Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 12




Một lúc sau, chiếc xe taxi chở bọn nó đến Tokyo Sky tree.Bọn nó xuống xe,mọi người nhìn bọn nó như có người nổi tiếng về đây.Bọn nó không quan tâm,cô thốt lên:

-Cái tháp này cao thật đó!Chúng ta lên trên đó thôi.

Bốn người tụi nó lên, cái cầu thang máy có rất đông người nên bọn nó phải chen chúc.Đám người xô đẩy thế nào làm cho nó bị đẩy vào người cậu.Cậu ôm nó, nó cảm nhận được mùi chocolate và hơi ấm trong đầu nó hiện ra hình ảnh nó bị ngã ở thư viện và được một chàng trai đỡ nhưng nó không thể biết đấy là ai.Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cậu thì thầm hỏi nó:

-Cậu không sao chứ?

Nó lắc đầu một cái rồi ''Ting''thang máy đã lên tới nơi, nó rời khỏi vòng tay của cậu đi ra ngoài, cậu thấy hụt hẫng rồi bước theo nó. Cô và hắn đứng nhìn thấy, cô nói:

-Không ngờ họ có tiến triển nhanh như thế.Thế là còn mình tôi FA.

Hắn nói:

-Tôi cũng FA mà.

Cô cầm tay hắn đi ra.Cô nhìn xung quanh thốt lên:

-Đẹp quá đi!I love Janpan.

Cô cầm cái điện thoại rồi chụp cô với Di.Di cười nhẹ một cái làm cậu đỏ mặt.Hắn huých nhẹ vào tay cậu:

-Tiến triển nhanh nhờ.

Cậu nghe vậy không nói gì rồi cậu bám vào lan can nhìn mọi thứ xung quanh thật sự rất đẹp.Bọn nó tham quan hết cái tháp rồi xuống.Bọn nó xuống đến nơi thì đã thấy trời tối rồi, bọn nó quyết định về đi bộ khách sạn.Khung cảnh đường phố thật lung linh, những chiếc đèn lồng đỏ được treo khắp nơi cùng với tuyết.Bọn nó đang đi thì có một cô gái người Nhật đi đâm sầm vào cậu.Làm cho cô gái đó ngã xuống, cậu đỡ cô gái đó đứng dậy và nói:

-Cậu không sao chứ?

Cô gái đó nhìn cậu đỏ mặt lên, lúng túng:

-Etou, mình.. không sao hết.Xin lỗi cậu nha.

Cậu cười tỏa nắng làm cho cô gái đó càng đỏ mặt hơn, cậu nói:

-Vậy thì ổn rồi, cậu là người Nhật mà nói được Tiếng Việt giỏi ghê.Cậu tên gì?

-Mình tên Hikki Toka gọi mình Toka là được, còn cậu?

-Nguyễn Thiên Hoành, thôi mình có việc phải đi rồi.Tạm biệt cậu nha.

Nó nhìn cậu cười với cô gái đó, nó thấy nhói lòng.Bốn người tụi nó đi tiếp.Đến nơi, cô đi thẳng vào quầy tiếp tân nói cái gì đó còn ba người tụi nó ngồi ở ghế chờ. Xong, cô ra đưa cho cậu chìa khóa và nói:

-Tôi với Di ở một phòng, hai người ở một phòng.

-Ừm.

Đường ai người nấy đi, cô và Di nằm dài trên cái giường.Cô nói:

-Hôm nay vui thật ha.

-Um.

-Mà hai người tiến triển như thế nào rồi?

Nó không biết nên nói thế nào về tình cảnh của hai đứa.Cô biết nó bối rối, cô lên tiếng:

-Ai da, chúng ta đi tắm thôi hen.

Hai bọn nó cầm bộ đồ đi ra thì gặp bọn hắn.Hai bên im lặng không nói gì rồi hai bên đi vào phòng tắm.Hai bọn nó ngồi trong nước nóng thật sự rất ấm, cô nói với Di:

-Thoải mái quá đi.

-Đúng vậy.

Một lúc sau, hai bọn nó và hai bọn hắn đi ra và lại đụng mặt nhau.Cô nhìn hắn, những giọt nước chưa khô trên tóc hắn làm cho hắn càng làm hắn nam tính hơn.Cô thoáng đỏ mặt, nó nhìn cậu.Cậu nhìn lại nó, tóc nó được búi lên để vài sợi uốn cong có vài giọt nước đọng cộng với cái mặt ửng hồng cậu đỏ mặt, cậu cúi mặt xuống im lặng.Hắn thấy hơi đói bụng nên hắn lên tiếng:

-Chúng ta đi ăn thôi.

Cậu và nó im lặng còn cô hào hứng:

-Tôi cũng đói lắm rồi.

Thế là bốn tụi nó kéo nhau xuống phòng ăn. Từng người chọn món rồi ngồi đợi phục vụ bê đồ ra.Trong khi ngồi đợi,bọn nó chơi trò:Thử thách và sự thật.Cái bút quay vào hắn, cô hỏi:

-Sự thật hay thử thách?

-Sự thật.

-Cậu đã có bao nhiêu mối tình?

-Chưa có.

-Nhìn mặt cậu đâu đến nỗi nào mà chưa có?

-Chưa tìm được người ưng ý.

Đến hắn quay, cái bút quay vào nó, hắn hỏi:

-Cậu có người yêu chưa?

-Rồi.

Nghe vậy cậu đau lòng, cậu cắn chặt môi.Nó đang định quay thì phục vụ bê đồ ra.Trò chơi phải dừng lại, bọn nó xơi một lúc thì hết.Xong, bốn người tụi nó về phòng.Cô nằm trên giường, nói:

-Cậu có người yêu từ bao giờ?

-Trong bệnh viện.

-Đó là ai vậy?

-Anh Duy.

Cô bật dậy:

-CÁI GÌ.TẠI SAO LÀ ANH ẤY MÀ KHÔNG PHẢI HOÀNH?

-Mình cũng không biết.

Nó chùm chăn quay mặt đi.Cô nhìn nó, rồi nằm xuống ngủ mất. Nó cứ suy nghĩ về câu nói của cô.

Tại phòng cậu

Cậu ôm cái gối ngồi một góc, suy nghĩ người yêu của Di là ai.Hắn thấy vậy cũng buồn vì hắn hiểu rõ tình cảm của cậu dành cho nó.Sao ông trời nỡ lòng nào để cho Hoành đau khổ thế này.Hắn thấy khá mệt nên hắn đi ngủ trước kệ cậu.Cậu ôm cái gối ngồi đó tới sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.