[Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính

Chương 30: Gặp nhau




Snape tao nhã bước vào đại sảnh trang trí hoa lệ, nhưng hắn hiện tại không có tâm tư để mà xã giao, chỉ thấy nam chủ nhân Lucius Malfoy ngồi ở trên ghế sa lon nhíu mày nhìn thanh niên đang vội vàng đi đến.

“Severus, cậu hẳn nên thông báo cho tôi một tiếng trước chứ, may mà Cissy đi vắng, bây giờ cô ấy không thể bị hoảng hốt đâu.”

Snape hừ nhẹ một tiếng: “Lucius, bộ dạng của anh hiện tại cứ như một ông ba ngốc ngếch ấy, yên tâm đi, tôi nghĩ con của anh còn chưa đòi ra nhanh thế đâu.”

Lucius chả ừ hử gì, hắn gõ cây trượng xuống mặt đá cẩm thạch.

“Thế thì Severus, tôi giả thiết nội dung cậu muốn nói hôm nay sẽ rất có giá trị.” Đó là câu khẳng định.

Snape không khách khí mà ngồi xuống đối diện người đàn ông, “Nhiều lời vô nghĩa, Lucius, tôi nghe được một lời tiên đoán.”

“A, ả điên kia á? Lời tiên đoán của ả có từng chuẩn xác chưa?”

“Không, lần này không giống.” Biểu tình nghiêm túc của Snape đã lây sang Lucius.

“Tư thế và diễn cảm lần này của cô ta không giống mọi khi, nếu phải nói, thì là cứ như bị ám ảnh vậy.” Hai tay đan nhau đặt trên đùi, dường như đang châm chước gì đó.

“Vậy, Severus, nói cho tôi biết nội dung lời tiên đoán đi.”

Trong lời nguyền tĩnh âm cùng thần chú chống nghe trộm, Snape mở miệng nói: “Đứa bé sinh ra khi tháng 7 tàn đi sẽ tiêu diệt được Chúa tể Hắc Ám!” Một câu này khiến Lucius Malfoy há to miệng một cách bất nhã.

“Có thật không?”

“Tôi không xác định, tôi đang do dự có nên báo cho đại nhân hay không.”

Lucius đứng lên đi qua đi lại, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên hắn dừng lại ở trước mặt Snape, nói: “Không, Severus, đợi đã, Merlin phù hộ, ngày sinh của Tiểu Long nhà tôi dự tính là vào tháng sáu. Tôi phải trước xem phản ứng của đám Thực Tử đồ, chuyện này trước cứ từ từ.” Miệng Snape hết mở lại khép, chung quy vẫn không phản bác.

“Được, như vậy tôi chờ câu trả lời thuyết phục của anh.”

“Đợi chút nào, Severus!” Gọi lại người đàn ông đang tính rời đi kia, Snape nhíu mày ý bảo Lucius tiếp tục.

“Khụ, tôi muốn nói này, Severus, làm bạn bè, tôi cảm thấy đóa bách hợp thuần khiết kia không thích hợp với cậu đâu.”

Lucius nhấn mạnh cụm từ ‘Hoa bách hợp’, thân thể Snape cứng đờ, khô cằn mở miệng: “Lucius, tôi nghĩ đó là việc riêng của tôi, chẳng lẽ Malfoy lại thích xen vào chuyện riêng tư của người khác?”

Đi tới bên lò sưởi, hắn khựng lại một chút.”Tôi biết chứ, nhưng còn ai có thể cho tôi hơi ấm như thế đây?” Thanh âm cực thấp, nhưng Lucius vẫn nghe rõ, cả tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy của thanh niên.

..

Khi Harry đã bớt đau buồn, cậu cũng không quên tình cảnh hiện tại của mình, cẩn thận nương theo ánh đèn tù mù mà chạm đến cửa, một cảm giác quen thuộc xuyên qua toàn thân, áp chế hưng phấn trong lòng, cậu thử thăm dò mở cửa ra rồi đi dọc theo con đường trong trí nhớ, quả nhiên cậu thấy được bài trí quen thuộc ở dưới lầu cùng với căn hầm kia. Nơi này là Spinner’s end, nhà của Sev!

