Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)

Chương 52




Liên tiếp vài ngày, Phát Thanh Viên chỉ lên một lần, cậu ta đưa 【Chìa khóa bí cảnh 】 cho Loạn Đánh Tỳ Bà. Mà lần đó vừa lúc Tô Tiếu không ở, nên cũng bỏ lỡ.

Vì có chìa khóa trong tay, Phù Vân Các cũng hấp dẫn không ít người chơi, ngược lại, số người bên Thiên Nhai lại giảm đi, chẳng qua vì trong tay có nhiều vũ khí phẩm chất cao, nên cũng giữ được một bộ phận người chơi.

Đương nhiên, kết quả này khiến bọn Loạn Đánh Tỳ Bà rất bực.

“Hứa Hứa, cô ăn cây táo, rào cây sung nhá!” Loạn Đánh Tỳ Bà vỗ bàn rống giận.

“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm phạt!” Giọng của lão Bạch nghiêm túc, Tô Tiếu dường như thấy hắn ngồi ngay trước mặt, tay đẩy cái kính gọng vuông trên sống mũi, sau đó trên kính xoẹt một cái lòe sáng lên.*

*Kiểu thế này:

“Không phải cô thích gã Lam Điều kia thật đấy chứ? Mệnh ta khổ quá à, khuê nữ cũng thay người ta nuôi! Cánh tay cũng hướng ra bên ngoài!” Hoa Vô Tình thì lầm bầm, lôi kéo Tô Tiếu trên oai oai giả khóc.

Tô Tiếu lòng áy náy, đắn đo một lát, vẫn lựa chọn thẳng thắn.

“Tôi và Lam Điều cùng học một trường, với lại còn quen biết. Cậu ta ở ngoài tìm tôi nhờ giúp, tôi ngại không từ chối được!” Tô Tiếu yếu ớt nói.

“Cô với đám 2B bên Thiên NHai học cùng trường?” Giọng của Cố Hi Bạch rất chi là kinh hãi.

“Đúng vậy!”

“Con quả nhiên là coi trọng hắn ta rồi!” Hoa Vô Tình hít hít mũi, “Thấy sắc quên nghĩa!”

“Cậu ta biết tôi là Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên, nhưng không biết tôi cũng là Hứa Ngải Dĩ Thâm.” Tô Tiếu thở dài, “Tôi sai rồi, sau này không làm vũ khí cho bọn họ nữa, cầu tha thứ!”

“Vậy lần sau hắn tới tìm cô, cô từ chối hắn kiểu gì!” Thanh Thành Tuyết một câu trúng ngay đích.

“Thì tôi nói thật ra Tiếu Ngữ Ngưng Nhiên là nick phụ của tôi, nick chính là Hứa Ngải Dĩ Thâm.” Tô Tiếu sờ cằm nghĩ ngợi, cũng chỉ đành trả lời như vậy, không biết Cố Mặc sẽ có vẻ mặt thế nào, có xanh xám cả mặt lại không? Nghĩ đến đó trong lòng Tô Tiếu lại có chút mong chờ, nhưng nghĩ lại có lẽ không mấy ngày nữa Phát Thanh Viên cũng biết Hứa Ngải Dĩ Thâm là TÔ Tiếu, đến lúc đó, thì tình hình sẽ thế nào đây?

Cô lại không mong chờ nữa rồi…

Tô Tiếu lại không ngờ ngày ấy tới nhanh như thế. Buổi vũ hội của liên chi hội bọn Tiểu R tổ chức vào ngày 7 tháng 12, Tô Tiếu kéo theo người đang trong thời kỳ mãn kinh – Trần Vi – đi tham dự, lúc vào cửa thì mỗi người nhận được một chiếc mặt nạ và một cái thẻ có ghi số, của Tô Tiếu là mặt nạ kịch Tứ Xuyên, che hết toàn bộ mặt, số của cô là 29.

