Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

Chương 10




Sau tuần trăng mật, cả hai về chung một nhà.

Kế hoạch ban đầu là sau chuyến đi sẽ cùng nhau dọn về ở chung, nhưng trang trí phòng tân hôn có chút trục trặc, cần phải điều chỉnh, hơn nữa công việc của cả hai bị dồn lại sau kỳ nghỉ, vì vậy đành phải hoãn lại việc chuyển nhà.

Nghê Yên nghĩ như vậy cũng tốt, hiện giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Lâm Thành Húc như thế nào.

Thực ra cô là người thẳng thắn, không thích che đậy, thăm dò tới lui không bằng trực tiếp nói rõ ràng với nhau, nhưng chuyện của Lâm Thành Húc thực sự khiến cô cảm thấy khó chịu, thậm chí không thể tưởng tượng.

Mà trong lòng cô cũng có băn khoăn, tự hỏi, chẳng lẽ Triệu Hoan nhớ lầm sao, chuyện xảy ra hồi cấp hai, đã nhiều năm như vậy, ngay cả cô cũng không nhớ rõ, làm sao Triệu Hoan chắc chắn người bị đánh nhất định là Từ Thiếu Dương?

Lâm Thành Húc không cần phải nói dối cô.

Cô không giàu có, cũng không định sinh con, Nghê Yên không nghĩ ra lý do gì để Lâm Thành Húc nói dối cô. Những tin tức lừa đảo trên internet kia không phải vì tiền thì cũng vì tình, nếu vậy thì ý đồ của Lâm Thành Húc là gì?

Sau khi tan sở, Nghê Yên lấy cớ phải tăng ca, thay vì ăn tối với Lâm Thành Húc, cô rủ Triệu Hoan cùng đi gặp Từ Thiếu Dương.

Triệu Hoan nói Từ Thiếu Dương mở một cửa hàng chuyên bán máy chơi game ở khu thương mại.

Sở dĩ Triệu Hoan còn liên lạc với Từ Thiếu Dương là bởi vì hồi cấp hai bọn họ ở trong một nhóm chơi game, trong nhóm thỉnh thoảng sẽ có mấy người hẹn nhau chơi cùng, cho nên Triệu Hoan và Từ Thiếu Dương bao năm qua vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Hai người cùng đi bộ tới khu thương mại, Triệu Hoan liền hỏi cô: "Cậu không chơi game, sao đột nhiên lại muốn mua game của Từ Thiếu Dương vậy?"

Sự việc còn chưa rõ ràng, Nghê Yên cũng không nhiều lời, liền đưa ra một lý do: "Lâm Thành Húc chơi game, tôi mua cho anh ấy."

"Chậc chậc, lại khoe ân ái rồi." Triệu Hoan cười chỉ vào một cửa hàng phía trước, "Ngay đó, không biết Từ Thiếu Dương còn nhớ cậu không, tốt nhất là phải giảm giá cho chúng ta, ha ha!"

Nghê Yên cười nhẹ đi theo Triệu Hoan.

Cửa hàng kinh doanh rất tốt, có rất nhiều thanh niên chơi game đến mua hàng, Từ Thiếu Dương mặc trang phục hip hop thời thượng đang sửa máy chơi game cho khách hàng, không để ý tới hai người phụ nữ bước vào.

Triệu Hoan kéo Nghê Yên đến quầy trưng bày, hỏi cô: "Lâm Thành Húc thích chơi game gì? Anh ấy dùng máy tính hiệu gì?"

"Cậu cứ giúp tôi xem một chút..." Nghê Yên liếc nhìn Từ Thiếu Dương cách đó không xa.

"Nhìn cũng phải biết loại máy nào, mỗi trò chơi đều ứng dụng với một loại máy khác nhau mà." Triệu Hoan ở một bên huyên thuyên, "PSP, Xbox, PS4, hay là S-witch?"

