Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 21




Nói rồi nó chạy lên phòng với tốc độ bàn thờ để cậu đứng ngẩn ngơ nhìn theo dáng nó chạy. Nó chùm chăn, tim đập thình thịch, mặt đỏ như trái cà chua. Nó lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được, lúc này cậu đã lên phòng và cũng không ngủ được. Vì không ngủ được nên nó quyết định đi ra vườn ngắm trăng một chút có lẽ làm vậy nó sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Nó ngồi trên chiếc xích đu trắng, đu đưa. Ánh trăng chiếu rọi xuống vườn nhà nó nhìn nó mặc một chiếc váy trắng như một thiên thần vậy. Cậu không ngủ được nên ra ban công đứng ngắm trăng thì thấy nó đang ngồi trên chiếc xích đu trắng. Cậu chống cằm nhìn nó, nó có nét đẹp mà không ai có được. Nó cầm một bông hoa, nó nói:" Không có gì vĩnh cửu như bông hoa này vậy rồi cũng sẽ tàn. Lời hứa sẽ theo thời gian mà nhạt nhòa rồi không nhớ đến lời hứa ấy nữa". Cậu nghe vậy nói vọng xuống:

-Lời hứa không bao giờ bị lãng quên, nếu hai người hứa với nhau và một người quên đi thì nhất định người còn lại sẽ thực hiện lời hứa ấy.

Nó ngẩng đầu lên, nói:

-Thật chứ?

-Thật.

Nó mỉm cười nhìn bông hoa thì có một câu nói:" Uk, tớ hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cậu " vang trong đầu nó rồi biến mất làm nó đau đầu ngất đi. Cậu thấy vậy hốt hoảng chạy ra vườn bế nó lên phòng nó. Nó chảy mồ hôi như mưa, cậu nắm tay nó cầu mong nó đừng có mệnh hệ gì hết. Một lúc sau nó tỉnh lại thấy cậu thiếp bên giường của nó. Chính bàn tay này đã cầm tay nó khi nó trong bệnh viện, vẫn hơi ấm ấy. Nó nhìn cậu phì cười vì cậu mặc bộ đồ rất dễ thương. Đang mải nhìn cậu thì cậu tỉnh dậy, nó giật mình quay sang chỗ khác. Cậu hỏi nó:

-Cậu có sao không? Có cần gọi bác sĩ không?

-Không cần đâu, tớ ổn rồi.

-Tự dưng cậu ngất làm tớ sợ lắm đó.

-Bây giờ thì ổn rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ và cậu bỏ tay tớ ra được không hơi đau đó.

-Ờ ừm

Cậu ngượng ngùng bỏ tay ra rồi đứng lên nói:

-Thôi tớ về phòng đây mai còn đi học nữa.

Nó gật đầu, cậu đi về phòng. Cậu nằm trên giường nghĩ:" Có khi nào trí nhớ cô ấy đang quay về nên mới vậy. Mong quay về càng nhanh càng tốt nhưng mà cô ấy cứ chịu đau như vậy mình thật sự không muốn mà". Cậu vò mái tóc mềm mượt của mình, thở dài. 

Tua nhanh thời gian đến sáng ngày hôm sau

Ba người đều đang ăn sáng, anh nói:

-Hai đứa hôm qua đã làm gì chưa vậy. Anh nghe thấy tiếng bịch bịch to lắm chắc làm gì rồi đúng không, ông bà xưa có câu: "Thuận vợ thuận chồng giường bê tông cũng sập " mà.

Nó lấy cái dao ném vào mặt anh nhưng may mắn anh đã tránh được không thì anh mất luôn cái bản mặt đẹp trai của mình, mặt anh tái mét, nó nói:

-Đừng có ăn nói linh tinh lo ăn xong rồi đi làm đi.

Anh ủy khuất nói:

-Anh mà không tránh được thì sao? Em gái gì mà không thương cho anh trai gì hết, sau này anh ế sao?

Nó khoác cặp nhẹ nhàng nói:

-Kệ anh, do anh trước.

Nói rồi nó đi học, cậu thấy vậy cũng khoác cặp đi luôn để anh một mình nước mắt chảy ròng ròng vì em gái phũ phàng với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.