Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 8




Đầu tiên, au xin thông báo sẽ đổi cách gọi nhân vật:Dương Băng Di là nó

Hàn Lãnh Mai là cô

Nguyễn Thiên Hoành là cậu

Nguyễn Thiên Anh là nhỏ

Trần Nhật Khánh là hắn

Hàn Lãnh Duy là chàng

Dương Phong Minh là anh

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nó bước vào phòng nhìn tên bang phó với mấy cô gái hở hang đang uống rượu còn vuốt ve nhau.Thật chướng mắt, nó thét bắt chước giọng điệu của tên bang chủ:

-Cút hết cho tao.

Mấy cô gái đó sợ hãi cầm đồ chạy ra ngoài, tên bang phó chỉnh lại quần áo, nói:

-Hôm nay ngài có việc gì mà tìm tôi thế?

Nó hất hàm:

-Bộ ngươi là cha ta hay sao mà ta phải báo cáo thằng khốn?

Tên đó sợ hãi:

-Không có gì thưa ngài.

-Đưa ta tới chỗ nó.

-Được thưa ngài.

Tên đó và nó lên xe đi đến một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô.Căn nhà cũ kĩ có vẻ đã được bỏ hoang khá lâu,nhà hơi nhỏ,có màu nâu nhưng điều đặc biệt xung quanh nhà hoa mọc tươi tốt có cả hoa nở trái mùa, nó thắc mắc:""Không phải căn nhà này đã được bỏ hoang với cả không có ai xung quanh đây làm sao hoa có thể tươi tốt như vậy?"".Tên bang phó dẫn nó vào một căn phòng phía cuối hành lang, bụi bám khắp nơi.Nó vào nhìn thấy cô nằm gục dưới sàn nhà lạnh buốt, cô như mất hết sự sống,nó thấy vậy căm hận bang Kar lắm nhưng nó manh động là coi như xong nên nó phải thật thận trọng.Nó ngồi xuống nâng cằm cô lên rồi nói với tên bang phó:

-Ngươi về chơi với mấy con ** của ngươi đi, ta có việc cần làm với con này.

Tên bang phó mỉm cười chào nó rồi bước đi.Thấy tên đó đã đi xa, nó liếc nhìn hai tên canh cửa bằng đôi mắt màu đỏ như máu của nó rồi đứng dậy đâm hai con dao nhỏ tẩm sẵn thuốc độc do nó tự chế vào tim bọn chúng.""Phập""máu bọn chúng bắn tung tóe lên bộ quần áo của nó, nó mỉm cười nụ cười chết chóc.Nó cởi dây trói cho cô, rồi cõng cô đi nhưng có cái gì đó vô hình kéo nó lại làm nó không bước nổi được.Dần dần, nó kiệt sức rồi ngã xuống sàn nhà.Mắt nó mệt mỏi lim dim nhìn xung quanh thấy tên bang phó khoanh hai tay trước ngực khinh bỉ nhìn cô và nó.Nó tức giận, định đứng dậy nhưng chưa kịp đứng thì nó chao đảo ngã.Bang phó cười:

-Haha, ngươi tưởng ta ngây thơ đến thế sao?

Nó ức chế lắm nhưng không làm gì được, nói:

-Sao?

Tên bang phó nói:

-Ngươi giả làm bang chủ ta sao ngây thơ quá, hắn không biết con nhỏ này còn sống.

Tên đó đá đá cái chân vào cô, nó nói:

-Ngươi bỏ cái chân bẩn thỉu ra khỏi Die.

-Ta không bỏ mi làm gì được ta hả?

-Ta sẽ cho ngươi biết tay.

-Haha, ngươi ảo tưởng quá rồi đó, tội nghiệp thật.

Tên đó lấy cái gậy đập vào lưng nó, vết in hằn vào chiếc lưng trắng của nó.Nó đau lắm, cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu.Thấy vẻ mặt của nó,tên đó sung sướng càng đập nó mạnh hơn.Đang đập thì Mai tỉnh dậy niệm cái gì đó, tên đó dừng tay định đập cô thì tên đó bị một lực mạnh đẩy ra cửa.Cô đứng dậy, mái tóc đen của cô đã chuyển thành vàng từ bao giờ, cô cầm súng chĩa vào tên bang phó, lạnh lùng nói:

-Chết đi.

Hắn sợ, mồ hôi chảy ra nhưng vẫn mạnh miệng:

-Hai bọn mi không thuộc thế giới này, nếu ta chết hai ngươi sẽ không được sống yên ổn.Haha

Cô không nói gì bắn một phát trúng tim, tên đó trợn mắt niệm cái gì đó rất nhanh rồi chết.Cô và nó đi ra khỏi căn nhà thì bị ngất luôn ở cửa ra vào.Một tiếng nói vang vọng trong đầu hai bọn nó:""Hai tiếng nữa nếu không có ai cứu các ngươi thì gặp ta"".Nơi đây là vùng ngoại ô không có bóng người qua lại.Thời gian trôi đối với bọn nó sao mà nhanh quá.

1 tiếng.............................

1 tiếng 30 phút.........................

1 tiếng 59 phút

Hắn và cậu đang đi tìm cô, nó thì thấy có hai người nằm trước cửa ngôi nhà hoang.Đến gần thì thấy cô và nó(cô và nó đã trở lại thành người bình thường),hai người vội bế cô và nó vào bệnh viện.Bọn nó đã được đưa vào phòng cấp cứu, cậu gọi điện cho anh đến.Anh và chàng vội vã chạy đến bệnh viện thấy cậu và hắn đứng vật vờ trước cửa.Bốn người đều cầu nguyện cho bọn nó không bị làm sao.Vài tiếng trôi qua, mãi chiếc cửa kia không mở.""Cạch"" chiếc cửa cuối cùng cũng mở, bọn hắn hỏi ông bác sĩ dồn dập:

-Họ có làm sao không?

Ông bác sĩ toát mồ hôi, trả lời:

-Chúng tôi đã cố gắng.

Ông bác sĩ cố gắng bước nhanh thoát khỏi bọn hắn.Bọn hắn vào phòng thấy hai cô gái đang yên giấc ngủ say.Dù có ngủ thì bọn nó vẫn đẹp như thiên thần.Anh lên tiếng:

-Dù gì bây giờ cũng muộn rồi, mọi người về đi.Mai đến thăm cũng được.Tôi sẽ ở lại chăm sóc Di và Mai.

Ba người gật đầu rồi đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.