Yêu Lại Mối Tình Đầu - Phi Vũ Đích Nhiệt Đái Ngư

Chương 16: Chuyển trường




Mẹ Lưu Nam vì làm cho Lưu Nam có nhiều thời gian học tập, đặc biệt đưa Lưu Nam đến cửa hiệu cắt tóc, đem tóc cô che chở nhiều năm từng đợt từng đợt cắt ngắn. Thợ cắt tóc thành thao cắt, Lưu Nam khóc không chịu thua kém. Thợ cắt cho là cô là đau lòng tóc dài. Liền an ủi cô còn có thể thật dài.

Lưu Nam đương nhiên không phải vì cắt ngắn mà khóc, mà bởi vì những tóc dài này đại biểu cho năm tháng thanh xuân của cô, Chương Phàm từng đùa nghịch tóc dài của cô, tựa như giống cô đùa nghịch đuôi cỏ chó. Chương Phàm thích cô gái tóc dài, không biết vì sao, Lưu Nam chính là có cảm giác như vậy, cho nên không tự giác giữ lại tóc dài.

Trừ tóc dài, cô vẫn là Lưu Nam Chương Phàm nhớ sao? Lưu Nam không dám nghĩ cắt hết tóc, Lưu Nam lau khô nước mắt, đi tìm Chương Phàm.

“ Đẹp không?”  Lưu Nam hồng suy nghĩ, Chương Phàm làm sao sẽ nhìn không ra chứ.

“Ừ”

“Cảm ơn”

“ Sao đột nhiên cắt tóc ngắn? Gặp phải chuyện gì sao?” Chương Phàm yêu yếu hỏi.

Trong lời nói Lưu Phàm đánh thần kinh yếu ới của Lưu Nam, nước trong hốc mắt vẫn là trượt xuống dưới, Chương Phàm đưa khăn tay cho cô.

“Đừng khóc, có gì không qua cửa được, khóc vang lên xấu chết”

“Tớ muốn khóc một hồi không được sao?” Lưu Nam cảm thấy ủy khuất, nước mắt càng dừng không được.

“ Hảo hảo hảo, cậu khóc đủ rồi. Rốt cuộc làm sao vậy?”

“ Mẹ tớ cảm thấy tóc dài ảnh hưởng tớ học tập, cho nên tớ cắt.”

“Vậy thì? Cắt liền cắt thôi, không phải còn có thể dài ra sao?”

“Cậu không hiểu.”

‘Vậy cậu đã nói làm cho tớ hiểu nha.”

Lưu Nam kinh ngạc nhìn Chương Phàm, lại nói không ra lời.

“Tớ về nhà trước.”

“A.”Chương Phàm cảm thấy cảm xúc Lưu Nam không quá ổn định. Liền cũng không nói thêm gì. Không ngờ đây đúng là một lần gặp mặt cuối của bọn họ trước khai giảng.

“ Cả nghỉ hè, Lưu Nam đều bị nẹ cô cưỡng chế ở nhà học tập, hơn nữa cảm tình không thuậ. Cả nghỉ hè Lưu Nam quá đến độ có chút hậm hực.

Cuối cùng chào đón năm học mới, nhóm nhỏ Trương An sắp xếp cô cùng nam sinh cùng nhóm ngồi cùng nhau, Lưu Nam thường ngày trầm mặc, không thể nào để ý tới người.

“ Xin chào, tớ gọi là Quasch Tiểu Phàm. Cậu tên gì?” Nam sinh ngồi cùng bàn hỏi.

“ Ừ?” Lưu Nam phản ứng chậm nửa nhịp.

“Tớ nói tớ gọi là Quachs Tiểu Phàm, cậu tên gì?”

“Cái nào ‘Phàm’?”

“Phàm bình thường”

“A, không giống phàm bình thường, xin chào tớ gọi là Lưu Nam.”

Lưu Nam kì thật biết tên nam sinh này, bởi vì từng cùng hắn ngồi cùng bàn 2 năm.

“ Cậu tư đâu chuyển tới?” Người bạn học hỏi.

“Trung học Tổng Khấu.”

“A, thật vui khi biết cậu, tớ gọi là Trương Lệ Lệ.”

“Xin chào tớ gọi là Lưu Nam.”

“Thịt bò nạm?”

“ Không phải, văn đao lưu, tớ L cùng N có chút đọc không rõ.”

“A a a, ngượng ngùng.”

“Không sao.”

…..

Khai giảng ngày đầu tiên, các học sinh đều khá nhiệt tình.Đồng dạng chuyển trường, còn có cùng quan hệ cùng thôn, nguyên bản là là học tỷ lớn hơn so với Lưu Nam, ở cùng với chị họ, nhưng nghe nói phẩm chất không tốt lắm, cho nên chị họ báo cho cô tránh xa nữ sinh này một chút. Bởi vì Đồng Á tương đối nhiệt tình, Lưu Nam không từ chối, ăn cơm quay về ký túc xá cùng nhau, dần dần nói cũng nhiều.

Ngày nay, lễ trao giả trên lớp, chỗ Lưu Nam ở 4 lớp cũng bắt đầu ban phát cấp “Ba học sinh giỏi”.

“Lớp 11 4 lớp ‘Ba học sinh giỏi’, Lưu Nam mời lên đài lĩnh thưởng!”Dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay, nhưng Lưu Nam đã có bắn tỉa lăng. Bằng cô thành tích cuối kì 400 đứng đầu, làm sao có thể trở thành ba đệ tử tốt, khẳng định là thời điểm Lưu Nam chuyển trường mợ tự cấp, tranh thủ cấp cô ba đệ tử tôt này.

Bạn học xung quanh thúc giục Lưu Nam đi lĩnh thưởng, Lưu Nam không có biện pháp, đành phải kiên trì đi lĩnh thưởng. Kỳ thật, phần vinh dự này nên là Quachs Tiểu Phàm.

Trở lại phong học, Lưu Nam liền chủ động thẳng thắn hướng Quachs Tiểu Phàm, dường như ngại nhiều người trong lớp. Lưu Nam viết cho hắn tờ giấy.

“Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi cái gì?”

“ Phần thưởng này hẳn là của cậu. tớ không biết tại sao thế này liền cấp cho tớ.”

“ Vậy làm sao cậu biết hẳn là cấp cho tớ?”

“ Bởi vì bài kiểm tra cuối kì của cậu cao nhất.”

“Cho nên?”

“Cho nên hẳn là cấp cho cậu.”

“Cậu không cần để trong lòng, đoạt giải phải thưởng chứ. Học tập thật tốt, có thể xứng trên thưởng này.”

Lưu Nam thực biết ơn Quachs Tiểu Phàm, viết lên thật to “Cảm ơn! Còn thỉnh học bá chỉ dạy nhiều hơn.”

“Đừng khách khí.”

Lưu Nam cùng Quachs Tiểu Phàm hiểu ý cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.