Mặt nạ Trần Vi nhận được đẹp hơn nhiều, nền màu trắng bạc lòe lên lãnh diễm, viền mắt bên phải có đính một hàng đá màu, mà bên trái có một ít lông nhung, vì tham dự vũ hội, nên Trần Vi có trang điểm, dưới màu nền trang nhã, môi đỏ của cô nàng càng trở nên yêu diễm, Tô Tiếu liếc hai cái, sau cùng giễu cô nàng là quỷ hút máu bò ra từ trong mộ.

Gần đây Trần Vi rất bực bội, hung hăng trừng Tô Tiếu một cái.

Bọn Tiểu R chắc định tổ chức kiểu vũ hội hóa trang, nhưng có lẽ thời gian chuẩn bị không đủ, bọn Tô Tiếu đến một lúc rồi cảm giác như quần ma loạn vũ, rất chán, cuối cùng hai người tới bên rìa sàn nhảy đứng xem, vì chỗ này ngày thường là phòng tập múa, vòng xung quanh đều là thanh múa, Tô Tiếu đứng mỏi rồi, đơn giản chống hai tay lên thanh tập múa kia, nâng mình ngồi lên trên, Trần Vi im lặng liếc cô một cái, nghiêng người dựa vào thanh múa, thân mình tựa vào đùi Tô Tiếu, kiều mị như dây tầm gửi cuốn quanh đại thụ.

Giữa sàn nhảy, người chủ trì đầy nhiệt tình kêu gọi mọi người tự đi tìm bạn nhảy, có không ít người hưởng ứng, nhanh chóng ghép thành vài đôi.

Cũng có người đi về phía Trần Vi, nhưng cô nàng lười để ý, ngay cả một câu khách khí cũng lược bỏ luôn, ngoảnh mặt sang một bên, làm không ít người đụng phải đinh.

Tô Tiếu lắc lắc chân, dùng mũi chân đá Trần Vi một cái, “Dạo này bà ăn phải thuốc nổ à?”

“Không.” Trần Vi hừ một tiếng, “Nuốt bom. Vũ hội buồn tẻ thế này bà cũng kéo tôi đi, đúng là lãng phí thời gian!”



Sau 10 phút nhìn mọi người nhảy điêu cha cha, Tô Tiếu quả thật chán, nhảy xuống khỏi thanh múa, kéo Trần Vi định trở về ký túc, ai ngờ vừa ra tới cửa thì bị nhân viên công tác ngăn lại, “Bạn học à, đừng đi mà, sắp có trò chơi rồi, ở lại chơi một lát đi!”

Giọng nói ấy rất quen, hẳn là Tiểu R.

Đúng lúc đó, người chủ trù tuyên bố quy tắc trò chơi, “Lúc nãy khi vào cửa đã phát ọi người thẻ số, số lẻ là nữ, số chẵn là nam. Không phát sai chứ? Người được gọi mời đi vào giữa sàn nhảy, cùng người cộng tác hoàn thành trò chơi thử thách sự ăn ý, người đạt điểm cao nhất sẽ được một phần thưởng bí mật…”

Tô Tiếu đang từ chối Tiểu R, cô vừa đưa trả thẻ số, rồi đang định cởi mặt nạ, liền nghe thấy người chủ trì hô to: “Nữ sinh số 29, nam sinh số 40!”

Tô Tiếu ngẩn ra.

Tiểu R thì nhìn thẻ số ấy một cái, lập tức vẫy tay kêu to, “Nữ sinh số 29 ở đây, ở đây!” Nói đoạn, cậu ta nhét thẻ số lại tay Tô Tiếu, đẩy nàng về phía sàn nhảy.

Tô Tiếu thấy hối hận đến xanh cả ruột, mà Trần Vi còn ở một bên hả hê, “Hay nhé, đáng đời, mau ra chơi trò chơi với đối tác của bà đi, tốt nhất là ăn táo, ép bóng bay gì đó, cho bà cô già nhà bà nhộn nhạo lòng xuân một lần!”

Trần Vi vừa mở miệng, Tiểu R liền nghe ra là ai, “Hóa ra là học tỷ Trần, vậy thì càng không thể đi!” Cậu ta lôi từ sau ra một cái ghế nhựa, “Nếu mệt thì ngồi nghỉ một lát.”

