Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 40: Âm mưu và thủ đoạn (Part I)




Biển đêm Vũng Tàu trước mặt Quân vẫn yên ả và thanh bình như nó vốn có. Dù đã tới nơi đây mới vài lần nhưng Quân vẫn cảm nhận được hương vị mặn nồng quen thuộc và làn hơi ẩm mát lành tỏa ra từ bãi cát vàng óng ánh. Đã thế vẻ đẹp của biển về đêm lại càng lung linh huyền ảo hơn. Từng đợt sóng vỗ vào bờ rất êm đềm và dạt dào cảm xúc. Hàng ngàn ánh sao đêm lấp lánh trên cao phản chiếu xuống mặt nước nhấp nhô tựa như triệu triệu viên ngọc pha lê trong suốt đang cưỡi trên mình những con sóng cuộn tròn trong làn nước biển xanh thẳm. 

Có một ai đó nói rằng mỗi khi đứng trước biển mênh mông, ta luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn trơ trọi. Còn riêng Quân hiện tại nó cũng thấy mình bơ vơ và trống trải nên mới lục tìm điện thoại trong túi quần gọi cho anh để tâm sự nỗi niềm. Nhưng gọi đến mấy lần mà Quân vẫn không thấy có tín hiệu trả lời. Nó nghĩ chắc điện thoại anh hết pin. Bỗng nhiên một cơn gió lạ thổi qua làm Quân rùng mình, toàn sống lưng lạnh buốt.

Nguyên cả buổi chiều, Quân cùng Khoa tắm biển rồi nghịch nước, nghịch cát đến độ quên cả việc là đang giấu giếm anh đi chơi với người con trai khác. Nó và Khoa cứ vô tư vui vẻ cười đùa như thế cho đến khi trời tối, lúc Khoa chạy đi lấy bánh kem sinh nhật, Quân mới sực nhớ đến anh. Một lần nữa nó lại cảm thấy mình thật ích kỷ và đáng trách. Ngay lúc này đây nó rất muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh để xua tan đi nỗi cô đơn, khắc khoải. Đang thả hồn rong ruổi trên những con sóng rì rào, bỗng Quân chợt thấy một cậu con trai với dáng người nhỏ bé tiến lại gần nó. Quân còn đang bối rối thì cậu ấy liền ngồi xuống bên cạnh Quân và vui vẻ cất lời.

- Chào bạn, bạn không phiền khi mình ngồi chung với bạn chứ?

- A …được thôi.

- Mình tên Việt, rất vui được nói chuyện cùng bạn!

- À, còn mình tên Quân..

- Hình như Quân đang có chuyện phiền muộn chất chứa trong lòng phải không?

- Ơ, tại sao Việt nói vậy?

- Hì, nhìn đôi mắt đượm buồn và dáng vẻ ưu tư của Quân là mình đoán ra ngay.

- Thế à…

- Mình không rõ là Quân đang băn khoăn về chuyện gì nhưng mình có điều này muốn nhắn nhủ với Quân. Trong đời sống tình cảm, hạnh phúc thì chỉ có một và hãy biết trân trọng, yêu quý nó. Quân hay Việt hay tất cả những con người đặc biệt khác trên thế giới này đều được ông trời ban cho những hạnh phúc, tuy nhỏ bé thôi nhưng nó thật sự rất đẹp và vô cùng quý giá. Bởi vậy chúng ta nên biết giữ gìn, vun đắp cho nó ngày một lớn và quan trọng hơn hết mình phải sống sao thật bản lĩnh để đối diện với những cám dỗ của cuộc đời. Quân hiểu ý mình chứ?

- Uhm…

Trước những câu nói đầy ẩn ý của Việt, Quân cảm thấy dường như cậu ấy có thể thấu hiểu hết mọi tâm tư trong lòng nó. Có lẽ nào cậu ấy cũng là chàng trai yêu lạ giống như nó chăng. Việt đang định nói thêm điều gì đó với nó thì một người con trai khác từ đâu bước đến cất giọng trầm ấm.

- Việt, sao cậu lại ra ngoài này ngồi vậy? Giờ trời đang lạnh lắm đấy, cậu muốn bị cảm nặng hơn sao?

- A, chào anh cảnh sát hình sự! Hi hi Em thấy buồn nên mới ra đây hóng gió chút thôi mà.

- Thôi trở lại khách sạn đi. Cậu thích tôi lo lắng cho cậu lắm phải không?

- Hì hì, xin lỗi anh. Em sẽ nghe lời anh mà.

- Mà tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ. Đừng mang nghề nghiệp của tôi ra gọi bừa vậy chứ!

- Dạ, em biết rồi! Em không thế nữa đâu!! Lêu lêu!

Nói đoạn, Việt đứng dậy phủi phủi quần rồi quay sang nhìn Quân vẫy tay chào.

- Thôi chào Quân nhé! Nhớ những lời mình nói lúc nãy đấy. Chúc Quân sẽ giữ được hạnh phúc lâu bền. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Uhm, cám ơn Việt. Tạm biệt!

