Yêu Lại Mối Tình Đầu - Phi Vũ Đích Nhiệt Đái Ngư

Chương 4: Hẹn hò




Học trưởng hẹn gặp ở công viên bên hồ ngoài trường học, những người đến đây cơ bản đều là những cặp đôi, nắm tay hoặc khoác vai nhau, rất thân mật. Điều này khiến Lưu Nam có chút xấu hổ,nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị học trưởng nắm lấy tay.Lưu nam cảm thấy thấp thỏm, đáy lòng không nghĩ sẽ phát triển nhanh như vậy,nhưng nều rút tay ra thì sợ học trưởng sẽ cảm thấy khó xử.Hai người nói chuyện câu được câu không, chủ yếu là học trưởng nói Lưu Nam đáp.

Bất giác hoàng hôn bắt đầu buông xuống, số lượng người đi bộ giảm bớt

“Nhìn xem” Học trưởng chỉ tay lên trời, Lưu Nam nhìn theo phương hướng hăn chỉ.

“Đâu có cái gì đâu?”

Lưu Nam kỳ quái nhìn về phía học trưởng, lại đột nhiên bị bế lên theo kiểu công chúa, Lưu Nam cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi, dù sao cũng là lần đầu tiên bị người khác bế lên như vậy.

“Học trưởng thả em xuống”

“Em hôn anh một cái anh liền thả em xuống”

Lưu Nam ngẩn người, bởi vì học trưởng trông khá thành thật, không nghĩ tới lần đầu tiên hẹn hò lại bảo cô hôn hắn.

Lưu Nam ồn ào một hồi đểlàm cho học trưởng thả nàng xuống, nhưng hiển nhiên học trưởng vẫn đang đắm chìm trong hưng phấn, Lưu Nam cảm thấy không tốt lắm muốn đánh hắn.

Nhưng làm thế nào để xuống? Hôn hắn thật sao? Môi?Trán? Hay má?

Sau khi đấu tranh, Lưu Nam quyết định hôn nhẹ lên má của học trưởng, cô từ từ đến gần khuôn mặt của học trưởng, kết quả học trưởng nghiêng mặt đi bắt trúng môi cô! Hắn cố ý! Lưu Nam quay đầu đi.

“Để em xuống” Lưu Nam có chút tức giận.

“Được a” Học trưởng tự đắc.

Chân của Lưu Nam cuối cùng cũng chạm đất, nhưng vừa ngẩng đầu lên rất nhanh lại đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của học trưởng, hắn muốn cạy môi cô, Lưu Nam có cảm giác bị xúc phạm.Tay vỗ vào ngực học trưởng ra hiệu dừng lại,nhưng hắn càng hôn càng mãnh liệt, càng đánh càng mạnh, một chút cũng không buông Lưu Nam ra.

“Này…” Lưu Nam định mở miệng nói, nhưng vừa hé răng đã bị đầu lưỡi của học trưởng tìm được khe hở ở trong khoang miệng Lưu Nam tùy ý lần mò, Lưu Nam có chút kinh hãi, nụ hôn đầu trong tưởng tượng của cô không phải thế này,Trong đầu bỗng thoáng hiện lên khuôn mặt của Trương Phàm, Lưu Nam mới phát hiện mình làm không được!Cũng rất hối hận vì đã tiếp nhận tâm ý của học trưởng.

Lưu Nam không thoát được nụ hôn mãnh liệt của học trưởng, nhưng không đáp lại,học trưởng cảm thấy không thích hợp mới từ từ rút lại thăm dò môi và răng.

“Tại sao vừa nãy anh không ngừng?” Lưu Nam vẻ mặt bình tĩnh nói.

“Anh tưởng em cũng thích” Học trưởng lộ ra vẻ mặt vô tội, dù sao cũng là cô chủ động tiếp nhận nguyện vọng của hắn.

“Em muốn về trước”

“Trời cũng không còn sớm nên về rồi. Để anh đưa em về”

“Không cần. Em về đây”

Lưu Nam bước thật nhanh trở về, còn kém chạy vội về ký túc xá. Lưu Lại học trưởng đang có điều suy nghĩ ở lại.

Nàng cảm thấy có chút ủy khuất, càng nhiều hơn là hối hận.Lưu Nam thực chất bên trong rất truyền thống, cô cho rằng nụ hôn đầu nên cho người mình yêu nhất, cho dù cuối cùng không phải là Trương Phàm thì cũng phải là người mình thích, lại không nghĩ bởi vì tư lợi lại đem nụ hôn đầu tiên dành cho người mình không thích! Lưu Nam không rõ bản thân đang làm cái gì.