Nghê Yên yên lặng nhìn Từ Thiếu Dương, khuôn mặt mơ hồ trong trí nhớ dần dần hiện rõ, so với hồi cấp hai cũng không thay đổi bao nhiêu, thân hình vẫn gầy nhỏ, chẳng qua trắng trẻo hơn trước rất nhiều, trên mặt cũng không còn mụn.

Đúng rồi, chính là cậu ta.

Đằng sau thư viện, cậu ta bị đánh, tiếng kêu r3n rất lớn, cô chạy đến kịp thời cứu cậu ta, còn mang cậu ta đến phòng y tế.

Sao cô lại quên mất, sao cô có thể nghĩ rằng Lâm Thành Húc chính là người đó?

Rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau...

"Hay là mua Breath of the Wild đi, để tôi nói cho cậu biết, trò này tuyệt lắm..." Triệu Hoan cầm hộp trò chơi lên, đang định giới thiệu với Nghê Yên thì thấy cô đột nhiên bước ra khỏi cửa hàng trò chơi.

"Này" Triệu Hoan sửng sốt, vội vàng đặt hộp game xuống đuổi theo, "Sao lại bỏ về? Không mua à?"

Nghê Yên đang đứng bên ngoài cửa hàng, trước mặt là ô tô, xung quanh là người qua lại, cô đứng trên vỉa hè không ngừng hít thở sâu, đầu ong ong, cảm thấy khó chịu không tả nổi.

Triệu Hoan chạy tới, từ trên xuống dưới nhìn cô một cái, "Cậu làm sao vậy? Cảm thấy không khoẻ à?"

"Không sao..." Nghê Yên cắn môi, "Chỉ là đột nhiên không thở được thôi... Tìm một chỗ ngồi đi, chúng ta còn chưa mua trò chơi nữa."

Triệu Hoan bị phản ứng của cô làm cho bối rối, nhìn trái nhìn phải, chỉ vào quán cà phê phía trước, "Qua đó ngồi đi"

Nghê Yên gật đầu, "Được."

Hai người đến quán cà phê tìm một chỗ ngồi xuống, gọi hai ly cà phê, tâm trạng Nghê Yên dần bình tĩnh lại.

Cô nghĩ lại tất cả mọi tình tiết từ ngày đầu tiên cô và Lâm Thành Húc gặp nhau ở buổi xem mắt. Anh vì sao lại lừa cô? Động cơ của anh là gì?

Nghê Yên không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra.

Triệu Hoan ở bên cạnh quan sát sắc mặt cô, quan tâm hỏi: "Hôm nay cậu sao vậy? Tự dưng gọi điện thoại cho tôi, nói muốn mua game, rồi lại đột nhiên không mua. Có liên quan đến Từ Thiếu Dương sao?"

Nghê Yên ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Cô không dám nói với bố mẹ chuyện này, người duy nhất cô có thể tâm sự chính là Triệu Hoan.

Cô cầm tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm, cố nén vị đắng trong cổ họng, nói với Triệu Hoan: "Tôi có một người bạn, cô ấy đi xem mắt gặp một người đàn ông. Người đàn ông này đối với cô ấy rất tốt, dịu dàng và ôn hòa, chu đáo, ân cần, gần như không thể chê trách điều gì. Bạn của tôi nghĩ rằng cô ấy đã gặp được người thực sự yêu mình, nhưng không lâu sau đó, cô ấy bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn..."

Nghê Yên đặt cốc cà phê xuống, giọng nói rất trầm: "Thói quen pha cà phê của người đàn ông kia giống hệt cô ấy. Trong tủ lạnh của người đàn ông kia luôn có món kem bơ yêu thích của cô ấy. Phim anh ấy chọn, thậm chí là kinh kịch đều là thể loại yêu thích của cô ấy. Anh ta hiếm khi hỏi cô ấy về các vấn đề cá nhân, nhưng dường như biết rất rõ về quá khứ của cô ấy, thậm chí có thể kể tên người bạn trai mà cô ấy từng hẹn hò ở trường đại học."

Triệu Hoan không khỏi chà xát cánh tay, nhỏ giọng nói: "Đừng nói cho tôi biết, người bạn kia chính là cậu nhé."