Quân chợt thấy trong lòng nhẹ tênh khi chứng kiến cảnh anh con trai cởi vội chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi khoác lên tấm thân mảnh dẻ của Việt. Họ đã đi xa rồi mà Quân vẫn hướng ánh mắt dõi theo như tìm thấy sự đồng cảm nơi họ. Cậu ấy là ai mà có thể đoán biết tâm trạng của nó chỉ trong lần đầu gặp mặt thôi nhỉ. Mà người đi cùng với Việt hình như cũng làm trong ngành cảnh sát thì phải. Hoàn cảnh của Việt và nó khá giống nhau đấy chứ. Đang ngồi vẻ cát suy nghĩ vẫn vơ thì Khoa chạy đến trước mặt nó. Cậu vừa gạt mồ hôi trên trán vừa thở hổn hển.

- Khoa xin lỗi vì để Quân chờ lâu. Tại chủ cửa hàng bánh kem tự nhiên khóa cửa tối om bắt mình phải chạy đi tìm khắp mọi nơi. Cũng may là cuối cùng vẫn gặp được họ và lấy bánh về rồi đây này. Hihi

- Thế à. Khoa ngồi xuống nghỉ mệt đi. Mồ hôi ướt hết cả áo rồi kìa.

- Thôi không sao. Giờ nhập tiệc luôn cho kịp. Quân lo chuẩn bị quà được rồi đó. Hì

Khoa háo hức bày dọn bánh xem, nến sinh nhật, nước uống lên một tấm bạt nhỏ. Đoạn cậu ngồi xuống bên cạnh Quân và mỉm cười thật tươi. Sau khi thổi nến và cắt bánh, Quân trao cho Khoa một gói quà nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc. Nhận được món quà thật đẹp và ý nghĩa, Khoa để lộ niềm vui sướng qua ánh mắt rạng ngời. Cậu định cám ơn Quân bằng một nụ hôn chân thành thì Quân chợt lùi ra xa và nói nhỏ nhẹ.

- Khoa này, mình xin lỗi… Mình xin Khoa đừng đối xử quá tốt với mình được không?

- Bộ Quân không thích Khoa đối xử tốt với Quân hả? 

- Đúng… đúng vậy. Mình nói thật là đã có người yêu rồi cho nên Khoa với mình nên giữ khoảng cách.

- Quân nói sao? Quân có người yêu rồi sao? Nhưng mà người yêu của Quân là ai? Có thấy cô gái nào bên cạnh Quân đâu?

Khoa tròn xoe đôi mắt hỏi dồn dập còn Quân thì vẫn cố gắng bình tâm để trả lời đúng sự thật.

- Khoa à, mình không yêu con gái mà mình đang yêu một người con trai. Người đó là cái anh hôm bữa mà Khoa gặp trước cổng nhà trọ của Quân đó.

- Trời. Thì ra là anh ấy! Nhưng mà Quân nói thật đấy chứ??

- Đúng vậy đó Khoa. Bởi vậy mình xin Khoa đừng đối xử quá thân mật với mình nữa. Chúng ta hãy chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết thì tốt hơn Khoa à!

Khoa cúi đầu im lặng suy nghĩ một lúc. Cậu đưa đôi mắt đầy ưu tư nhìn về phía biển rồi bất ngờ quay sang Quân nói nhẹ.

- Khoa hiểu rồi. Khoa sẽ làm theo bất cứ điều gì mà Quân cảm thấy dễ chịu.

- Cám ơn Khoa đã thông cảm cho mình. Thật ra mình cũng mến Khoa lắm nhưng không thể phản bội lại tình yêu chung thủy của anh ấy được. Như vậy mình sẽ có lỗi nhiều lắm.

- Khoa hiểu mà. Quân đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nha. Từ lúc mới biết Quân đến giờ, Khoa thấy bản thân mình vui vẻ yêu đời lắm. Cho dù Quân có thích Khoa hay muốn làm bạn với Khoa thì mình cũng đều chấp nhận. Chỉ cần có Quân bên cạnh là Khoa cũng đủ vui rồi.

- Cám ơn Khoa nha.

- Nhưng mà Khoa có một lời thỉnh cầu nho nhỏ, không biết Quân có chịu nhận lời mình không?

- Có chuyện gì Khoa cứ nói ra đi đừng ngại.

- Quân có thể ôm Khoa và hôn Khoa một lần được không?

- Chuyện này…

- Chỉ một lần duy nhất thôi Quân à! Coi như đó là món quà sinh nhật thứ hai hôm nay của Khoa đi. Mình chỉ cần Quân hôn lên má mình thôi cũng được. Làm ơn Quân đó!

