Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp

Chương 8: Yêu xa khó lắm!




1.Lúc tôi ở đại học năm nhất, tôi đã lo lắng thầy sẽ yêu ai đó bỏ tôi nên hay gọi điện hỏi những đứa bạn, đứa bạn đó nó cũng cảm thấy tôi phiền nên tôi không gọi nữa. Quân Quân có đứa em năm nay lên lớp 10 nên tôi hay gọi nó. Nó bảo với tôi rằng năm nay trường có 3 cô giáo nữ trẻ trung xinh đẹp được bao nhiêu nam sinh trong trường theo đuổi và còn trong tổ của thầy Tôn. Còn có khi thầy dầm mưa đến trường chỉ để dạy thay cho các cô đó vì cô đó bệnh. Trong đó có cô Lan vô cùng xinh đẹp luôn, thầy với cô đó như bóng với hình vậy. Thế là tôi bắt đầu ghen lên, gọi điện cho thầy “ Thầy Tôn thầy đang làm gì đó * Nghe tiếng ồn ào bên đầu dây bên kia * “

“ Hôm nay tổ thầy mới lãnh lương nên mới đi ăn á. “

“ Có bao nhiêu cô giáo, bao nhiêu thầy giáo”

“ Chỉ có thầy với thầy Trung là thầy giáo còn bao nhiêu là… “

“ Thầy về đi… về gấp cho con. Con không muốn thầy ở đó.”

“ Sao chớ? Em bị sao vậy?”

“ Thầy không nghe lời hăm… “ Tôi cúp máy.

1 lát sau thầy gọi lại “ Em bị sao thế?”

Tôi không nghe tiếng ồn nữa “ Thầy đang ở đâu”

“ Trong nhà WC Nam của quán “

“ Tại sao thầy chưa về…?”

“ Em bị sao thế? Sao hôm nay gắt với thầy thế”

“ Thầy cứ tiếp tục vui chơi của thầy đi em không làm phiền nữa”

Tôi cúp máy nhanh. Bỗng nhiễn gọi tiếp “ EM BẢO THẦY ĐỪNG GỌI NỮA”

“ Mịch Xuyên … cậu sao vậy? “

“ Quân Quân sao? “

“ Câu chuẩn bị chưa?”

“ Chuẩn bị cái gì? “

“ Ngày mai mình đi về lại trường do 3 ngày nữa là ngày tụ họp sinh viên về trường thăm thầy cô mà”

Tôi nghĩ trong đầu là cơ hội lớn nên đi về ngay. 3 ngày sau tôi đến trường, khoắc trên người là đồng phục trường Quốc Gia Tài Chính đầy hãnh diện. Tôi đi nhìn xung quanh xem thầy Tôn đâu.:))) Oke ổn! Thầy đang nói chuyện với cô nào thế? Em của Quân Quân chạy đến tôi liền bảo “ Chị Mịch Xuyên … à thầy Tôn với Cô Lan đấy mà “

Tôi bực tức nắm lấy tay em của Quân Quân ( em Quân Quân tên Quân Đào) đến giữa sân trường “ Em chỉ 2 cô còn lại đi “ Thế là nó chỉ hai cô kia mặc áo sơ mi trắng dài tay đang cầm tài liệu đi đến thầy Tôn. Tôi càng bực tức thêm. Tôi đi đến chỗ thầy Tôn “ Thầy … “

Thầy Tôn nhìn tôi, lúc đó cả hai như Tôn Ngộ Không 1000 năm dưới chân núi đè giờ gặp Đường Tăng để lấy bùa chúa ra để nhấc chân núi lên vậy. Tôi tỏ vẻ mặt bực tức, cô kia hỏi

“ Ai Thế thầy Tôn? “

Thầy đẩy hai cô đó ra nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nắm lấy tay tôi kéo vào phòng. Tôi hét lên

“ Đau con… thầy giấu con chuyện gì hả… thầy.. “

Tôi đứng trước mặt thầy, vừa khóc vừa đánh thầy Tôn “ Thầy với cô đó vui vẻ thật, … “

Thầy im lặng để tôi làm gì thì làm, rồi tôi ôm thầy mà bảo “ Em nhớ thầy”

