chắn
là ít luyện tập, ngồi máy tính nhiều cũng không tốt cho sức khỏe, đừng chỉ lo
chơi trò chơi mà hỏng cả người ra.”
Thấy Phát
Thanh Viên có vẻ rất chi là nghe lời dạy bảo, Tô Tiếu bỗng nổi hứng thuyết
giáo, bắt đầu lải nhải, “Phải tập luyện thường xuyên, chơi bóng rổ này, chạy bộ
này, vận động gì đó, cơ thể khỏe mạnh là cái vốn của con người…”
Phát
Thanh Viên đột ngột dừng lại, “Cậu rất thích bóng rổ?”
Tô Tiếu
hơi ngạc nhiên, “Cũng được. Khá là thích.”
Phát
Thanh Viên không hé răng nữa, chưa tới vài phút hai người đã tới cửa quán trà
sữa, lúc này là 9 giờ tối, cửa quán còn có vài người đứng, hơn nữa toàn là
người quen.
Cố Mặc
và Trữ Lam.
Họ vừa
mua trà sữa rời đi, Tô Tiếu chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người. Nhưng vì từng để
ý rất lâu, nên cô vẫn liếc mắt một cái là nhận ra.
Có hơi
tò mò hậu quả đánh nhau của Cố Mặc, không khỏi liếc vài cái, ngờ đâu trước mặt
lại thò ra một cái tay, bàn tay ấy còn nắm một cốc trà sữa.
“Ơ,
không phải bảo là tôi mời à?” Tô Tiếu cầm lấy cốc trà nắm trong tay, sau đó
thấy cái mặt lạnh tanh của Phát Thanh Viên thì nuốt mấy câu còn lại vào bụng.
Chẳng
lẽ cậu ta cũng thích Trữ Lam.
Tô Tiếu
cắn cắn ống hút rầu rầu nghĩ, nhưng lại nói, Cố Mặc và Trữ Lam nhìn qua cũng
hợp lắm, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, thân cao phù hợp, cô nhịn không được quay
đầu nhìn một cái, bóng của hai người kéo dài dưới ánh đèn, bóng ngược in trên
đường lát đá tạo nên một bức tranh thật hài hòa.
Lúc
quay người lại, Tô Tiếu hắt xì một cái.
Tay cầm
trà sữa nóng, càng cảm thấy lạnh.
“Đi mau
lên! Đi mua bánh tai mèo.” Cô bước nhanh lên, chẳng dè Phát Thanh Viên lại
không động đậy gì, đi được mấy bước, Tô Tiếu chỉ đành quay lại, nhìn Phát Thanh
Viên vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, “Sao vậy?”
“Không
mua nữa, đưa cậu về thôi.”
“Ơ?”
“Mặc ít
vậy, đừng để cảm lạnh.”
“Không
sao mà…” Lời còn chưa dứt, cô cũng ngẩn ra. Phát Thanh Viên đã cởi áo khoác của
mình, sau đó đưa nó tới trước mặt Tô Tiếu.
Phía
trong cậu ta mặc một cái áo phông ngắn tay, ở ngoài là áo thể thao adidas, giờ
cởi ra lại không thấy run rẩy gì, dường như chẳng hề thấy lạnh.
“Không
cẩn đâu!”
Sao cô
có thể mặc áo của con trai chứ! Huống gì còn chưa thân! Tô Tiếu đỏ mặt xua tay,
“Cậu mặc ít thế mới cảm lạnh ấy!”
Không
ngờ, Phát Thanh Viên chẳng nói chẳng rằng duỗi tay qua, khoác áo lên vai cô.
Tô Tiếu
chỉ cảm giác mặt đỏ tai hồng, lỗ tai nóng bừng như bị nung, cả người cứng ngắc
không động đậy được. Chỉ nghe Phát Thanh Viên nói từng tiếng: “Dù tôi là quản
lý mục trò chơi, cao thủ máy tính, nhưng tôi cũng thường rèn luyện, mỗi ngày
đều chạy bộ buổi sáng, đi tự học, thói quen sinh hoạt rất tốt, thỉnh thoảng
chơi bóng đá, thân thể khỏe mạnh, chân bước không rệu rã.”
Tô Tiếu
cúi đầu, xấu hổ tới mức không biết nói gì.
“Không
phải chơi bóng rổ là không chơi trò chơi, thân thể khỏe mạnh.”Phát Thanh Viên
ngừng một lát, rồi tiếp: “Tôi có thể cõng cậu chạy năm vòng quanh sân thể thao, cậu có muốn thử
không.”
Tô
Tiếu: “…”
“Với
lại, gần đây hình như cậu lâu rồi không lên tự học.”
Tô Tiếu
đỏ mặt, “À, ha, đúng vậy.”
“Làm gì
vậy?”
Cô làm
gì có cần phải báo cáo với cậu ta không? Dẫu nghĩ vậy, Tô Tiếu vẫn lúng túng
nói, “Cùng Trần Vi chơi game online.”
“Mới
chơi?”
“Ừm!”
“Vì
Trần Vi chơi cậu mới chơi?”
Tô Tiếu
hơi ngẩn ra, dự định lúc cô bắt đầu chơi không phải vậy, chẳng qua hôm nay, cái
lý do đó đã không còn tồn tại nữa.
“Bỏ
đi!” Phát Thanh Viên không đợi cô trả lời, “Ở Bồng Lai Tiên Đảo phải không, tôi
cũng chơi ở đó, cậu nhắn cho tôi, tôi mang cậu.”
Tô Tiếu
giật đầu lên, “Cậu cũng chơi? Cùng với bọn Cố Mặc à? Bạn cùng trường chúng ta
hầu hết đều ở đó.”
Trong
nháy mắt, trong đầu Tô Tiếu đã chuyển mấy trăm vòng, nếu Phát Thanh Viên là
người bên Thiên Nhai, vậy sẽ là ai, không đứa nào của Thiên Nhai mà cô vừa mắt
hết, lẽ nào là kẻ từng chửi nhau, giết nhau? Phải quyết đoán phân rõ giới hạn
mới được!
“Không.”
Phát Thanh Viên ngữ khí lạnh lùng, so với gió lạnh đêm thu còn lạnh hơn mấy
phần, khiến Tô Tiếu bỗng dưng rùng mình một cái.
“Trong
trò chơi tên tôi là Bất Niệm Tình Thâm.”