Trước lời năn nỉ thành tâm và vẻ mặt tồi tội của Khoa, Quân không đành lòng từ chối yêu cầu đó. Nó khẽ nhoài người tới hôn lên má Khoa thật nhẹ rồi ôm lấy cậu với một tình cảm thân thiết của hai người bạn dành cho nhau. Tuy nhiên cả hai vô tình không biết rằng khoảnh khắc đó đã bị hai bóng đen theo dõi gần đó chụp lại bằng máy ảnh. 

Giải tỏa hết những khúc mắc, u uất trong lòng, Quân thấy toàn thân nhẹ nhõm và khá thoải mái. Ngồi tâm sự thêm một lúc, Khoa và nó đứng dậy định về nhà cô Khoa thì đột nhiên có hai gã thanh niên lạ mặt xông ra chặn đường. Lúc này xung quanh mờ tối và không một bóng người qua lại. Bất ngờ cả hai tên xông lên định tóm lấy Quân thì Khoa liền giơ hai tay ra cản chúng lại.

- Mấy người kia là ai? Sao tự nhiên lại tấn công chúng tôi?

Hai tên kia không nói không rằng mà cứ hùng hổ sấn đến. Thấy vậy, Khoa liền thủ thế rồi chống đỡ những đòn đánh hiểm hóc của hai gã lạ mặt. Lợi dụng lúc Khoa sơ hở, một tên trong bọn liền rút con dao giấu nơi thắt lưng đâm vào cánh tay cậu một nhát thật mạnh. Tuy nhiên Khoa vẫn không hề nào núng và đánh trả lại chúng quyết liệt. Thấy có dân phòng đến, hai tên kia vội ra hiệu cho nhau rút lui rồi chạy đi mất hút. Lúc này Quân mới hoàn hồn trở lại và chạy đến xem vết thương trên cánh tay Khoa.

- Khoa ơi, Khoa có đau lắm không? Hic hic

Khoa vẫn điềm tĩnh trả lời mặc dù mặt cậu khẽ nhăn nhó vì vết thương khá sâu.

- Không sao đâu, Quân đừng quá lo. Không biết hai tên đó tại sao lại muốn hại chúng ta nhỉ?

- Quân không biết nữa. Hình như chúng muốn bắt Quân thì phải.

- Mà thôi. Giờ về nhà mau đi. Ở ngoài này hoài không tốt đâu.

Đợi cho mấy anh dân phòng băng bó vết thương và hỏi han sự tình xong, Quân dìu Khoa mang đồ ra chiếc xe máy để gần đó. Trong thâm tâm, Quân cảm thấy một mối nguy hiểm thật sự đang bắt đầu rình rập, bủa vây. Nó sợ vì nó mà những người thân bên cạnh sẽ phải gánh chịu những hệ lụy khôn lường.

********************

Ở căn nhà cho thuê của mình, Oanh nhìn Trung mỉm cười thỏa mãn sau khi anh đã bị trúng thuốc mê do cô lén bỏ vào ly rượu. Đợi anh gục hẳn, Oanh mới đi ra mở cửa cho một gã đàn ông đang đứng chờ ở bên ngoài. Cô ra hiệu cho gã đó đưa Trung lên phòng ngủ của mình rồi nháy mắt bảo.

- Phiền anh ra ngoài chờ một chút để tôi chuẩn bị mọi thứ đã. Nhớ là chụp hình cho nghệ thuật một chút đấy nhé.

- Vâng thưa cô!

Đợi người đàn ông khép cửa lại, Oanh khẽ trút bỏ bộ đồ ngủ đang khoác trên người và chỉ để lại bộ quần áo lót. Đoạn cô nhoài người bước lên giường và dần cởi từng cúc áo trên người Trung. Lúc này Trung vẫn nằm mê man trên giường và không hề hay biết mình sắp trở thành một con mồi giá trị của những kẻ thâm độc. Ném những mảnh vải thừa thải qua một bên, Oanh khẽ đưa bàn tay lướt nhẹ lên gương mặt rồi trượt xuống tấm thân vạm vỡ của Trung. Chợt cô thì thầm trong miệng.

- Cơ thể anh đẹp và quyến rũ lắm Trung à. Nhưng tiếc là tôi lại không có hứng thú với anh. Tôi làm thế này cũng vì yêu cầu của mẹ anh mà thôi. Đừng trách tôi nhé anh Trung. Có trách thì trách mẹ anh vì quá thương con mà đã trở nên ngây thơ, nhu nhược!

Sau khi cẩn thận kéo tấm chăn phủ lên người mình và Trung, Oanh gọi cho người thợ chụp hình đẩy cửa bước vào. Sau vài phút thực hiện các động tác rất chuyên nghiệp, Chẳng mấy chốc hắn đã có hàng tá tấm ảnh phòng the ôm ấp với đủ tư thế nhức mắt. Xong xuôi đâu đấy, Oanh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi khoác lại chiếc áo ngủ lên người. Cô thanh toán tiền công cho tên thợ chụp hình rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Trước khi đi cô còn ngoái đầu nhìn Trung bằng một ánh mắt hết sức gian xảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.