Yêu Người Nhiều Năm Như Thế

Chương 1




1. Bị xui xẻo ập tới giống như kiểu: tăng ca đến nửa đêm, mệt đến mức ngồi trên nắp bồn cầu trong toilet mà thở ra thì lại nghe người lãnh đạo trực tiếp đang cãi nhau với chồng ở phòng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi đòi ly hôn, con cái thì chỉ mong có thể nhét lại vào trong bụng.

Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh. Cuối cùng cô ấy ném điện thoại đi rồi khóc, tôi không dám động đậy, nhưng cô ấy lại đột ngột lên tiếng hỏi: “Tiểu Cố, cô có yêu một người từ nồng nhiệt đến lạnh như băng không?”

Tôi che giấu xấu hổ, lúng túng đáp: “Không có.”

Tình cảm mãnh liệt như thế, loại người như tôi sao có thể có được.

Cô ấy có vẻ bất chấp tất cả, nói với tôi: “Đợi đến khi kết hôn cô sẽ biết, tình yêu khó khăn lắm.”

Tôi biết chồng sếp muốn cô ấy ở nhà chăm sóc con.

Tôi thật sự không có thói quen nửa đêm trò chuyện riêng với lãnh đạo trực tiếp, cười nói: “Sau này tôi kết hôn thì từ từ tính.”

Tôi chắc chắn sẽ không hối hận đến mức muốn nhét con đã sinh ra vào bụng trở lại...

Tôi thích Từ tiên sinh mười hai năm, bây giờ vẫn vậy.

Từ yêu công khai đến yêu thầm. Từ nồng nhiệt đến bình lặng. Từ ngây ngô đến trưởng thành.

Cô ấy không nói tiếp, còn tôi lại bắt đầu nhớ đến Từ tiên sinh của tôi.

Đêm khuya, đúng là tịch mịch khó nén.

2. Lúc tôi biết Từ tiên sinh là đang học lớp 10, anh ấy hơn một tuổi, học lớp 11.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, từ đây không thể quay lại, thật là oan nghiệt không tan...

Đây là việc mà tôi kiên trì nhất trong 26 năm của mình, tràn ngập cảm giác thành tựu, hơn nữa cũng cho tôi nguồn năng lượng vô tận.

Thường nói yêu thầm nhiều chua xót, yêu mà không được. Tôi không nghĩ vậy, đây là hai mệnh đề, yêu và không có được thật sự chẳng mấy liên quan.

Lúc tôi 18 tuổi từng bày tỏ với anh, anh từ chối. Nhưng tôi vẫn thích anh, trước sau như một.

Bạn thân C Quân nói tôi là đồ chết não, sau khi cô ấy đá người bạn trai thứ tư thì tôi vẫn còn lén lút xem trộm blog của Từ tiên sinh.

Lúc tôi học cấp hai, việc thích đàn anh học khóa trên là một khoảng cách lớn, tình yêu vượt cấp lớp trong mắt bạn bè giống như tình yêu giữa ông già với trẻ con. Tôi lại cố tình tìm đường chết không hối cải mười mấy năm, bị C Quân mắng tôi là trưởng lão của phái tìm đường chết.

3. Hôm nay bạn thân nhất của tôi, C Quân, gọi tôi đi ăn tối.

Tính tình cô ấy nóng nảy, mở miệng là mắng: “Hôm nay tao thấy lão Từ nhà mày! Mới về nước đã có một yêu tinh như hoa như ngọc kề bên, mày chết ở đâu? Mau ló mặt ra đây cho tao! Người ta ngủ với đàn ông của mày mà mày còn tăng ca! Tới lúc đó tương lai mày làm lót đế giày?”

“Đó không phải người của tao, là người của người khác.” Tôi sửa lại cho đúng.

C Quân ở trước mặt tôi mắng anh mấy năm, nhưng trong lòng tôi, anh vẫn là điều mềm mại nhất, chuyện thích anh là điều duy nhất tôi chưa từng hối hận trong suốt hai mươi mấy năm qua.

Cô ấy lái xe đến đón tôi, thuận đường cho tôi về tắm rửa, lôi kéo tôi đến cửa Quang Diệu, nói trắng ra lượn lờ trước mặt Từ tiên sinh.

Đáng tiếc là khi chúng tôi đến thì Từ tiên sinh đã đi từ sớm...

