Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 4




Chúc mina giáng sinh vui vẻ, mình định khi nào thi xong học kì rồi đăng nhưng hôm nay lễ giáng sinh nên quyết định đăng dù ngày mai thi òi.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giáng sinh, nhà cô trang trí rất đẹp nha vì hôm nay vừa là giáng sinh cũng là sinh nhật mẹ cô.Nên cô quyết định đi mua sắm và mua quà tặng mẹ iu dấu, cô rủ Mai đi cùng.

Cô và Mai tung tăng đi vào khu mua sắm lớn nhất nước, họ trang trí khu mua sắm cũng rất đẹp nha.Cô và Mai lên tầng mua quần áo, cô và Mai đi qua bao nhiêu của hàng mà vẫn chưa chọn được bộ ưng ý, đang đi bỗng cô và Mai bị kéo vào cửa hàng M&T.Nhân viên xoay cô như chong chóng thay hết bộ này đến bộ khác,cô và Mai thử bộ cuối cùng phải nói là rất đẹp nha. Cô mặc chiếc váy trắng hở vai bó sát người lộ 3 vòng chuẩn, Mai mặc chiếc váy màu tím tôn lên nước da trắng của cô(Mai) nhân viên, mọi người đi qua hay trong cửa hàng nhìn vào như bị hớp hồn, trong số người đi qua có cậu và Khánh nhìn thấy cô và Mai thì hai người chết đứng vì vẻ đẹp nữ thần của cô và Mai. Cô thấy mọi người nhìn mình ghê quá cô đỏ mặt kéo Mai vào phòng thay đồ. Mai và cô đi vào phòng thay đồ khiến 2 người đứng ngoài cửa luyến tiếc rồi cậu và Khánh đi mất trong đám đông. Cô và Mai quyết định mua 2 chiếc váy đó rồi mua thêm mấy cái phụ kiện linh tinh.Mua xong cô cảm thấy rất đói nha, cô định ăn rồi đi chọn quà tặng mẹ.Cô và Mai vào nhà hàng. Gọi xong món thì cô thấy cậu và một người con trai đi cạnh cậu, cô kệ nhưng cậu và Khánh đến bàn cô ngồi và cậu nói:

-Bọn mình có thể ngồi đây không?

Cô nhìn Mai, ý có cho ngồi không thì Mai gật nhẹ một cái. Cậu chỉ vào người bên cạnh cậu nói":

-Đây là Trần Nhật Khánh, bạn thân của mình mới từ Pháp về.

Khánh lạnh lùng nói:

-Chào.

Mai hờ hững không thèm đáp nhìn ra phía trung tâm, còn cô vui vẻ đáp lại:

-Chào, mình tên Dương Băng Di, còn đây là Mai, bạn thân của mình.

-Hàn Lãnh Mai.

Cô và cậu cảm thấy hình như nhiệt độ đang giảm đi, cậu đành phải làm tăng nhiệt độ lên:

-Hôm nay các cậu làm gì ở đây vậy?

-Mình và Mai đi mua ít đồ chuẩn bị cho sinh nhật mẹ mình.Còn các cậu

-Tối nay sinh nhật của phu nhân Dương, mình và Khánh cũng được mời lên đi mua quà.

-Các cậu chọn được cái gì chưa?

-Chưa, từ này giờ mình vẫn chưa chọn được cái ưng ý nhưng mình nhìn thấy 2 nữ thần đúng là không uổng công đến đây.

-Nữ thần nào, ở đâu vậy? Mắt cô sáng lên, cô rất thích mấy chuyện này

Cậu ghé vào tai cô, thầm thì đủ 2 người nghe:

-Đó là cậu và Mai đó.

Cô đỏ mặt, cúi xuống. Mai ngồi cạnh thấy cô đỏ mặt tưởng cô sốt liền tặng cho cậu ánh nhìn lạnh lẽo khiến cậu muốn chết luôn tại chỗ, cậu có làm cái gì đâu, Khánh nhìn cậu nhếch mép cười tỏ vẻ""Cho chết tên ngu, ta đây kệ ngươi""cậu tức Khánh lắm nhưng không làm gì được. Mai sờ trán cô thì không thấy nóng, liền hỏi:

-Làm gì Di?

Cậu lắp bắp:

-Mình không có làm gì

Cô ngẩng mặt lên nói:

-Cậu ấy không có làm gì mình đâu.

Cô dùng ánh mắt cún con nhìn Mai, Mai thua cái ánh mắt này luôn lên bỏ qua cho cậu Cậu thở phào một hơi, nói:

-Cảm ơn cậu.

-Không có gì đâu.