Lưu Nam cần một khoảng thời gian để suy nghĩ rõ ràng, cô đi chậm lại, trong lúc vô tình cô bị một cửa hàng trang sức trên phố thu hút, nói đúng ra là cô bị thu hút bởi một hòm thư nguyện vọng màu cam. Vào lúc này, mong muốn của Lưu Nam là được nhìn thấy Trương Phàm,muốn tự mình nói cho hắn biết tâm tư của mình, nói cho hắn biết bây giờ tâm tư của mình đang vô cùng rối loạn, nói cho hắn biết là cô không thể quên hắn, nói cho hắn biết tất cả điều ngu ngốc mà hắn đã làm…

Lối vào cửa tiệm trang sức được trang trí bằng chương gió bồ công an, khi Lưu Nam bước vào cửa hàng,có một cơn gió lớn chuông gió thổi “đinh đang”

“Chào mừng”

“Tôi muốn xem cái hộp thư này, nó thật sự có thể hoàn thành tâm nguyện sao?”Sau khi hỏi chủ tiệm,Lưu Nam tự cười mình, đương nhiên không thể.Tuy biết rõ là không thể nhưng Lưu Nam vẫn muốn hỏi.

“Không biết có thể hay không, nhưng rất nhiều bạn học nói thì nó vẫn rất linh, hay cô cũng thử xem?”

“Thử như nào vậy?”

“Cô viết điều ước của mình lên giấy,cho nó vào một bức thư sau đó đặt nó vào hộp”

Lưu Nam nhìn về phía hòm thư, đáy lòng mỉm cười, cô chủ tiệm thật biết cách buôn bán, có thể thấy mấy chục phong thư trong hòm,xem ra chủ tiệm cũng lừa được không ít người.

Giây tiếp theo, Lưu Nam nhanh chóng thanh toán giấy viết cùng với phong thư.

Điều ước mà cô viết là “ Hy vọng chúng ta vẫn là bạn”,chữ kí là “Lưu Nam Trương Phàm”

Sau khi rời khỏi tiệm trang sức điều ước, Lưu Nam cảm thấy tốt hơn nhiều như thể điều ước của cô ấy đã thành hiện thực.

Đêm nay Lưu Nam ngủ rất ổn định, cô lại mơ thấy Trương Phàm thời trung học. Trong giấc mơ tràn ngập nụ cười ấm áp, giống như hoa hướng dương, mà cô đang ngồi sau xe đạp của Trương Phàm.Làn gió nhẹ thổi bay cỏ đuôi chó trong tay, ánh nắng xuyên qua cành lá tươi tốt, lấp lánh chiếu vào hai người, vừa ấm áp vừa tĩnh lặng.

Đột nhiên Trương Phàm dừng xe lại, quay đầu nhìn Lưu Nam “Có muốn đi cùng anh không?”

Trương Phàm chớp chớp lông mi, mỉm cười nhìn chằm chằm Lưu Nam, khiến trong lòng Lưu Nam cảm thấy ngứa ngáy.

Đương nhiên là muốn a, Lưu Nam muốn đáp, nhưng không biết vì sao không nói nên lời, khuôn mặt Trương Phàm cũng dần dần mơ hồ.

Anh đừng đi! Lưu Nam hét lớn, nhưng Trương Phàm dần biến mất.

“Ding ding ding…”

Đồng hồ báo thức kêu phá hỏng mộng đẹp của Lưu Nam,cô hé mắt theo bản năng sờ sờ điện thoại di động, có thể là chuông của bạn cùng phòng.

“Di động của ai kêu vậy, mau tắt đi,sáng nay không có tiết”

“Ding ding ding…”

Đồng hồ báo thức tiếp tục kêu vang, không ai quan tâm, Lưu Nam bất lực vẫn không muốn dậy.

“Sao còn chưa đi học, đã 6 rưỡi rồi,không phải tiết tự học buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ sao, nếu không dậy sẽ muộn học”

Thanh âm này sao lại quen thuộc vậy, Lưu Nam có chút kinh ngạc, như thế nào có chút giống mẹ…?Lưu Nam dụi mắt, ngồi dậy.

Nhìn xung quanh, áp phích của Lưu Diệc Phi và Inuyasha, bàn làm việc cũ, căn phòng này không phải rất giống phòng ngủ của cô hay sao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.