Harry hét không ra tiếng, bởi vì trong lò sưởi đột nhiên bùng lên ngọn lửa làm con tim cậu gần như là tạm ngừng đập. Thân thể gầy gò của người đàn ông bước ra, rất nhanh liền cảnh giác vì phát hiện ra Harry đang đứng bên cầu thang. Trải qua chiến tranh khiến hắn quyết đoán lấy đũa phép trong tay áo ra, nhắm vào cậu bé đột nhiên xuất hiện.

“Ai?!”

Snape kinh ngạc mà quan sát cậu thiếu niên trước mắt. Cậu ta là ai? Vì sao người này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là người của Hội Phượng Hoàng? Chìm trong đủ loại nghi vấn, đến khi thấy rõ gương mặt thiếu niên thì hắn hít sâu một hơi, trên gương mặt có đến bảy phần tương tự Lily là biểu cảm quyến luyến và nước mắt, không hề có chút hận thù chán ghét như dự tính. Nhưng đũa phép vẫn không buông lõng, chậm rãi tới gần thiếu niên đang bất động.

“Mi đến tột cùng là ai?” Sao lại có người có bộ dạng giống Lily đến thế, còn mái tóc bù xù kia lại y hệt của tên Potter khiến người khác chán ghét?

Sau khi Harry nhìn thấy rõ thân hình người đàn ông ấy thì liền ngây dại, người mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt, cậu từng nghĩ tới tình cảnh khi gặp lại nhau sẽ là ôm lấy anh, hôn môi anh, thế nhưng không có đề phòng như hiện tại thế này. Harry nghe thấy thanh âm khô khốc của mình vang lên trong họng.

“Sev, em tìm được anh rồi.”

Ngay khi Harry mở miệng, trái tim Snape không khỏi loạn nhịp trong nháy mắt, cho nên khi cậu bé trước mặt mình đột nhiên ngã xuống, hắn phản xạ đưa tay ôm cậu vào lòng. Sau khi tỉnh táo lại, trên mặt hắn tràn ngập vẻ khó tin và nghi hoặc. Cậu bé này, vì sao có ảnh hưởng lớn đến mình như vậy, cậu ta đến tột cùng là ai? Ánh mắt phức tạp dừng lại trên khuôn mặt thanh tú ấy, lập tức ôm ngang cậu bé gầy yếu không rõ lai lịch này lên lầu, trên mặt là vẻ dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng không phát giác.

Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời không chút keo kiệt chiếu vào Spinner’s end âm u, Harry tỉnh lại trong ánh nắng dịu dàng ấy, ngơ ngác nằm trên giường, một lúc sau lại xoay người, “Sev! Mình tìm được Sev rồi!” Hai chân trần trụi chuẩn bị đi về phía cửa, chỉ là Snape đã sớm tựa vào bên cạnh cửa.

“Cậu đây, không biết tìm tôi có chuyện gì?” Thanh âm trầm thấp thong thả, ngữ điệu quen thuộc mang theo một chút trong trẻo khiến Harry mê muội nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện.

Cuối cùng, Harry không chút do dự nhào về phía người đàn ông, Snape muốn công kích theo phản xạ, nhưng khi nhìn đến nỗi niềm yêu thương trong mắt Harry thì kinh ngạc một hồi, để cậu bé thừa được cơ hội. Ôm lấy thắt lưng gầy gò hơn nhiều so với mấy năm sau, Harry rốt cục như thể tìm được nơi phát tiết, ôm lấy anh mà khóc to thành tiếng.

Snape thử đẩy cậu bé trên người ra, nhưng cậu cứ như gấu koala vậy, bám víu trên người không buông, hắn đành phải cứng ngắc vỗ về trấn an, nhưng khiến Snape nhức đầu chính là, tên nhóc không rõ lai lịch này khóc càng thêm khoái trá.

Hồi lâu sau, trong phòng khách. Snape kéo cậu bé đi cùng mình tới ghế sa lon. Harry sớm đã dừng khóc, nhưng vẫn chôn trong lòng Snape, tham lam ngửi lấy vị thảo dược quanh năm không thay đổi trên người hắn. Trong sảnh nhất thời im ắng, chỉ có tiếng hô hấp của hai người.

“Nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra!” Snape nhịn không được nữa mà mở miệng, thân thể cứng ngắc tuỳ cậu bé ôm khóc thút thít.

“Sev, em rất vui, anh không có rời khỏi em.” Câu nói khó hiểu của cậu làm Snape nhíu mày, cưỡng chế mà nâng đầu cậu bé lên, nhìn đến đôi mắt khiến tim hắn loạn nhịp, cố gắng tìm ra những mánh khoé trong đó, nhưng không có kết quả, trong mắt cậu bé tràn đầy yêu thương làm hắn chật vật tránh né.

Trước khi người đàn ông bùng nổ, Harry hôn lên môi hắn, trong sự cứng đờ của hắn, cậu chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện.

Snape cảm thấy tâm tình chưa bao giờ phập phồng như vậy, kinh ngạc nhìn cậu bé đang đau thương.

“Cậu nói cậu đến đây từ mười mấy năm sau? Mà cậu đến đây vì để tìm kiếm bạn đời của mình, cũng chính là ta, Severus Snape?” Snape đặc biệt nhấn mạnh tên mình, để xác định đây không phải là một câu chuyện hoặc là trò đùa.

“Vâng, Sev, em cũng thật không ngờ là em có thể gặp lại anh lần nữa.” Nỗi đau xót của cậu bé không hề giống giả tạo, Snape xê dịch cơ thể cứng đờ của mình, sức nặng của cậu bé trên người hắn cứ như gia tăng thêm 500 pound vậy, nó làm cho cử động của hắn chậm chạp hẳn. Mà những lời kế tiếp của cậu ấy khiến hắn hoàn toàn lâm vào hỗn loạn.

“Con? Cậu nói cậu có thai? Ôi không, đây không phải trọng điểm, cậu nói đứa nhỏ đó là của ta?” Nếu không phải Harry đang đè lên hắn, Snape đã sớm nhảy dựng lên. Harry thấy biểu tình của người đàn ông, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian hai người ở chung, chua sót nhỏ giọng nói: “Vâng, đứa bé. Nhưng anh chung quy không là Sev của tôi, Sev của tôi yêu tôi, mà anh chỉ yêu Lily Evans.”

Thanh âm rất nhỏ, nhưng người đàn ông vẫn nghe rõ ràng. Nhưng cũng chỉ khựng lại một chút liền lấy đũa phép ra.

“Anh muốn làm gì?” Harry bảo vệ bụng, trong lòng Snape dâng lên một cỗ tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Chỉ là xem tình huống của đứa nhỏ.”

Lúc này Harry mới ngượng ngùng buông tay xuống, đương nhiên cũng nhìn ra người đàn ông đang không vui, trong lòng không khỏi hi vọng, linh hồn của Sev cùng mình tương liên chặt chẽ, Sev sẽ trở lại.

An tâm để Snape kiểm tra, khi Snape nhìn thấy ngay bụng cậu bé xuất hiện dòng chữ ‘Severus Snape’ thì đầu tiên là kinh ngạc, tuy những lời cậu bé nói đã sớm khiến hắn có loại cảm xúc này, nhưng đến lúc tận mắt xác nhận vẫn sẽ có một loại cảm thụ không giống như thế. Lập tức từ trong lòng dâng trào vài phần vui sướng mà ngay cả bản thân cũng đều thấy sửng sốt. Với vẻ mặt không chút biểu cảm, hắn buông đũa phép.

“Tình trạng đứa nhỏ rất tốt.” Lời nói khô cằn lại làm Harry an tâm rất nhiều.

“Ta nghĩ ta cần yên tĩnh một chút.” Người đàn ông nói xong liền đứng dậy lên lầu, Harry tâm tình phức tạp dựa lên sô pha, cậu cũng cần yên tĩnh một chút, Sev của cậu, xa lạ mà quen thuộc như vậy. Trên lầu, Snape nhắm mắt cau mày nằm ngửa trên giường, ngày hôm nay, hết thảy đều vượt ra khỏi sự nhận thức của hắn, cậu bé kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.