Yêu Một Đời, Thương Một Kiếp

Chương 3: Những câu chuyện khiến tim tăng nhịp độ




1.Chân tôi thì đi được rồi nhưng không thể chạy nhảy được. Thầy thì vẫn chở tôi đi học như ngày nào. Ngày hôm nay khối 10 thi HK1, tôi cũng chuẩn bị bài đầy đủ hết rồi. Đi trên đường, thầy Tôn mới hỏi “ Đã học bài hết chưa?”

“ Dạ rồi ạ! “

Đến trường, tôi tự mở cửa xe đi từng bước một. Thầy thấy tôi thế bế tôi đến tận phòng thi, cả trường nhìn tôi, ngại quá nên lấy tay che mặt rồi bảo “ Đừng làm thế, em tự đi được mà “

“ Sao mà tự đi được”

Đến phòng thi, tôi cúi mặt xuống bàn để khỏi dư luận. Quân Quân chạy vào bảo “ Cậu được thầy Tôn bế và tận phòng sao”

“ Ừ..” tôi miễn cưỡng trả lời.

“ Cả trường đồn ầm lên kìa… cậu thật là “

“ Do chân … “

Cô bước vào phòng thi “ Các em trật tự, chúng ta chuẩn bị làm bài “

Thầy Tôn cũng bước vào phòng, tôi cũng sững sốt … thầy phát đề thi ra, đến bàn tôi, thầy điền sẵn tên cho tôii luôn. Tôi cảm thấy: Hình như thầy quan tâm quá mức rồi đó.

* BẮT ĐẦU VÀO THI

Tôi tập trung thi nghiêm túc. 40 phút đi qua, còn 1 câu nữa là tôi sẽ hoàn thiện hết bài. Bỗng nhiên cây viết hết mực, tôi rối lên không biết làm sao. Tôi nhìn thầy Tôn, thầy Tôn nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên “ CHuyện gì hả Mịch Xuyên “

“ Dạ… viết em hết mực ạ “ Thầy lấy trong túi ra cây viết mà hồi lâu thầy tặng tôi.

Tôi cảm ơn rồi làm bài. Kết thúc giờ thi tôi bước từng bước đến trả viết cho thầy, thầy nhìn tôi

“ Thầy đừng bế con nữa, con tự đi được “

Thầy không nghe lời bế tôi về xe lại, Trời ơi.. chắc tôi chết mất.

2. Do tối hôm qua tôi làm biếng quá không làm bài tập toán. Thế là sáng mai bị thầy gọi lên bảng dò bài kiểm tra vở bài tập. Tôi rụt rè lên đưa vở bài tập “ Thầy ơi… “

“ Hả?”

Tôi cúi đầu “ Em xin lỗi ạ”

“ Chuyện gì chớ?”

“ Em chưa làm bài tập toán ạ “

Thầy mở vở bài tập ra nhìn sơ lược rồi cười “ Cả lớp, tiết trước thầy có giao bài tập về nhà không? “

“ DẠ KHÔNG “ cả lớp đồng thanh trả lời.

Tôi đứng dậy … không biết nói gì, rồi cầm phấn lên bảng làm bài.

“ Em trung thực quá nhỉ! Mà em bảo em chưa làm bài tập thì xem như em không xem bài vở gì cả phải không? “

Tôi làm xong bài không biết đúng hay không nhưng vẫn cầm vở

“ Thưa thầy, em xin lỗi về chuyện em chưa xem bài vở kĩ lưỡng ạ! “

“ Em về chỗ đi”

Thầy nhìn sơ lược bài tôi rồi bảo “ 10 điểm! Giờ cấm túc của tôi có hiệu quả rồi nhỉ! “

Bỗng nhiên Tào Mẫn giơ tay ý kiến “ Thưa thầy, bạn Mịch Xuyên đâu phải học sinh yếu kém gì mà thầy chỉ cấm túc mỗi mình bạn đó, lớp 10E3 này còn 5 bạn yếu toán sao thầy không kèm? Đó có phải thiên vị không ạ.”

