[Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính

Chương 43: Draco




Bởi vì Harry cùng Snape cũng không phải là người phô trương, cho nên hôn lễ chỉ mời vài người quen, giáo sư Hogwarts, một nhà Potter cùng một nhà Malfoy đều được mời đến nhà mới của họ. Bởi vì hoàn cảnh ở Spinner’s End không thích hợp cho con cái trưởng thành, Snape đã mua một căn biệt thự nhỏ ở thế giới Muggle.

“Chúc mừng cậu, Severus còn có Harry nữa.” Lucius tươi cười chân thành chỉ dành cho người nhà cùng bạn thân, trên gương mặt anh tuấn cứ như được mạ lên một tầng sáng vàng.

“Cám ơn.” Ánh mắt Snape dịu dàng, một thân lễ phục màu đen cùng mái tóc đen chỉnh tề làm hắn có vẻ vô cùng chói mắt. Harry thì ôm bé Cullen tiếp đón đám người Dumbledore.

Narcissa đẩy chiếc xe em bé đi đến vườn hoa ngồi lên ghế dài bên cạnh Harry.

“Harry, mệt lắm không?” Harry luống cuống đón nhận vòng ôm của cô, sắc mặt bởi vì mới sinh xong không lâu lại thêm mệt nhọc của ngày hôm nay nên có chút nhợt nhạt.

“Vâng, kỳ thật cũng ổn, mọi việc đều do Sev an bài cả, ah, Draco nhanh lớn quá.”

Harry ngạc nhiên nhìn nhóc Draco trong chiếc xem em bé, nó đã có thể ngồi dậy được rồi, thằng bé mở to cặp mắt màu lam xám giống hệt cha mình, vẻ mặt tò mò nhìn bé Cullen trong tay Harry. Làn da của bé Cullen đã không còn đỏ au như khi mới sinh, mà có vẻ vô cùng trắng nõn, một đôi mắt xanh lục thật to tò mò chuyển động, cánh tay nhỏ bé quơ quơ muốn tới gần đứa bé bạch kim kia, miệng thì “phù, phù” không biết đang nói gì.

“Ha ha, xem Draco muốn nhìn bé Cullen kìa.” Harry hiểu rõ, bảo Bibi trải một tấm vải lên bãi cỏ, cẩn thận đặt bé Cullen lên trên, mà khi bé Draco nhìn thấy Cullen thì hai mắt vẫn không hề di chuyển cứ nhìn thằng bé mãi, ngay khi Narcissa buông nó xuống thì nó liền vễnh mông, hoạt động tứ chi béo đô đô, bò về phía mục tiêu.

Khóe miệng Harry giật giật nhìn lên bé cưng bạch kim bò ra sau con mình, ‘bẹp’ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn kia liền gặm lên khuôn mặt nho nhỏ của con trai nhà mình, xấu hổ nhìn về phía Narcissa, chẳng qua là vị phu nhân kia thì nhoẻn cười cao thâm, ánh mắt Harry lóe sáng, được rồi, không thể không thừa nhận Draco khi còn nhỏ thực sự rất đáng yêu, con trai mình cũng không tính là thiệt thòi.

“Severus, xem ra Draco thực thích bé Cullen nha.” Giọng điệu ngâm nga cộng với nụ cười bí hiểm làm cho gương mặt đen thui của Snape khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi nay còn đen hơn.

“Hừ! Sao tôi lại thấy đứa con đáng kiêu ngạo của anh lại có tính cách Gryffindor như vậy hử?” Khóe mắt ngó đến vẻ mặt bị nghẹn của Malfoy làm tâm tình hắn tốt hơn nhiều, Snape không thèm để ý tới hắn ta. Ánh mắt dịu dàng nhìn Harry cùng con trai của mình.

Bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, có một gia đình đầy đủ, có vợ có con...

Lucius giả vờ không khóe mắt ướt át của bạn tốt, rời đi một lát, trong tay lại có thêm hai ly rượu, đưa cho Snape một ly, “Chúc hạnh phúc!” Snape nhếch môi mỉm cười, trong đôi mắt là ý cười cùng sự cảm kích.

“Chúc cho tình hữu nghị vĩnh viễn.” Không đợi Lucius phản ứng liền uống cạn ly rượu, nếu không nhìn thấy vành tai ửng đỏ của hắn thì vẻ mặt đó của hắn vẫn rất có sức thuyết phục. Lucius nhìn về phía vợ con của mình, hai mắt lấp lánh, chỉ là được che giấu rất tốt.

Bên kia.

Draco mở to mắt nhìn chăm chăm vào em bé trước mặt mình, miệng em bé thổi ra bọt nhỏ, đôi mắt xanh lục còn đẹp hơn so với ngọc lục bảo trên cổ tay áo của cha mình, tóc đen thật mềm.

“Thu! ” ( muốn!)

