Yêu Nhầm Nam Chủ

Chương 46: Kỳ quái mộng xuân




Ta nằm trên ghế quý phi, dưới lưng truyền tới cảm giác êm mượt như nhung, hẳn là loại đệm cao cấp.

Trước ngực một cảm giác mát lạnh, hình như vạt áo đã hoàn toàn rộng mở, mạt ngực hồng phấn run run. Ta biết, ánh mắt nóng rực của hắn đang nhìn vào đó.

Ta vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng, cho nên xấu hổ vô cùng. Nhưng mà không hiểu tại sao, ngoài phần xấu hổ ra, ta lại có một loại cảm giác khác, tuy nói không rõ đó là gì, nhưng hẳn không phải là chán ghét.

Bất ngờ, hắn cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa, đầu lưỡi linh hoạt đùa bỡn, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ, tạo cho ta từng trận tê dại khoái cảm. Bàn tay to không an phận, đặt lên trên nhũ miên còn lại, mặc sức nắn bóp. Ta nghe được thanh âm rên rỉ khoái ý của chính mình, không khỏi mặt đỏ tới tận tai.

Mà hắn, cũng không chú ý tới ta đang xấu hổ, một đường hôn xuống. Đôi môi nóng bỏng vờn quanh nhũ miên, di chuyển xuống vùng bụng, trêu chọc chiếc rốn mẫn cảm. Rồi trong sự run rẩy của ta, lưỡi hắn tiến dần tới nơi cấm địa.

Ta thẹn muốn chết, vội co chân lại nhưng không thể. Đôi tay rắn chắc của hắn giữ chặt lấy ta, dù không nhìn thấy nhưng ta vẫn có thể cản nhận được ánh mắt nóng rực của hắn...

"Nhược Nhược, tỉnh tỉnh, Nhược Nhược..."

Lăng Uyển Nhược mơ màng : "Ưm... chuyện gì vậy?"

"Còn hỏi nữa sao? Bỗng dưng bạn thiếp đi, còn nhíu mày rên rỉ, làm mình lo muốn chết! Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Oa! Mặt bạn rất đỏ, có phải bị bệnh rồi hay không?"

"Mình..." - Lăng Uyển Nhược không biết phải giải thích như thế nào, chính cô cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Hai tháng nữa là đến kỳ thi quan trọng, vì vậy hôm nay Lăng Uyển Nhược có hẹn với vài người bạn cùng tới thư viện học nhóm. Thư viện hết sức yên tĩnh, cả nhóm ngồi học nghiêm túc, rất có không khí cùng nhau tiến bộ.

Môn học mà Lăng Uyển Nhược không tự tin nhất là Anh văn. Vì thế cô lựa vài quyển tài liệu Anh ngữ, chăm chú nghiên cứu. Qua cũng không rõ là bao lâu, có thể một giờ đồng hồ hoặc hơn, cô bắt đầu thấy mệt mỏi. Đầu nhức không nhẹ, những con chữ trở nên rối rắm tựa như những ký hiệu giữa ma trận. Cuối cùng, Lăng Uyển Nhược thiếp đi, còn mơ thấy giấc mơ đáng xấu hổ kia.

“Mình… mình thấy hơi mệt… mình đi về trước…” – Nói rồi, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn, Lăng Uyển Nhược vội đứng dậy, đi thật nhanh ra khỏi cửa. Cô có cảm giác, mình như đang chạy trốn, mà lại không biết phải trốn thứ gì.

Thư viện khá gần nhà, chỉ khoảng hai km, nhưng hôm nay Lăng Uyển Nhược đi bộ mất đến gần một giờ đồng hồ. Vừa về đến cổng, đã thấy mẹ cô lao ra, mặt hớn hở, trên tay một xấp giấy:

“Nhược Nhược! Mẹ chờ con hảo lâu! Vào nhà, đọc giúp mẹ chương mới đi con gái.”

“Mẹ!” Lăng Uyển Nhược nhăn mày. “Không phải mẹ đi kiếm việc sao? Mẹ vẫn viết truyện?”

Mẹ Lăng Uyển Nhược là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, đẹp đến nao lòng. Bà lúc này bĩu môi, có vẻ rất mất hứng: “Nhược Nhược, viết truyện cũng là làm việc nha. Lần trước, cũng bán được vài trăm cuốn đấy…”

Lăng Uyển Nhược thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này: “Mẹ! Con gái hôm nay thực mệt…”

“Mệt mỏi? Đọc truyện cũng là một cách thư giãn nha. Lại đây lại đây, xem xem, lần này mẹ viết một mạch sáu chương, có thể nói là… Nhược Nhược, con đi đâu? Con bé này, Nhược Nhược…”

Lăng Uyển Nhược bỏ qua mẹ cô đang ngơ ngác, đi thật nhanh lên phòng, khóa cửa lại. Tim cô đập thình thịch. Lại là cái cảm giác chán ghét này!

