Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Chương 40: Thiếu chút nữa ăn hết




Edit: Lãnh Thiên Nhii.

"Ta đồng ý gả cho ngươi."

Tô Tiểu Vũ nâng mặt cọ xát mặt của hắn, nhỏ giọng mà nói ra, gương mặt hồng hồng, nhưng khóe miệng lại treo nụ cười hạnh phúc, nàng không sợ phiền toái, không đánh được một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, nàng muốn đi cùng với hắn, mặc kệ sẽ chọc tới bao nhiêu phiền toái.

"Ngươi, nói lại lần nữa." Thân thể Tư Thiên Hoán cứng đờ, khuôn mặt chôn trên cổ nàng chỉ còn kinh ngạc, có phải hắn nghe nhầm rồi không? Hắn vốn nghĩ trước hết để cho hoàng huynh tứ hôn, danh chánh ngôn thuận mang theo nàng bên người, sau đó sẽ từ từ giải quyết vật nhỏ, nhưng lại không nghĩ đến, nàng sẽ đáp ứng.

"Ngươi ngẩng đầu lên." Tô Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười, lại cọ xát mặt của hắn.

Tư Thiên Hoán ngẩng đầu lên, cõi lòng đầy chờ mong nhìn nàng, đang mong đợi nàng nói lại lần nữa, lại bị động tác kế tiếp của làm cho ngây người.

Tô Tiểu Vũ hít sâu một hơi, mắt không nháy nhìn hắn, đột nhiên giơ tay từ trong chăn ra, vòng qua cổ của hắn, kéo hắn ngửa đầu hôn lên, nhưng không chính xác lắm, chỉ hôn được khóe miệng, không khỏi vừa thẹn vừa cáu, đang suy nghĩ buông tay, hai bàn tay to lớn lại đè tay của nàng lại, ngay sau đó đôi môi bị hắn ngậm.

Từ trước tới nay Tư Thiên Hoán không biết hắn sẽ luống cuống đến mức này, dù là đối mặt với lời nói lạnh nhạt của mẫu hậu, hắn cũng không điên cuồng như vậy, hung hăng hôn nữ nhân dưới người, rất dùng sức, rất dùng sức, gần như muốn nuốt chửng nàng vào bụng, không có dịu dàng, không có trấn an, chỉ có chiếm đoạt, môi anh đào vừa đụng liền hóa mềm mại, vốn nên đối đãi dịu dàng, nhưng phía trên giống như thoa mị dược tuyệt hảo, chỉ một lần, liền làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được, phải điên cuồng.

Khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, ánh mắt Tô Tiểu Vũ khẽ hé mở, vẻ mặt nàng thấy không rõ Tư Thiên Hoán, lại cảm thấy lo lắng của hắn và điên cuồng, cánh môi đã nóng đến không thể nóng hơn nữa rồi, nhẹ nhàng ngửa đầu, thuận theo mở cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi nam nhân tựa như mãnh thú vọt vào, tận dụng hết khả năng công chiếm thành trì, cướp đi hô hấp của nàng, lý trí của nàng.

Nàng cảm thấy không khí của mình gần như không còn, hô hấp càng ngày càng trở nên khó khăn, không khỏi nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, lại cảm thấy thân thể nam nhân trên người cứng đờ, sau đó môi mềm liền chặn lại.

"Xoẹt..."  Một tiếng, Tô Tiểu Vũ cảm thấy quần áo trên người mình bị xé mở, khẽ mở mắt, luống cuống nhìn Tư Thiên Hoán, lại thấy hắn cũng đã mở mắt ra, con ngươi màu hổ phách không còn trong suốt như trước kia, mà là sâu thẳm như biển đáy, bên trong mang theo thần bí hấp dẫn, trong đầu hoảng hốt một hồi, liền quên cả giãy giụa, ngơ ngác, mặc hắn hành động.

"Vũ nhi, ngươi là của ta." Rốt cuộc buông môi của nàng ra, Tư Thiên Hoán nhỏ giọng nỉ non, nhìn nàng giống như tiên cá thiếu hụt không khí, khẽ mở miệng nhỏ, tham lam hô hấp không khí, sương mù trong đôi mắt đẹp lan tràn, gương mặt hồng như mây, quần áo trên người bởi vì hắn xé rách, lộ ra mảng lớn da thịt nõn nà, màu hồng nhàn nhạt thật mê người, ánh mắt bỗng tối sầm lại, một tia lý trí còn sót lại trong đầu hoàn toàn biến mất, cúi người, bắt đầu gặm cắn cái cổ đẹp đẽ của nàng.

"Tư Thiên Hoán......" Giọng nói mềm mại kiều mị, làm cho nàng không tin đó là giọng nói của mình, nhẹ giọng hô trên người nam nhân, đối với bàn tay hắn làm loạn, môi ấm áp không có sức chống cự, trong lòng có chút sợ, cũng không nhẫn tâm đẩy hắn ra.

"Ngươi kêu ta là gì?" Tư Thiên Hoán tà khí híp mắt, nửa dụ dỗ nửa dụ hoặc, chạm khẽ cằm của nàng.