Thầy cười đứng nghiêm túc “ 5 bạn yếu đó lớp không báo cáo thì thầy đành chịu thôi. Với lại 5 bạn yếu đó có đi học thêm trên trường của thầy đâu. Nếu em nào có đi học thêm của thầy thì biết, thầy giảng thật chậm để mấy em dễ nắm kiến thức cũng như dạy kèm mấy bạn yếu đấy thôi. Em là lớp trưởng em không báo cáo giờ còn ý kiến gì nữa”

Tào Mẫn nhìn tôi với ánh mắt … không biết diễn tả sao cho hợp đây. Cuối giờ nó bắt tôi ở lại lau bảng cho ban chiều học. Tôi cũng đồng ý vì không vội vàng về cả, lúc lau bảng thì thầy Tôn cũng đi ngang qua đó nhìn tôi rồi vỗ tay “ Em siêng năng đến nỗi cuối giờ tự nguyện lau bảng sao”

“ Dạ… dạ hihi ^^ “

“ Lau nhanh đi thầy chở về “ nghe mà ấm lòng.

3. Trường tổ chức cuộc thi chạy để nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết của từng tập thể. Bạn có biết rằng, tôi chưa bao giờ biết mình đã giơ tay tham gia đội chạy đường dài cả mà vẫn có tên tôi trong đó. Tào Mẫn ơi! Tôi có làm gì bạn đâu sao bạn đối xử với tôi như thế? Đành chấp nhận thi chạy thôi với vết thương chân đang dần hồi phục. Thầy Tôn biết tôi thi chạy cũng đứng tim vì chân tôi chỉ đang trong quá trình phục hồi. Tôi cũng bảo

“ Coi như em tập đi đứng đi “

Cách ngày thi chạy 10 ngày, thầy Tôn mua những thứ có giàu canxi và chất xơ cho tôi. Ngày nào cũng lên sân tập ở trường để tập đi chạy tiếp sức. Khổ lắm chớ! Đúng là không làm gì cũng khiến người khác ghét.

Cái ngày chạy đó, tôi chuẩn bị tinh thần hết rồi. Thầy Tôn cũng nhìn xem tôi chạy.

1 2 3 BẮT ĐẦU * tiếng còi. Lúc đầu tôi chạy nhất, xong càng về sau tôi về ba,nhì … rồi cuối cùng. Lúc đến nơi, tôi hết hơi thở rồi, thầy Tôn liền bế tôi lên phòng y tế ngay, tôi xỉu trên tay của thầy. Khi tỉnh dậy, Quân Quân mới bảo “ Này… đã biết mình bị tai nạn mà sao cố gắng thi chạy làm chi? “

tôi hổn thức mà bảo “.. không sao hết”

“ Cậu có biết thầy Tôn hô hấp nhân tạo cho cậu mấy lần cậu không tỉnh đến nỗi thầy kêu Mịch Xuyên mấy lần đấy. “

Tôi sửng người ngạc nhiên, thầy Tôn bước vào, cà vạt được mở ra một nửa cứ như là hồi nãy làm gì mà kiệt sức vậy. Tôi ngồi dậy “ Em chào thầy ạ “

“ Em cứ nằm đi “

Quân Quân đi ra, thầy Tôn ngồi xuống ghế “ Em cảm ơn thầy ạ! “

“ Không có gì hết, coi như tôi cứu học sinh của mình đi”

Thầy mỉm cười rồi nhìn bình chuyền nước của tôi rồi chỉnh cho nó chạy chậm lại xíu.

Thầy nhìn tôi, tôi cũng ngại ngùng lấy chăn che mặt.

“ Tại sao thầy quan tâm em nhiều như thế? “

Thầy nhìn tôi “ Vì em là người đầu tiên ngã vào lòng thầy “

Tôi đỏ bừng lên “ Chỉ thế thôi sao “

“ Em học yếu thầy muốn nâng đỡ em. Với lại em bị tài nạn nữa nên thầy cũng quan tâm em nhiều hơn “

“ nếu em không ngã vào lòng thầy thì thầy có quan tâm em không? “

“ Đã xảy ra rồi còn nếu gì nữa hả con nhỏ này “

Tôi ngại quá lấy chăn che hết mặt lại, vùi đầu trong chăn. Sao mà tim rung động thế này? Chẳng lẽ mình thích thầy Tôn thật sao? Thầy lấy tay xoa đầu tôi ngoài chăn “ Em đi ngủ đi”

Ôi con tim!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.