Trong căn phòng được thiết kế thanh tao...
Hàn Thiên lạnh lùng ngồi dựa lưng vào ghế...lắc lắc ly rượu đỏ....Hạ Quân Vỹ vẻ mặt lạnh nhạt....không nói một lời..quan sát những người đang bước vào....Dương Phong vẫn bộ dáng ngả ngớn...chân dài vắt qua nhau...môi mỏng nhếch nhẹ...
Bộ dáng Trương Hải có lẽ làm người ta dễ chịu nhất...khuôn mặt vẩn hài hòa như nước...ngồi kế bên Dương Phong...chỉ im lặng ngồi đó nhìn bốn người ăn mặc kì quái đang đứng trước mặt...
Hàn Thiên đặt ly rượu xuống...mắt nâu quét một lượt đã tìm ra cô vợ nhỏ của mình...
Chân mày anh cau lại...khi thấy cách ăn mặc kì quái của cô....Vào đến đây mà cũng không ai có ý định kéo khăn che mặt xuống.....
Bốn người đàn ông cứ thế im lặng nhìn bốn cô vợ của mình...
Làm cho các cô chẳng biết làm sao...mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng...Tuyết Thanh quay sang giật lấy tay áo ra hiệu cho Tống Linh....
Tống Linh mím môi...nhẹ lắc đầu...Ra hiệu cho cô cũng vô ích...Hiện giờ Hàn Thiên đang nhìn cô chỉ một nhất cử nhất động không đúng của mình...cô sẽ bị tiêu diệt thê thảm...Tống Linh cau mày...suy nghĩ phải tìm cách gì mới được...
-" Vào đây rồi...cởi sạch những thứ chướng mắt đang che kín mặt mũi của các em ra đi "
Dương Phong là người lên tiếng...ăn mặc ngụy trang gì mà xấu thế không biết....
Bốn cô vợ nhỏ đưa mắt nhìn nhau...xấu hổ.. cởi khăn cùng nón nắm chặt trong tay....
Xuất hiện trước mắt bốn ông chồng là...những khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc..mái tóc dài điều được buộc cao...tuy quần áo có hơi luộm thuộm nhưng không làm mất khí chất xinh đẹp của các cô vợ của bọn họ...mà còn khiến họ thêm trẻ trung....
-" Tại sao các em lại có mặt ở đây "
Trương Hải hiền lành mỉm cười....Nhưng với Giản Bình nụ cười ấy khiến cô không lạnh mà run....
-" Bọn em đi nghỉ dưỡng..."
Nghe Tống Linh nói thế...Ba người còn lại gật đầu như giã tỏi...Tống Linh lén lút liếc sang ông chồng nào đó...miệng cười toe toét..giơ tay chào anh...ngờ đâu Hàn Thiên lạnh lùng...quay mặt sang chỗ khác xem như không thấy....Tống Linh sờ mũi..rụt tay về...
Trương Hải lại cười..anh gật đầu xem như đã hiểu...Sau đó nhẹ nhàng đứng lên..từng bước nhẹ nhàng bước qua từng người...sau đó ngừng ngay vợ mình...
-" Em đi nghỉ dưỡng có vui không? "
-" Hihi...dạ vui ạ...à..mới vào cửa đã bị Anh Vỹ kêu người đưa đến đây...nên chưa được tham quan đâu hết "
Giản Bình cười khan...nhìn chồng
Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô vợ nhỏ...
Trương Hải mím môi...lại nhìn qua Tống Linh...
-" Tiểu Linh cái này là cái gì? "
Trương Hải chìa tay ra đưa con chip ra trước mặt Tống Linh...Cả người Tống Linh run lên....mắt nhìn về phía Hàn Thiên...cụp mắt xuống..giọng ỉu xìu...
-" Em không biết...."
-" Có thật em không biết không...Cái này là do chồng em sản xuất đấy...."
Trương Hải không buông tha...
-" Này..cậu hỏi nhiều quá rồi đấy "
Hàn Thiên cuối cùng cũng lên tiếng...Vợ anh mà cậu ta làm như tội phạm tra hỏi đủ điều...nhìn khuôn mặt trắng nộm lo lắng đến tái nhợt...Thật khiến người khác đau lòng mà...Nhưng hôm nay phải cho cô biết sai mà sửa... Để các cô cất công theo dõi thì chỉ có một vấn đề " Đó là ghen "vợ anh ghen dĩ nhiên là yêu anh....nhưng anh không muốn cô lại đau lòng vì chuyện không đâu...Anh cũng đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra...mà khiến các cô vợ nhỏ phải nghi ngờ đến mức này....
Trương Hải quay sang liếc xéo Hàn Thiên..
chỉ mới vậy đã đau lòng....Hừ...vợ anh trong đây là nhỏ tuổi nhất...anh cũng rất đau lòng..nhưng phải cắn răng chịu đựng răn đe bọn họ chứ...
Tống Linh nghe Hàn Thiên lên tiếng vì mình...cô cảm động không thôi...
Nghẹn ngào nhìn Hàn Thiên...
-" Ông xã..."
Một tiếng " ông xã " làm lòng Hàn Thiên nhũng ra...Hàn Thiên thở dài...thật là chỉ muốn tiến đến ôm cô vợ nhỏ vào lòng...tội lỗi gì anh không cần quan tâm...
Nhìn qua Hạ Quân Vỹ...anh biết Hạ Quân Vỹ cũng giống anh...ánh mắt đau lòng đang hướng về Tần Lam..trong bốn người Tần Lam là ngoan hiền nhất...Chưa ai nói đến cô câu nào...mà mắt Tần Lam đã đỏ lên..Hạ Quân Vỹ phải dùng hết một trăm phần trăm công lực mới có thể ngồi im...