Chậm một bước còn nhìn tôi ăn uống thả cửa, lửa giận bốc lên tận trán, C Quân chỉ vào tôi cả buổi chỉ phun ra được một câu: “Mày chỉ biết ăn! Còn ăn nữa thì hồ ly tinh đó còn chướng mắt với mày chứ đừng nói tới lão Từ!”

Câu này có gì sai sai?

Sau đó cô ấy tự mình cười tới sốc hông.

4. Hôm nay tôi với sếp ra ngoài bàn việc, gặp ngay Từ tiên sinh với trợ lý của anh. Đây là lần thứ ba tôi gặp anh trong vòng bảy tháng từ khi anh về Trung Quốc, tất cả đều vì công việc. Trong mắt tôi, thay đổi duy nhất của anh là càng đẹp trai hơn, mấy năm rèn luyện, mắt mày đều trầm ổn, cực kỳ hấp dẫn. C Quân từng khinh thường tôi có trở ngại ngôn ngữ khi khen Từ tiên sinh, chỉ có mỗi chữ đẹp trai, quá lắm thì thêm được một từ: hấp dẫn.

Sếp tôi quen biết nên tiến lên chào hỏi, “Từ, đã lâu không gặp.”

Anh ngước nhìn tôi, sau đó mới nói: “Thời gian trước tôi đi công tác.”

Tôi rối rắm, ruột gan cồn cào, không biết nên chào hỏi anh thế nào. Sếp đúng là người nồng nhiệt, nhiệt tình túm lấy tôi: “Tiểu Cố, việc lần trước may nhờ anh Từ hỗ trợ, mau cảm ơn Tiểu Từ đi.”

Tôi cụp mắt, nói: “Cảm ơn Từ tiên sinh.”

Có lẽ anh thấy tôi rụt rè, nói nhẹ nhàng: “Không có gì.”

Tôi cứng đờ, không dám nghĩ đến điều gì khác. Yên lặng không tiếng động nấp sau lưng sếp, giả làm người vô hình.

5. Khi tôi kể với C Quân đoạn nhạc đệm này, cô ấy hỏi: “Lúc đó mày không nói gì sao?”

Tôi sợ cô ấy lại mắng mình, nghiêm túc nghĩ ngợi, “Thật sự không có.”

Cô ấy lại nổi giận!

Mắng tôi: “Đầu óc không tốt, miệng mày cũng không sử dụng được hả?”

Tôi không hiểu ra sao, liên quan gì tới miệng tôi?

Cô ấy trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, oán hận nói: “Mày có thể cho mày một lần sảng khoái không? Nếu không có được anh ta thì “làm” anh ta! Sợ cái gì?”

Tôi trợn mắt há hốc mồm, hỏi theo bản năng: ““Làm” bằng cách nào?”

Cô ấy bị tôi chọc điên, nhắm mắt hít thật sâu.

Chỉ cần nói với C Quân về Từ tiên sinh, hai đứa tôi sẽ nói loạn xạ, không ai để ý tới ai. Lý do là tôi vẫn trốn tránh, trước sau tôi không chịu chia sẻ với người khác về tình cảm của mình về Từ tiên sinh. Anh là bí mật mà tôi không thể nói, thời gian dần qua, tôi luyến tiếc việc chia sẻ cảm xúc về anh với bất kỳ ai.

6. Tôi gặp Từ tiên sinh khi đang học lớp 10. Trường học tôi sáp nhập vào trường anh. Khi đó anh là học sinh giỏi nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người. Thời đó hotboy trường trung học không giống như phong thái của anh, tóc ngắn gọn gàng như anh không thể được xem là hotboy.

Tôi học lớp chuyên của khối 10 nhưng học hành bình thường, theo như lời thầy cô nói thì là: rất ngoan, không nghịch ngợm. Nhưng mà cũng không nghiêm túc. Lời đó chắc là kiềm nén trong lòng thầy cô đã lâu!

Tiếc là khi đó mẹ còn bận rộn cãi nhau với ba nên bà không quan tâm đến việc tôi có nghịch phá hay không. Trong giờ lịch sử tôi ngủ gật nên bị thầy chủ nhiệm gọi đến văn phòng chịu phạt, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy về Từ tiên sinh. Lúc đó cảm thấy cực kỳ xấu hổ, mấy bạn học cùng lớp đều nhìn tôi thông cảm, tôi đâu biết phòng giáo viên còn ồn ào hơn cả lớp học. Có năm sáu giáo viên ở trong đó, đề tài đang sôi nổi, khí thế ngất trời, thầy cô mà nhiều chuyện lên thì đúng là không đỡ nỗi.