Lăng Uyển Nhược năm nay mười bảy tuổi, là nữ sinh cao trung. Cô tuy không đẹp rực rỡ như mẹ nhưng rất thanh tú uyển chuyển, tính cách lại yếu đuối dịu dàng, rất được nam sinh chào đón. Năm nay là năm cuối cấp, có vài kỳ thi quan trọng, cô vốn muốn tập trung cho học hành, chưa hề tính đến chuyện tình yêu. Nhưng là… giấc mơ đó…

Mẹ Lăng Uyển Nhược là kế toán cho một tập đoàn lớn. Nửa năm trước, bà bị tai nạn nghiêm trọng, cứ ngỡ đã thành người thực vật. Sáu tháng sau, bà tỉnh lại. Có điều, sau khi tỉnh lại, bà thường hay ngồi một mình ngơ ngẩn, cũng bắt đầu viết tiểu thuyết ngôn tình.

Lúc đầu, Lăng Uyển Nhược ngạc nhiên đến chết đứng. Mẹ cô, người mẹ bao năm chỉ quanh quẩn với những con số và chứng từ, nay lại viết tiểu thuyết? Hơn nữa, còn là sách ngôn tình? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy mẹ viết truyện, thì cho dù bà đưa cho cô thẩm định thành phẩm, cô cũng không thể nào tin.

Tiểu thuyết của mẹ Lăng Uyển Nhược viết là về một triều đại nào đó không có thực trong lịch sử. Nam chủ Độc Cô Tuyệt, nữ chủ Giang Như Ngọc. Nữ chủ diễm lệ vô song, có bàn tay vàng phụ trợ, hoa đào một rừng nhưng tất nhiên không ai bì kịp nam chủ. Nam chủ toàn năng, bên ngoài lạnh lùng thực chất lại ôn nhu thâm tình, là hình mẫu tối hoàn hảo của thiếu nữ.

Nói chung, truyện không nhạt cũng không đặc biệt, tỷ lệ độc giả đón nhận ở mức vừa phải, phản hồi cũng không tệ. Tuy chưa đến mức thành công vang dội, nhưng không tính là thất bại. Mẹ cô coi nó như tinh thần trân bảo, nâng niu mười phần.

Mới qua nửa tháng, bà lại bắt tay vào viết. Lần này, bối cảnh vẫn là thế giới đó, triều đại đó, quân vương đó. Lăng Nhược Uyển suy đoán, hẳn là mẹ cô chưa có nhiều ý tưởng, cho nên mới viết theo dạng hệ liệt.

Nam chủ lần này là Nhị hoàng tử Độc Cô Trác, nữ chủ Tô Tử Nhụy. Thiết huyết nam tử cùng tinh linh nữ nhân, trời sinh một cặp oan gia.

Cũng giống như trước, Lăng Uyển Nhược bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ bình luận viên nghiệp dư, góp ý cho từng chương truyện của mẹ. Nhưng là, trên người cô phát sinh vấn đề.

Không biết từ khi nào, trong giấc mộng của cô luôn xuất hiện một nam nhân.

Nếu nói giấc mơ phản ánh hiện thực, Lăng Uyển Nhược là người đầu tiên phủ nhận. Trời đất chứng giám, trong đầu cô không có một chút ý nghĩ tư tình nam nữ, thế mà lại mơ thấy một người nam. Hơn nữa, hắn không rõ diện mạo, không rõ dáng vẻ, không rõ thanh âm. Cô chỉ biết, đó là hắn.

Đây là một loại xúc cảm vi diệu mà Lăng Uyển Nhược không sao giải thích nổi. Cô sợ hãi giấc mơ kia, nhưng cũng mong chờ nó. Cũng như cô mong chờ được đối diện người nam nhân đó.

Nhưng hắn vẫn mơ hồ, kể cả khi hai người triền miên hôn môi, hay trằn trọc thở dốc.

Lăng Uyển Nhược đỏ mặt. Cô ngoài đời còn chưa có bạn trai, một cái nắm tay khác giới cũng không có. Thế mà lại có giấc mơ táo bạo đến vậy...

Tim cô đập thình thịch, ý muốn gặp hắn như một cơn nghiện ập đến, mãnh liệt đến không còn lý trí. Cô lên giường, uống hai viên thuốc an thần, nhọc nhằn tìm đường mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.