Nghê Yên cau mày khó chịu, đưa tay lên ấn vào giữa trán, "Tôi nghĩ không ra, nếu anh ấy thích tôi nên đến trường đại học hỏi thăm thì còn có thể lý giải, nhưng vì sao ngay cả bạn bè hồi cấp hai của tôi mà anh ấy cũng biết?"

Triệu Hoan trợn tròn mắt, "Lần trước cậu gọi điện thoại nói cậu vì Lâm Thành Húc ở trường cấp hai mà đánh nhau, ám chỉ chuyện của Từ Thiếu Dương đúng không? Vì vậy hôm nay cậu đến gặp Từ Thiếu Dương để xác nhận?"

Nghê Yên gật đầu, "Nếu không phải bởi vì cậu tình cờ quen biết Từ Thiếu Dương, có lẽ tôi đã tin lời anh ấy rồi."

"Tại sao?" Triệu Hoan bối rối, "Lâm Thành Húc bị bệnh sao? Tại sao lại giả làm Từ Thiếu Dương?"

"Đằng sau một lời nói dối luôn có hàng vạn lời nói dối." Nghê Yên nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Tôi hỏi anh ấy tại sao lại biết chuyện thời cấp 2 của tôi, anh ấy nói vì lúc anh ấy đang bị đánh thì tôi ra tay giúp đỡ, từ đó chú ý đến tôi."

"Người bị đánh lần đó rõ ràng là Từ Thiếu Dương!" Triệu Hoan cảm thấy khó tin, "Tôi nhớ rất rõ ràng, không thể nhầm được. Tại sao Lâm Thành Húc lại nói như vậy? Chuyện này thật kỳ lạ."

Nghê Yên mím chặt môi, sắc mặt khó coi.

Cô cũng muốn biết tại sao Lâm Thành Húc lại làm như vậy.

"Làm sao bây giờ?" Triệu Hoan cau mày, "Bằng không đến trường kiểm tra danh sách tốt nghiệp đi. Nhất định anh ấy học cùng trường cấp hai với chúng ta, nếu không thì làm sao mà biết được chuyện của Từ Thiếu Dương."

Nghê Yên khẽ lắc đầu: "Mặc dù có rất nhiều người biết chuyện lần đó, nhưng người duy nhất có thể biết chính xác nơi xảy ra vụ đánh nhau là Từ Thiếu Dương và người đã đánh cậu ta."

Triệu Hoan đột ngột đứng dậy, "Chờ đã, bây giờ tôi đi cửa hàng hỏi Từ Thiếu Dương. Tôi muốn xem Lâm Thành Húc có âm mưu gì."

Nghê Yên chưa kịp nói gì thì Triệu Hoan đã vội vàng chạy ra ngoài, cửa hàng của Từ Thiếu Dương ở gần đây, kết quả sẽ hỏi ra ngay.

Cô siết chặt ly cà phê, nhìn Triệu Hoan đi ngang qua ô cửa kính, toàn thân mông lung, sự thật đối với cô quan trọng thật, nhưng điều cô quan tâm hơn cả chính là những tình cảm dịu dàng và lời nói ngọt ngào kia cuối cùng là lời thật lòng hay giả tạo của anh?

Cô phải làm sao đây?

Cô vui mừng đón nhận cuộc hôn nhân, thậm chí còn vì anh mà cãi nhau với bố mẹ nhiều lần, cô đến cùng là cái gì, một trò đùa của anh sao?

Màn hình điện thoại sáng lên, là Lâm Thành Húc gửi tin nhắn tới, hỏi cô còn tăng ca không, có cần anh đến đón cô không.

Nghê Yên cầm lên xong, nhìn hai hàng chữ ngắn ngủi, liền muốn trút bỏ ngay những nghi vấn trong lòng, lại cất điện thoại vào túi, tiếp tục ngồi im lặng trong quán cà phê.