Thầy cũng ôm tôi “ Em ghen đó sao? “

Tôi đẩy ra “ Em làm gì mà… “ thầy hôn tôi ngay má “ Biết ghen rồi! “

Tôi đỏ cả mặt, thế là tôi bớt khóc, thầy dắt tôi ra trường rồi 3 cô đó hỏi ai thế mà thầy Tôn nắm tay thế kia. Thầy cười mà trả lời “ Đây là Mịch Xuyên, sinh viên đại học năm nhất trường Đại Học Quốc Gia Tài Chính X, là học trò tôi thầy thương nhất cũng là người thầy yêu nhất. “

3 cô đó cười rồi bảo “ Thì ra con nhỏ trong bức hình thầy hay để trên bàn làm đó sao? “

Thầy bảo “ ừ “ lúc đó tôi cảm thấy mình trẻ con và quá đáng khi chả biết gì mà đánh thầy còn ghen tuông đủ thứ. Ngốc thật!

2.Có một lần tôi đang du học ở nhật của năm 3, lúc đó đã 3h giờ sáng bên Tokyo tôi nhận cuộc gọi của thầy. Bắt máy lên nghe tiếng thầy thở gấp “ Mịch Xuyên, chừng nào em về? “

“ Thầy sao thế… thầy có sao không? “

“ Thầy ấy hả… thầy không sao hết” Thì ra là thầy đang say

“ Thầy đi ngủ đi, thầy say rồi”

“ Thầy không có say… chừng nào em về? “

“ 1 năm … nữa ạ..” Lúc đó cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời

“ Thầy muốn gặp em “ Hình như thầy đang khóc thì phải

“ Khóc sao… thầy đừng có như thế..”

“ Thầy nhớ em...ở đây thầy không tìm thấy ai giống em cả… em về đi...thầy nhớ em lắm Mịch Xuyên của thầy. 1 năm nay thầy cô đơn lắm rồi… “

“ Thầy Tôn…” không biết nước mắt từ đâu mà nó ướt hết cả mặt.

“ Thầy không có say...thầy còn tỉnh để nói với em là thầy nhớ em mịch xuyên. “

“ Thầy Tôn, em cũng nhớ thầy nhưng mà em phải lo cho sự nghiệp của em xong rồi chúng ta bên nhau. … Em xin lỗi thầy.. “

“ Không sao không sao… em cứ tiếp tục … sự nghiệp đi” * BÍP BÍP..”

Tôi lúc đó khóc sước mướt và quyết định làm thêm để quay lại gặp thầy lần cuối và tiếp tục sự nghiệp. 2 Tuần sau, thầy Tôn đến trường một mình lúc chiều, thầy một đứa học sinh nào đó đứng dưới phòng của mình, thầy vội vàng mở cửa thấy tôi đang ngồi ngủ trên giường, kèm theo 2 vali ở bên cạnh. Thầy nhìn tôi nhào đến ôm “ Đúng rồi Mịch Xuyên của thầy… “

Lúc đó tôi mơ màng trong giấc ngủ nên tưởng là mơ… cũng ôm lấy thầy rồi thiết đi lúc nào không hay trong lòng thầy.

3.Hôm nay tôi kết thúc hành trình du học của tôi. Về đến nhà tôi gặp đứa em của tôi, à năm nay là lên lớp 12, nó nhìn tôi rồi nói “ Du học về rồi kìa” ba mẹ tôi ra nhìn tôi “ Tốt rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm nhà đi. “ Tôi quay lại nói em tôi “ Em được học bổng du học như chị đi rồi mới nói chuyện với chị kiểu đó nhé. “ Tôi vào phòng 1 cách nhanh chóng. Tôi chạy lên nhà thầy thì thấy con cún hồi đó còn bé giờ đã lớn thế này rồi ư, vào đã thấy thầy đang nấu ăn.. thầy nhìn tôi cũng bình tĩnh “ Ngồi xuống ăn chung này “

Tôi ngồi xuống bảo “ Thầy ơi, em tốt nghiệp rồi”

Thầy không ăn được nữa mà bế tôi lên giường ôm hun đủ thứ.. “ Tốt nghiệp rồi tốt nghiệp rồi”

Ahihi hạnh phúc quá đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.