Yêu Người Nhiều Năm Như Thế

Chương 46




235. Thời đại kỹ thuật số thật đáng sợ, ba mẹ đã học cách xem video ngắn, ngày nào cũng mất rất nhiều thời gian xem điện thoại. Đến lúc tôi biết được thì mẹ tôi đang xem thứ gì mà những đề cử đầu tiên đều là các loại nhạc cụ thổi. Mẹ cho tôi mấy cô gái trẻ chơi Suona và trombone…, nói thành thật với tôi: “May mà con không học nghệ thuật, nếu con học cái này, nhìn người ta thổi tới phồng cả trán lên, mệt lắm đấy.”

Tôi “…”

Có thể đừng để ba tôi xem những video về bán thần khí không, tôi sợ ông làm bậy.

236. Gần cuối năm, họ hàng tới thăm ba mẹ, tới lui ăn cơm nhiều lần, chị với anh rể đều có mặt. Có người anh họ thân nói với chị: “Em đối xử với chồng tốt một tí, anh thấy chồng em rất tốt, em chỉ đông chỉ tây đều ngoan ngoãn nghe lời.”

Chị buồn bực: “Anh ấy đâu phải nô lệ, nhà tụi em rất dân chủ công bằng, anh nói làm như em là địa chủ, thật ra thì em muốn nhưng nô lệ của em không chịu.”

Anh họ nghẹn lời, siết chặt tay lái có lẽ chưa nói đến hết ý, cân nhắc nửa ngày mới nói tiếp: “Nếu lúc nào đó hai đứa cãi nhau, đừng tìm nguyên nhân, chắc chắn là do tính tình của em. Em thấy tính em với Tiểu Thanh khác nhau đó, con bé rất tốt.”

Còn khen ngợi kiểu vậy?

Không có Từ tiên sinh ở đây, nếu có chắc chắn sẽ gõ tôi.

Chị lạnh lùng cười ha ha: “Bởi vậy mới nói đàn ông đều là đồ móng heo.”

Anh họ không ngờ chị lại ngang ngược vậy, trợn mắt há hốc miệng, quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi vội dỗ dành anh: “Nhìn đường, nhìn đường. Gần đây anh bận gì ạ?”

Không thể trò chuyện vui vẻ, động tí là thả gậy gộc, tôi không phải trọng tài, còn phải chịu trách nhiệm ngăn cản.

237. Theo ý Từ tiên sinh, năm sau bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn, nhưng vừa qua năm là anh đi công tác, tôi nghĩ anh không thể về ngay được. Tôi có kỳ nghỉ dài sau năm mới, sếp về Hong Kong nên cho tôi kỳ nghỉ trước khi đi. Tôi rảnh rỗi không có gì làm, đặt vé máy bay đi chơi.

Mùng 9 nhận được điện thoại của Từ tiên sinh: “Em đi đâu rồi?”

Tôi nghe giọng anh nhẹ nhàng, không giống như đang tức giận nên lấy can đảm nói: “Em ở Nhật.”

Từ tiên sinh bình tĩnh: “Anh ở nhà.”

“Sao anh lại về lúc này?” Tôi buột miệng thốt ra.

Giọng Từ tiên sinh nghe trầm trầm: “Tại sao lúc này anh không thể về?”

Tôi cười ha ha lấy lòng, “Không phải anh nói đi công tác không thể về trước ngày 15 sao?”

Anh nói: “Cho nên?”

“Em rảnh rỗi mà. Anh xem, thời gian dài như vậy mà, đúng không?”

Anh lại nói: “Đúng.”

Tôi cho là không có gì.

“Cố Tiểu Thanh, thói quen phủi mông mà chạy của em nếu không thay đổi thì anh sẽ xử lý em. Có nghe không?”

Tôi mua một đống đồ đạc, đang để trên giường sắp xếp lại, nghe anh dạy dỗ, cầm cái đồng hồ mua cho anh, không muốn cho anh nữa.

Thấy tôi không nói gì, anh lại nói: “Mau mua vé máy bay quay về, trong nhà có mỗi mình anh.”

Từ tiên sinh đáng thương như vậy, tôi không còn sức phản kháng.

238. Chị đi làm, ba mẹ tôi về nhà, tôi chăm cháu. Từ tiên sinh nghỉ phép cũng đang chăm cháu.

Hai đứa tôi ở nhà với hai đứa cháu, hết đứa này tới đứa kia thi nhau hò hét.

Từ tiên sinh rất kiên nhẫn, dỗ đứa lớn ngủ xong, cho đứa nhỏ uống sữa, uống sữa xong thì dỗ ngủ.

Tôi nằm trên sô pha mơ màng sắp ngủ, anh hỏi: “Cũng muốn anh dỗ ngủ à?”

Tôi nhắm mắt cười thành tiếng.

Anh ôm tôi ngồi trên sô pha, máy chiếu đang chiếu bộ phim Anh không lời, tình yêu tuổi xế chiều. Nữ chính đang mặc chiếc váy kiểu OL, chuyên nghiệp, giỏi giang lại tinh tế, trang nhã. (OL office lady)

Từ tiên sinh hỏi: “Chuyện hôn lễ nghĩ kỹ chưa?”

“Đây không phải là việc của anh sao? Em tới dự là được.”

Từ tiên sinh cười rộ lên, bịt mắt tôi lại hôn lên môi tôi rồi hỏi: “Vậy còn người thì sao? Có yêu cầu gì không?”

Tôi kinh ngạc hỏi, “Còn có thể đổi người sao?”

Anh ôm tôi cười run rẩy cả người, ôm chặt sợ tôi ngã xuống, xong mới nói: “Em nằm mơ đi.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.