Triệu Hoan vội vàng đi trở về, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm nói với Nghê Yên: "Tên Từ Thiếu Dương kia đúng là không đáng tin cậy, cậu ta thật sự nói không nhớ."

"Rốt cuộc đã nhiều năm như vậy..." Nghê Yên ngồi trên ghế, vẻ mặt khó hiểu.

Triệu Hoan nhất thời không biết làm sao, ngồi một lúc, không khỏi hỏi: "Sao không báo cảnh sát? Đây còn không phải là lừa hôn sao?"

Nghê Yên chậm rãi lắc đầu, "Không có chứng cớ..."

Triệu Hoan bĩu môi, chán nản nói: "Đúng vậy, chỉ là giấu giếm chuyện gặp nhau hồi cấp hai thôi, cũng không phải vấn đề lớn, không thể cấu thành gian lận hôn nhân, cậu cũng chưa bị tổn thất gì. Vậy hai người đã ký thỏa thuận tài sản trước hôn nhân chưa?"

Nghê Yên mím chặt môi, lại lắc đầu.

Triệu Hoan không nhịn được hỏi: "Không phải đã đề cấp lúc xem mắt rồi à, sao còn chưa ký? Yên Yên, bình thường cậu là người khôn ngoan, sao lại bị Lâm Thành Húc làm cho hồ đồ vậy chứ. Sính lễ không cần, phòng tân hôn cũng không mua, nói muốn mua biệt thự có lẽ không thể coi là thật rồi, bây giờ cậu định làm sao?"

Nghê Yên mở miệng, "Tôi không nghĩ tới anh ấy lại là kẻ nói dối..."

Triệu Hoan thở dài, "Ai mà nghĩ ra được... Thôi, hay cậu về bàn với cha mẹ, chuyển tài sản cho chú dì đứng tên đi."

"Không..." Nghê Yên cắn môi, nhưng vẫn lắc đầu, "Sức khoẻ ba tôi không tốt, không thể để họ biết. Tôi sẽ âm thầm giải quyết chuyện này, sau đó nói do chúng tôi không hợp là được."

Triệu Hoan lo lắng cho cô, "Mẹ cậu tính tình như vậy, nếu biết cậu ly hôn nhất định sẽ lật tung cả nhà lên cho xem."

Nghê Yên im lặng một lúc rồi đứng dậy nói: "Để tôi suy nghĩ đã, về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải đi làm."

"Cậu phải quyết định càng sớm càng tốt, bằng không tới thứ sáu thì phải làm sao?" Triệu Hoan nhắc nhở, "Bây giờ hai  người ở cùng nhau mỗi cuối tuần, chuyện đến nước này cậu còn định cùng giường với anh ta sao?"

Nghê Yên chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng, giọng điệu yếu ớt: "Tôi không biết... Tôi sẽ suy nghĩ..."

Triệu Hoan bất đắc dĩ nhìn cô, thở dài nói: "Được rồi, có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết."

Nghê Yên: "Ừm."

...

Trên đường về, cô liên tục nhận được tin nhắn của Lâm Thành Húc, vừa buồn bực vừa lo anh gọi điện nên đành tắt máy.

Cô không biết làm thế nào để đối phó với anh.

Cô không biết phải nói gì.

Đèn đỏ, tài xế taxi từ từ giảm tốc độ.

Nghê Yên ngồi trong xe suy nghĩ miên man, đột nhiên nói: "Làm ơn quay đầu đi tới tiểu khu Nam Đình Nguyên."

...

Lâm Thành Húc có một căn hộ một phòng ngủ ở Nam Đình Nguyên, mới giao cho bên thiết kế trang trí lại, nội thất gần như đầy đủ.

Vì sắp bố trí làm phòng tân hôn nên trong phòng rất nhiều đồ đạc. Ở cửa ra vào có hai đôi dép, trên bàn có hai cái cốc, giường đã đổi thành giường đôi, không gian tràn ngập sự lãng mạn và ngọt ngào của một cặp vợ chồng mới cưới.