Hôm đó lần đầu tiên tôi nghe đến tên Từ tiên sinh. Có một cô khen anh: “Năm nay cậu ấy mới lên 11 đã tham gia thi đại học, thủ khoa trường. Kỳ thi năm sau chắc là Trạng nguyên.”

Tôi kinh ngạc, con nhà ai mà đột biến vậy?

Trong ấn tượng của tôi, những học sinh giỏi, nhất là con trai, sẽ là kiểu trầm lặng ít lời như trong tiểu thuyết. Chỉ số IQ quá cao lười giao tiếp với những người IQ trung bình xung quanh, nói nôm na là lạnh lùng cao ngạo.

Không ngờ lần đầu tiên tôi biết đến Từ tiên sinh, anh lại gần gũi với dân như vậy, trong đó những ngoắt ngoéo tựa như trong một vở kịch, cả đời không thể quên.

Nguyên nhân là tôi đi học muộn, lại còn đụng phải thầy quản lý giám thị.

Thầy quản lý giám thị thực sự là một sự tồn tại không thể nói nên lời trong đời tôi.

Có câu chuyện về thầy được lưu truyền hơn mười mấy năm, rằng thầy đã tay không mà ném một học sinh đi trễ ra khỏi trường. Hơn nữa, dáng vóc thầy cũng giống người có thể làm ra chuyện ấy. Tôi bị dọa đến choáng váng, theo bản năng dán sát vào tường trườn về phía sau như mèo, vươn tay sờ trúng Từ tiên sinh! Há, có người còn đến muộn hơn tôi.

Lúc đó tôi vừa lo lắng vừa thấy may mắn, không nghĩ ngợi gì mà dựa sát vào người anh, nghĩ thầm cho dù bị phạt cũng có bạn. Nào ngờ thầy giám thị thấy anh thì mỉm cười, hỏi: “Sao giờ này em mới đến?”

Ui trời trời! Lần đầu tôi thấy thầy hòa nhã như vậy, quay lại nhìn anh, liếc mắt một cái thì xong luôn.

Một “túi da đẹp” hại thảm loại người mê mặt đẹp như tôi.

Lúc đó khiếu thẩm mỹ của tôi thực sự vượt quá mức quy định. Anh nhìn thấy tôi còn đang kéo tay áo anh nhưng cũng không hất ra, còn cười với tôi.

Thoạt nhìn cực kỳ giống chúng tôi đang nắm tay...

Thầy giám thị “hừ” một tiếng, tôi sợ run bắn vội buông tay ra, nhưng cốt truyện sau đó không phải là việc tôi có thể kiểm soát.

Thầy bắt đầu tâm sự với anh, “Nào là cần phải tập trung vào việc học v..v.., năm nay thành tích không tồi, phải chuẩn bị cho cuộc chiến năm sau, biết không?”

Anh không phản bác.

Thầy giám thị liếc mắt qua tôi, tôi sợ không dám nhúc nhích. Ông nghiêm túc nói: “Phải học tập Tiểu Từ, tập trung vào việc học tập, sau này thi vào cùng một trường thì cũng là việc tốt cho trường chúng ta! Được rồi, về lớp đi!”

Đúng là bầu trời rơi xuống một cái bánh có nhân, đập tôi chết khiếp.

Từ đó về sau, tôi thành bạn gái Từ tiên sinh, cả trường trêu thầy giám thị là người mai mối.

Một tháng sau tôi chưa trở lại bình thường.

Lúc đó mới chia khoa nên còn lạ lẫm. Tôi không dám nhảy nhót lung tung, C Quân ngồi cùng bàn với tôi quen biết nhiều hơn, hỏi thăm rành mạch về vụ tai tiếng của tôi, từ cuộc sống, sở thích của Từ tiên sinh hỏi cặn kẽ. Rốt cuộc tôi thấy xấu hổ, tiếng tăm Từ tiên sinh quá tốt, cả trường đều biết đến anh, anh tựa như tấm danh thiếp của trường tôi.