Đang định nói tiếp thì phục vụ bê thức ăn ra, cô đói lắm rồi nên cô ăn luôn mặc mọi người đang nhìn cách ăn của cô. Mai ăn mỗi tí, nước sốt dính lên mặt cô thì Mai lấy giấy lau luôn, Mai rất quan tâm cô, chăm sóc cô từng tí một. Ăn xong, cậu kéo cô đi lên tầng lưu niệm để mặc hai tảng băng ở đấy. Cô và cậu tay trong tay đi, cô cảm thấy tay mình cảm nhận được hơi ấm, cô nhìn xuống thì tay cô đang nắm tay cậu, mặt cô đỏ như trái cà chua, tim đập thình thịch, cô định giật ra thì cậu nắm chặt hơn và nói nhỏ:

-Để như thế đi.

Cậu lấy hết can đảm để nói ra, mặt cô cậu đỏ lắm, mỗi người chìm trong suy nghĩ của mình.Hai tảng băng bắt đầu đi xuống tầng trang sức, hai người nhìn một lượt trang sức đều là của nhà cô. Hai tảng băng đành đi mua thứ khác. Hai tảng băng thấy một bộ cốc thủy tinh được đính đá saphia rất đẹp, hai người cùng lấy tay chạm tay, tim hai người đập thình thịch to đến mức cả hai cùng nghe thấy tim đối phương đập.

-Anh/Cô lấy cái đó đi.

Hai tảng băng cứ đùn đẩy cho nhau cuối cùng 2 người cùng tặng bộ cốc đó.Chỗ cậu và cô đang oẳn tù xì xem cái váy cô chọn đẹp hơn hay cái cậu đẹp hơn, kết quả cuối cùng cậu thắng, cô dỗi không nói chuyện với cậu,cậu ôm cô thì thầm lời xin lỗi:

-Xin lỗi cậu nha, đừng dỗi nữa nha. Không ngoan là mình cho cậu ăn đậu hũ đó.

Mặt cô đỏ lên, đành gật đầu ngoan ngoãn đi theo cậu.Bốn người gặp nhau rồi đường ai nấy đi về nhà.

Tua nhanh thời gian đến tối.

Cô đang tiếp khách dưới nhà, nhìn thấy Mai và Duy đến cô chạy đến ôm trầm lấy hai người, đúng lúc cậu và Khánh đến chứng kiến thì mặt 2 người đen như nhọ nồi, Khánh suy nghĩ:

-Anh ta là ai, sao lại cùng đi với Mai?

Còn cậu nghĩ:""Sao Di ôm người đó mà không phải là ôm mình?""Rồi cậu và Khánh mỗi người đi một hướng.Khánh đến chỗ Mai, nói nhỏ vào tai Mai;

-Cô tặng quà chưa?

-Chưa.

Khánh nghe xong kéo Mai đến chỗ mẹ Di và nói rồi đưa mẹ Di một hộp quà được bọc rất đẹp.

-Chúng cháu tặng bác món quà này.

Bà nhận lấy rồi tươi cười nói:

-Cảm ơn các cháu, sao 2 cháu lại cùng tặng quà lại còn tay nắm tay thế?

Mặt 2 người đỏ lên, Khánh lắp bắp nói:

-Dạ....dạ

-Thôi, con Mai này mới ngày nào bé tí bây giờ đã có người yêu mà không bảo bác biết.

Mặt Mai lại càng đỏ hơn, Mai muốn nói rằng đây không phải người yêu của cô nhưng sao mồm cô không làm theo cô. Khánh vội chào mẹ Di rồi kéo Mai đi. Còn cô mải nói chuyện với anh của Mai quá không để ý người đứng bên cạnh mặt càng ngày càng đen. Duy thấy người bên cạnh quen quen mãi anh mới nhớ được đây là con trai tập đoàn T.N, anh bảo với cô:

-Thôi anh phải ra chào bác nữa, khi nào anh rủ em đi chơi nha.Yêu em nhiều.

Cậu nghe 3 chữ yêu em nhiều nổi giận đùng đùng đã thế cô còn vẫy tay Duy tỏ ra thân thiết lắm, cậu kéo cô đi để mặc cô giãy giụa. Cậu hỏi cô:

-Sao cậu và anh ta thân thiết quá vậy?

-Anh ta là anh duy á hả. Mình với anh ấy thân thiết từ bé mà.Mà sao cậu lại tức giận vậy

Đến đây, cậu không nghĩ được lý do mình tức, cậu nghĩ chả lẽ mình đã yêu không được mình chỉ yêu mình người ấy thôi, đang suy nghĩ thì cô lên tiếng:

-Hình như mình đã hỏi điều không phải, mình và anh ấy không là gì hết.

Cậu nhìn cô, dừng lại trên cổ cô thấy cái vòng hổi xưa cậu tặng cho người ấy, cậu hỏi cô:

-Cái vòng cậu đang đeo là cậu mua phải không?

Cô đang định trả lời thì người hầu ra nói với cô:

-Tiểu thư, ông chủ tìm cô.

-Được rồi, ta sẽ vào.

Cô nói với cậu:

-Thôi mình vào nhà đây.

Cậu định gọi lại nhưng thôi, cậu nhất định sẽ tìm ra cô có phải người ấy không.Rồi cậu đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.