Để thuận tiện cho công việc của nhà thiết kế, trước đây Lâm Thành Húc thường cất đồ đạc trong nhà, nhưng bây giờ tất cả đều được mang ra ngoài ban công.

Nghê Yên mở cửa kéo dẫn ra ban công, mọi thứ được sắp xếp và đóng gói trong hộp các tông. Cô mở một hộp các tông, trong đó có một cái điện thoại di động cũ, máy tính cũ, bàn phím và một số linh kiện, sau đó mở một hộp các tông khác, bên trong có nhiều sách dạy sửa chữa điện tử khác nhau.

Nghê Yên không biết mình đang tìm cái gì, cô mở hết hộp các tông này đến hộp các tông khác, không có mục đích cụ thể, chỉ cố gắng tìm lại dấu vết quá khứ của Lâm Thành Húc. Động cơ của anh là gì? Mục đích của anh là gì? Tại sao anh lại chọn cô?

Nghê Yên không ngừng tìm. Cô tìm được sách Lâm Thành Húc đọc, tìm được bằng tốt nghiệp của anh, tìm được hợp đồng anh ký với người khác. Mọi thứ đúng như lời anh nói, anh học trường kỹ thuật dạy nghề, sau đó học chương trình giáo dục phổ cập cho người trên mười tám tuổi, mở cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, gặp được quý nhân giúp anh đầu tư công nghệ làm apps. Những thứ này đều có thể kiểm chứng, anh cũng không có lừa gạt cô.

Nhưng tại sao anh lại biết chuyện hồi cấp hai của cô, tại sao anh lại giả làm Từ Thiếu Dương?

Nghê Yên tìm thấy một chiếc hộp da màu đen có khoá số bên dưới chiếc hộp các tông.

Mật khẩu ban đầu thường là 888, 666, 000 hoặc 123. Sau khi thử lại, cô thử ngày sinh của Lâm Thành Húc và ba số cuối chứng minh nhân dân, tất cả đều sai.

Nghê Yên ngồi xổm trước chiếc vali màu đen, cảm thấy bế tắc... Cho dù là vợ chồng nhưng xâm phạm sự riêng tư của nhau làm cô cảm thấy chán ghét.

Tim cô đập nhanh, đầu óc rối bời, cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi không nói nên lời. Nếu hôm nay không mở được chiếc hộp này, có lẽ cô vĩnh viễn không tìm được đáp án.

Lúc này Nghê Yên mới nghĩ đến ngày sinh nhật của mình, vừa vặn là ba chữ số...

Không đúng

Chiếc hộp rõ ràng đã cũ, cô và Lâm Thành Húc chỉ mới gặp nhau mấy tháng gần đây, anh sẽ không dùng ngày sinh nhật của cô làm mật khẩu, trừ phi...

Nghê Yên nhìn chiếc hộp da màu đen, nghiến răng nghiến lợi đưa tay bấm chọn những con số trên đó, điều chỉnh đến ngày sinh nhật của chính mình, sau đó ấn chốt ——

Tiếng mở khóa khiến cô lạnh sống lưng.

Nỗi sợ hãi vô hình trườn lên như rắn độc, cô dựng tóc gáy, chỉ nghe thấy tim mình đập dữ dội.

Cô mở chiếc hộp ra mà da đầu tê dại, hơi thở đột ngột bị kìm lại, cả người như đông cứng.

Trước mặt là một hộp đầy ảnh, đều là hình của cô.

Đầu gối Nghê Yên mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, đầu óc tê dại. Ánh sáng trong phòng ấm áp lãng mạn, nhưng ban công nơi cô đang ngồi lại lạnh lẽo u ám, phảng phất mùi mục nát từ trong niềm hạnh phúc giả tạo.

Cô ngồi trên ban công rất lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, vươn tay nhặt một tấm ảnh trong số đó lên.

Là cô khi còn học cấp 2, mặc đồng phục học sinh, buộc tóc đuôi ngựa, cùng các bạn bước ra khỏi cổng trường, nhưng cô không biết trong bóng tối có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Pixel của ảnh không cao, có lẽ chụp bằng điện thoại di động, sau đó in ra.