Hoạt động cái mông nhỏ, bàn tay nhỏ xíu chọt chọt khuôn mặt của em bé, khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco trông nghiêm túc lắm, thứ so với nãi nãi (bầu sữa) của mẹ còn mềm hơn nhất định cũng ngon hơn, vì thế há miệng có hai cái răng nhỏ nhào tới —— “Oa oa —— oa!”

Một trận gào khóc nghiên trời lệch đất đã kêu gọi sự chú ý của Harry cùng Narcissa đang nói chuyện phiếm với nhau, hai người chỉ thấy Draco nhìn bé Cullen với vẻ mặt oan ức, mà khuôn mặt bé Cullen thì có thêm dấu ấn của hai cái răng nhỏ cùng một bãi nước miếng. Ai cha...

“Narcissa, tôi nghĩ Draco thật sự rất thích Cullen...”

Năm năm sau.

Trên chiếc giường ấm áp do nắng sớm, Harry sau khi trải qua một đêm vận động thì mệt mỏi mở mắt không nổi, Snape nhẹ nhàng mặc quần áo, bản thân còn phải đến Hogwarts dạy học. Mấy năm qua, phương thức dạy học của Snape đã làm toàn bộ học trò đều sợ hãi hoặc là kính nể vị viện trưởng Slytherin trẻ tuổi nhất trong lịch sử này. Mái tóc hơi dài màu đen phủ lên hai bên sườn mặt, bởi vì ẩm thực có quy luật mà màu da khỏe mạnh dưới ánh ánh soi rọi càng thêm đẹp mắt.

Nhẹ nhàng cúi người ấn xuống một nụ hôn lên trán thanh niên, liền nghe thấy đối phương thấp giọng thì thào: “Từ bỏ... Sev...” Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cung đẹp mắt, đang muốn cúi người xuống tiếp thì một cái đầu nho nhỏ ló ra từ cửa phòng. Một đầu tóc ngắn màu đen, trên gương mặt nhỏ xinh là một đôi mắt xanh lục linh động, cái miệng nho nhỏ mở ra, non nớt hỏi: “Cha, papa còn ngủ sao?”

Snape đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu dàng nhưng biểu cảm vẫn hờ hững như trước, hắn gật đầu, nhưng thằng bé không hề bị doạ bởi sự lãnh đạm ấy, hai chân ngắn ngủn chạy đến trước mặt cha mình, mở to đôi mắt trông mong nhìn Snape. Trong lòng người đàn ông than thở một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy bé cưng đang níu ống quần của mình, hạ giọng nói: “Cullen, cha của con đang mệt lắm, hôm nay sang nhà Draco nhé?”

Cullen học theo cha của mình mà cau mày lại, nghiêm mặt nói: “Ôi, cha ơi, chẳng lẽ người nhẫn tâm để con bị con công kia đuổi theo sao? Hơn nữa Draco chỉ biết gọi cha của mình, thật đáng xấu hổ!” Khóe miệng Snape co giật nghe miệng lưỡi cay độc của đứa con, cảm thụ mùi sữa đặc biệt chỉ thuộc về trẻ con, ánh mắt nhu hoà, “Như vậy con có thể ở trong phòng sách nhà Malfoy qua hôm nay, biết đâu con sẽ không để ý tới con công kia nữa.” Được rồi, có lẽ di truyền thật sự rất đáng sợ.

Bé Cullen sau khi nhận được nụ hôn mơ màng của papa thì để cha ôm tới trang viên Malfoy, Snape buông nó xuống, chào hỏi Narcissa xong thì liền rời đi, mà Cullen, không thể không đối mặt với cậu Tiểu Long bạch kim đối với nhóc nhiệt tình lạ thường kia.

“Cullen, mình chờ cậu lâu lắm rồi, cùng đi chơi đi, cha mình mới mua một cái chổi đồ chơi này!” Nhìn mái tóc thưa thớt được ép ra sau đầu của thằng bé, bĩu môi, cậu xác định dùng nhiều keo như vậy sẽ không bị trọc sớm? Bé nhớ mép tóc của chú Malfoy đã có dấu hiệu lui ra sau rồi nha.

“Draco, cha có giao bài tập cho mình. Cho nên...” Đôi mắt màu lam xám lấp lánh kia lập tức xám xịt, khóe miệng Cullen nhếch nhẹ một cái, quay đầu nói: “Ah, khi làm xong bài tập còn có thể chơi một chút nha.” Thấy khuôn mặt của Draco lại sáng lạn, mới ho nhẹ một tiếng cùng cậu bé đi đến phòng sách.

Ở ngay cầu thang. Lucius xoa trán nhìn biểu hiện của con trai mình, “Thật là... Huấn luyện còn chưa đủ sao? Di truyền của Severus thật mạnh mẽ mà...”

– Toàn Văn Hoàn –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.