"Hoán." Cắn cánh môi sưng đỏ, Tô Tiểu Vũ cực thẹn nhắm hai mắt lại, giọng nói còn bé hơn muỗi kêu, nhưng Tư Thiên Hoán lại nghe được hết, cúi đầu nở nụ cười, tay dọc theo sống lưng nàng không biết từ lúc nào không còn quần áo che đậy chậm rãi hướng lên, mập mờ vuốt ve.

"Bảo bối ngoan, kêu một tiếng nữa." Tư Thiên Hoán hôn mắt của nàng, trầm nhẹ nói.

"Hoán." Tô Tiểu Vũ co rút thân thể, trong giọng nói mang theo nức nở.

Tư Thiên Hoán dịu dàng cười một tiếng, bàn tay đã đánh úp tới cổ của nàng, tìm được cái dây nhỏ bé kia, nhẹ nhàng kéo......

"Tiểu Hoán, hoàng huynh tới chúc mừng ngươi á..., ngươi......"

Cửa chính "Bùm" một tiếng bị đá mở, Tư Thiên Bắc vừa hưng phấn vừa vui vẻ xông tới, hoàng huynh vừa mới tuyên bố tứ hôn, đây chính là đưa tới sóng to gió lớn, phía dưới cũng cãi nhau, nhưng hắn là người đầu tiên chạy tới chúc mừng hắn.

Giương mắt, thấy cảnh tượng phía trước mập mờ, khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt cứng ngắc, phía sau Tư Thiên Chanh xông lên đụng mạnh vào người hắn, hai người thiếu chút nữa ngã xuống phía trước.

"Cút." Giọng nói lạnh lẽo vô tình vang lên, một cỗ lực lượng cường đại đập vào mặt, Tư Thiên Bắc vận công chống cự, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, khạc ra một búng máu, tư Thiên Chanh vận khí tốt hơn chút, có Bạch Thuật đỡ nàng, an toàn rơi xuống đất, đi chậm nhất là Tư Thiên Hiểu đứng ở bên cạnh nhìn, nói thầm một tiếng thật nguy hiểm, ngay sau đó hài hước nở nụ cười, những người này vừa nãy vẫn còn "Thảo luận" chuyện của hắn, hắn còn chưa kịp nổi giận, tiểu đệ đã giúp hắn báo thù.

"Ba" Cửa chính lần nữa đóng lại, bên trong một mảnh yên tĩnh, âm thanh châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy.

"Vũ nhi, chúng ta tiếp tục." Bị hắn quấy rối, đầu Tư Thiên Hoán coi như là hoàn toàn tỉnh táo, hỏa khí trên người cũng tiêu mất hơn phân nửa, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc Tô Tiểu Vũ.

Tô Tiểu Vũ hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, gương mặt đỏ lên trợn mắt nhìn chằm chằm Tư Thiên Hoán, "Ngươi đứng lên cho ta."

"A......" Cúi đầu nhỏ giọng kêu trong đó chỉ có vui sướng, Tư Thiên Hoán đứng dậy, nhắm mắt lại, thu lại kiều diễm trong mắt.

Nhanh chóng kéo chăn che thân thể của mình, Tô Tiểu Vũ mân mân cái miệng nhỏ nhắn, oán niệm nhìn nam nhân trước mắt vẫn chỉnh tề như lúc ban đầu, "Ngươi đi tìm cho ta bộ y phục." Tại sao xiêm y của nàng đều biến thành vải vụn, còn hắn lại nguyên vẹn.

"Khụ khụ, chờ." Tư Thiên Hoán khó được lúng túng, tai có chút đỏ lên, nhìn Tô Tiểu Vũ một cái, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

A, nàng thật sự là điên rồi, mới vừa rồi nàng ở đây làm cái gì a! Tô Tiểu Vũ ảo não níu lấy chăn, tay lơ đãng dùng nội lực, "xoẹt" một tiếng, chăn đắp bị nàng xé ra, thấy vậy, càng thêm tức giận gầm nhẹ một tiếng, chôn cả đầu vào.

Lúc Tư Thiên Hoán đi ra, Tư Thiên Bắc, Tư Thiên Chanh và Bạch Thuật đã đứng trước cửa thành một hàng, hai vị Tư gia cùng nhau cúi đầu, chỉ có Bạch Thuật mặt tràn đầy trêu tức.

Lạnh lùng nhìn Bạch Thuật một cái, Tư Thiên Hoán lạnh lùng khẽ hừ, đi tới trước cửa phòng Khúc Ngâm, gõ cửa.

"Minh vương? Có phải Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì không?" Khúc Ngâm mơ mơ màng màng ra ngoài, đầu óc bỗng tỉnh, lớn tiếng hỏi.

"Không có." Tư Thiên Hoán nói mà không có biểu cảm gì.

"Vậy trễ như thế ngài tới gõ cửa của ta là muốn......" Trong lòng Khúc Ngâm tức giận ra ngoài, nàng thật vất vả mới ngủ được, hắn muốn cái gì!

"Vũ nhi cần một bộ y phục." Mặt Tư Thiên Hoán không biểu cảm như trước.

"Y phục? Y phục của nàng đâu?" Khúc Ngâm nghi ngờ.

"Hỏng." Giọng nói vững vàng.

"Tại sao lại hỏng?" Mới vừa nãy còn hoàn hảo không chút tổn hại mà.

"Ta xé." Mặt không thẹn, giọng điệu như thường.

"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.