Cô cầm lên thêm một vài bức ảnh, vẫn là đôi mắt trong bóng tối luôn dõi theo cô, chụp ảnh cô khi băng qua đường, chụp ảnh cô khi lên xe buýt, theo dõi cô suốt quãng đường về nhà, chụp ảnh cô khi bước vào tiểu khu.

Càng xem càng sợ hãi, ngón tay cô khẽ run, mấy tấm ảnh rơi xuống đất, lộ ra mặt sau viết bằng bút lông thật đậm: Chết đi!

Chết đi!

Nghê Yên suýt chút nữa hét lên, hai mắt lập tức đỏ lên, cô mím chặt môi, không thể tin được Lâm Thành Húc lại ghét cô đến vậy.

Những tấm ảnh này thật sự là anh chụp hay chỉ là đồ của người khác đưa cho anh bảo quản?

Cô lật từng bức ảnh lên, hầu như bức nào cũng có chữ viết trên đó.

—— 2005. 10. 27, quá nhiều người ở gần, không có cơ hội xuống tay

—— 2006. 4. 15, sắp chuyển trường, bức ảnh cuối cùng trước khi đi, nhưng hình như cô ta không nhớ tôi

—— 2005. 1 2. 7, tất cả là do cô ta, tôi muốn cô ta sống không bằng chết

—— 2005. 11. 29, lúc nào cũng tỏ ra dáng vẻ vô tội, thật muốn giết cô ta

—— 2010.5.20, cô ta cùng bạn trai trải qua lễ tình nhân, bạn trai cô ta tên Tưởng Phàm

...

Nghê Yên không dám nhìn nữa, chỉ cảm thấy choáng váng, cô cắn chặt môi, trở về phòng, cầm điện thoại lên, không có thời gian quan tâm đ ến tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi đến, mở camera chụp lại tất cả.

Nếu muốn khởi kiện ly hôn, đây chính là bằng chứng - lừa gạt, ác ý, tất cả đều là bằng chứng.

Nghê Yên khóc, cô tự hỏi tại sao mình lại phải trải qua tất cả những chuyện này.

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Triệu Hoan gọi tới.

Sau khi kết nối, giọng nói lo lắng của Triệu Hoan từ đầu bên kia truyền đến: "Yên Yên, vừa rồi Từ Thiếu Dương nói với tôi, cậu ta nhớ ta rồi. Người đánh cậu ta là Tưởng Thành Húc, cha anh ta chính là hung thủ giết người.  Sau khi cha anh ta  lwvào tù thì anh ta đổi họ Lâm theo mẹ. Yên Yên, đừng qua lại với Lâm Thành Húc nữa, nếu đã cố tình giấu diếm thì chắc chắn anh ta đã có ý đồ xấu với cậu rồi. Yên Yên, cậu nghe tôi nói không?"

"Tôi vẫn đang nghe..." Nghê Yên nhắm mắt hít sâu một hơi, "Tôi hiện tại có chút hoang mang..."

Triệu Hoan lo lắng nói: "Tóm lại ly hôn trước đi, nhưng nếu đột nhiên nhắc tới ly hôn, có lẽ anh ta sẽ phát giác. Phải làm sao đây, hay là cậu đừng đi làm nữa, thật sự rất đáng sợ. Cậu mau tìm chỗ trốn đi, trên mạng hàng ngày đều đưa tin mưu sát vợ..."

Lại có tiếng chuông điện thoại, là Lâm Thành Húc gọi đến.

Nghê Yên nhìn chữ "chồng" trong tên người gọi đến, nguyên bản ngọt ngào lúc này biến thành sợ hãi, cô cắn chặt môi dưới, cúp điện thoại, sau đó vội vàng nhặt túi xách lên, rời khỏi căn hộ.

+

Lâm Thành Húc không tìm được cô liệu có đến nhà tìm cô không?

Cô đứng trong màn đêm mông lung, nhất thời không biết mình có thể trốn đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.