Trần Vi không khách khí ngồi xuống, mà Tô Tiếu đành phải kiên trì đi tới giữa phòng.

Người chủ trì thông báo quy tắc trò chơi ăn ý, Tô Tiếu mới thở phào, may là không phải ăn táo hay ép bóng bay gì, không thì cô chết mất!

Nam sinh số 40 mang mặt nạ quỷ hút máu, thân mình cậu ta rất cao, thoạt nhìn có chút quen quen.

“Hai người ai ra dấu, ai đoán?” Người chủ trì cười híp mắt hỏi.

Tô Tiếu thấy cơ thể mình cứng ngắc, ra dấu quả thật không hợp với cô, nên quả quyết chọn đoán,

cậu nam sinh kia cũng không bẽn lẽn gì, đồng ý.

Sau khi bắt đầu, Tô Tiếu thấy cậu nam sinh ấy dùng hai tay ôm đầu, làm tư thế ngồi xổm. Tiếp đó cậu ta đứng lên, đưa ra hai ngón tay.

Lẽ nào có hai từ? Tô Tiếu nghĩ ngợi, sau đó thốt lên, “Đầu hàng?”

Đối phương xua tay, lại ôm đầu ngồi xổm, còn xoay người đưa lưng về phía cô.

“Tù binh?” Tô Tiếu lại nói.

Lần này thì đúng, nam sinh tựa như thở phào một hơi, người chủ trì đưa ra câu tiếp theo.

Cũng dễ lắm mà, Tô Tiếu thầm nghĩ.

Nhưng câu lần này hình như có gì đó không ổn, vì những người đứng xem xung quanh đều cười, chắc là câu này khó dùng động tác diễn tả đây.

Nam sinh do dự lắm, sau một lát mời duỗi hai ngón tay ra, tiếp đó cậu ta úp hai lòng bàn tay vào nhau, rồi từ từ mở ra, năm ngón tay xòe ra, hơi run run.

Tô Tiếu lập tức nghĩ đến con sứa.

Kết quả người ta xua tay, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong không khí, lại vẽ tiếp mấy nửa vòng tròn, Tô Tiếu nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là hoa? Lúc nhỏ vẽ hoa đều như thế, hoa có hai từ, là hoa gì nhỉ?

Kết quả cô vắt hết óc nói ra một loạt tên hoa vẫn không đoán ra được, cuối cùng người chủ trì nuối tiếc nói, “Đáng tiếc, hai bạn chỉ đáp đúng một câu.”

Đợi Tô Tiếu quay đầu nhìn màn hình bên kia, lập tức phụt ra, chỉ thấy trên màn hình kia hiển hiện hai chữ —— Hoa cúc.

Cô lẩm bẩm: “Nếu cậu ta tự chỉ vào hoa cúc của mình, chắc chắn là đoán được rồi.” Không ngờ âm lượng tuy nhỏ, nhưng đối phương đứng gần, hình như đã nghe thấy, cô cảm thấy người nọ đang nhìn mình xuyên qua mặt nạ, may mà có cái mặt nạ kịch Tứ Xuyên này che cẩn mật, bằng không xấu hổ chết mất.

Bọn họ chỉ đoán được một câu, được một đồ lưu niệm, cũng là một cái bút chì, trán Tô Tiếu đổ mồ hôi, sâu sắc cảm thấy phần thưởng này là một kiểu chế giễu, bút chì ấy, 2B nha cưng!*

*2B là ngu ngốc:X

Tô Tiếu trở lại cạnh Trần Vi, vì Tiểu R nhiệt tình giữ lại, cô đành phải ở lại thêm lát nữa, ai ngờ chưa ngồi được nóng chỗ, cậu nam sinh đeo mặt nạ quỷ hút máu kia đã tới trước mặt cô.

“Lát nữa có thể mời cậu khiêu vũ không?”

Lúc nãy đoán chữ, nam sinh không thể nói chuyện, nên vẫn không nghe thấy giọng cậu ta.

Giờ cậu ta mở miệng, Tô Tiếu lập tức rùng mình, không nghĩ tới, bạn cùng chơi của cô lại là cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.