Chuyện tốt cỡ này để tôi có được, tôi có thể làm gì? Đúng là sung sướng muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Từ đó về sau, không biết mấy giáo viên bộ môn làm sao mà biết, đều bắt đầu chú ý đến tôi, động tí là nói Từ tiên sinh học giỏi như thế, xuất sắc như thế, sao tôi lại lười biếng thế này, nên học theo Từ tiên sinh thế nào thế nào. Tôi thường xuyên bị gọi đứng lên cho mọi người nhìn, rốt cuộc tôi không có kinh nghiệm yêu đương, bị thầy cô dạy bảo thì xấu hổ đỏ bừng mặt, những ảo tưởng phù phiếm trước đó nhanh chóng bị phá sản.

Cuối cùng ở kỳ thi giữa kỳ, điểm thi tiếng Anh của tôi xảy ra chuyện, điểm thảm không nỡ nhìn. Tôi không sợ bị mời phụ huynh nhưng trong nháy mắt nhìn thấy điểm thì sợ, giáo viên tiếng Anh xem Từ tiên sinh là một học sinh tâm đắc của mình, đối với tai tiếng của Từ tiên sinh rất tức giận, mỗi lần lên lớp mắng tôi giọng điệu rất nghiêm khắc.

Có thể tưởng tượng được chuyện lần này! Tôi bị cô gọi lên, mặt nghiêm khắc dạy dỗ tôi, tôi khóc nghẹn ngào không ngừng được. Cả lớp đều thông cảm với may mắn bất hạnh của tôi.

Lúc đó tôi còn nhỏ, nghẹn trong lòng không biết xả ở đâu. Hết giờ học thì không nói hai lời, vọt lên lầu tới lớp Từ tiên sinh gọi tên anh. Anh ngồi ở hàng thứ ba dãy giữa, ngẩng lên là thấy tôi. Tôi bị cả lớp anh vây quanh đâm lúng túng, nhưng anh lại trấn tĩnh, hiếm có là anh lại biết tôi, ra ngoài hỏi: “Sao vậy?”

Tôi không dám càu nhàu với anh, thức thời, lẩm bẩm: “Anh có thể cho tôi mượn tập ghi chú môn Anh văn không, tôi thi rớt!”

Anh bật cười, khi đó tôi to gan, da mặt cũng dày, trừng anh: “Anh cười cái gì? Tôi bị cô mắng hết nửa tiết.”

Tuy là tức không chịu nổi nhưng không dám trách anh. Chuyện hiểu lầm giữa chúng tôi thật sự không thể nói với người khác. Anh ngưng cười, đi vào lấy ra cho tôi hai quyển tập, nói: “Ghi chép của tôi thực ra không có tác dụng gì lớn. Em cứ xem trước đi.”

Nghỉ giữa giờ 10 phút ngắn muốn chết, tôi vừa nhận tập anh thì chuông báo vào học vang lên, tôi hoảng hốt nhấc chân bỏ chạy, không kịp chào anh. Chuyện lơ ngơ đi mượn tập của trùm học giỏi bị C Quân bàn luận rất lâu. Càng chứng minh tin đồn bạn trai bạn gái của chúng tôi là thật.

Tục ngữ nói “có qua có lại” là thật, cứ qua lại lung tung thế mà chúng tôi quen biết. Tục ngữ đúng là hại tôi đến thảm.

Tôi bị mấy thầy cô dạy bảo cứ như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, thành tích từ giữa nhảy lên vài bậc. Mấy thầy cô lại nói đây là công của Từ tiên sinh, học kỳ hai tôi đã mượn tập ghi chép của Từ tiên sinh không dưới mười lần, đã quen thuộc với anh. Bị nói lâu ngày, tôi cũng tin, tựa như chúng tôi là một đôi yêu sớm trong mắt mọi người. Dù sao thì anh ưu tú như vậy, nói thế nào cũng là tôi có lợi.

Nói đi thì nói lại, Từ tiên sinh là một người tuyệt vời, anh không keo kiệt lời nói, không có tí quan hệ gì với kiểu người cao ngạo. Học sinh yêu sớm trong tuổi học trò là “một phát giết chết”, nhưng anh yêu sớm thì lại như là một điều hiển nhiên. Nguyên nhân là vì anh quá ưu tú, còn tôi thì ngoài ngưỡng của người phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.