-" Anh đừng trách Tiểu Bình...là do em đưa em ấy..bảo em ấy cài vào áo anh..."
Tống Linh không chịu nổi nữa...nhìn Trương Hải khai thật...
Giản Binh rụt cổ lại...tối nay cô sẽ chết chắc với " chú già " này rồi....
Lúc này Trương Hải đã quay về chỗ ngồi...
-" Tống Linh...em không có lỗi...nếu có lỗi là bọn họ..."
Tuyết Thanh tức giận bước lên...
-" Tiểu Thanh bọn anh có lỗi gì?"
Dương Phong nghe vợ lớn tiếng chỉ trích...
lưng thẳng tắp cau mày....
-" Anh còn hỏi...kẻ đầu xỏ gây ra tội lỗi này là anh đấy..."
Tuyết Thanh nghiến răng nghiến lợi....
Dương Phong nhanh chóng đẩy Trương Hải ra...bước nhanh về phía Tuyết Thanh...mặc kệ mặt mũi ôm cô vào lòng...Anh rất sợ vợ anh giận...Không giải quyết ổn thỏa nếu đến tai bà nội anh...anh càng thê thảm hơn...
-" Bà xã...đừng giận...anh làm gì mới được chứ...Cho là em kết tội anh cũng phải cho ang biết nguyên nhân đúng không...?"
Tuyết Thanh nằm trong ngực Dương Phong nhìn Tống Linh nháy mắt....Tống Linh ngớ ra...sau đó hiểu ý...Tống Linh mếu máo...cố gắng nặng ra nước mắt...nức nở nhìn Hàn Thiên....Đem sự việc kể lại đầu đuôi ngọn ngành...còn nức nở lên án....
-" Thiên có phải anh làm điều gì có lỗi với em không..hic..không còn thương em nữa...anh nói với em..hic..Đừng đối xử với em như vậy...em sẽ đau lòng mà chết mất "
Khuôn mặt đau lòng đến đáng thương...giờ phút này không cần biết cô có đau lòng thật hay không...Hàn Thiên làm sao chịu nổi...
Anh thở dài..đứng dậy...chân dài bước đến..ôm cô vào lòng....rồi kéo cô đến bên cửa sổ...vén màn...
-"Đồ ngốc...Em nhìn đi...Điều Dương Phong muốn nói là chuyện này đấy..."
Tuyết Thanh...Tần Lam...Giản Bình..cau mày nhìn nhau...Hạ Quân Vỹ cũng không lòng dạ nào ức hiếp cô vợ nhỏ...tiến tới nắm tay Tần Lam đến bên cửa sổ...những người khác cũng tiến đến nhìn...
Phía ngoài nơi xa...là Trường đua ngựa...bên phải là nơi nuôi ngựa...đủ chủng loại...phía bên trái là những dải phân cách dành để thi đấu...xanh mướt và trượt dài xa xăm...vô cùng đẹp mắt..
Các cô vợ nhỏ xấu hổ đưa mắt nhìn nhau....cuối đầu...nhận lỗi lần này họ sai thật rồi....
Hạ Quân Vỹ nhéo má Tần Lam...
-" Lần sau không được nghe lời bọn họ...cái gì phải hỏi anh "
Tần Lam như được ân xá..vòng tay qua ôm tay anh..cười đến rạng rỡ...nhẹ gật đầu...Hạ Quân Vỹ hất mặt với Hàn Thiên...sau đó nắm tay Tần Lam rời phòng...
-" Đi thôi "
Trương Hải...ôm eo Giản Bình...cũng bước theo sau...
Tống Linh nhanh nhẹn ôm tay Hàn Thiên miệng cười toe toét làm hòa...Hàn Thiên chào thua...bật cười nhéo nhéo mũi cô...
-" Bà xã...em thấy không..anh hoàn toàn vô tội nhé "
-" Em xin lỗi "
Tuyết Thanh ôm eo chồng miệng lí nhí nói lời xin lỗi...Vợ anh là thế đấy...biết sai sẽ nhận lỗi ngay lập tức, hỏi sao anh không thương...
*******************
Trên bãi cỏ rộng lớn xanh thẳm....
Hàn Thiên cùng Tống Linh ngồi trên lưng ngựa màu trắng...nhẹ nhàng rảo bước trên thảo nguyên mênh mông....Bàn tay to lớn nắm chặt dây cương...bờ ngực vững chắc áp vào cả người Tống Linh...
-" Thiên...em xin lỗi..."
Tống Linh ngẩng mặt ngước nhìn Hàn Thiên...dưới ánh sáng mặt trời dịu nhẹ...
khuôn mặt trắng nộm càng thêm tỏa sáng...xinh đẹp làm sao...
-" Không có lần sau "
-" Ông xã...Em yêu anh "
Tống Linh nhoẻn miệng cười hạnh phúc...
vướn người hôn chụt lên môi anh...
Hàn Thiên...một tay nắm chặt dây cương...
một tay cố định ót vợ...biến khách thành chủ....mút chặt đôi môi mềm ngọt ngào...say đắm mút mát...
-" Anh cũng yêu em..."
Bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt non mịn của Tống Linh...trán kề trán môi kề môi anh thì thào.....
-" Thiên...đua thôi..."
Dương Phong ôm chặt eo Tuyết Thanh, tiến lên phá vỡ khung cảnh lãng mạng trước mắt...Hàn Thiên gật đầu...đợi khi hai cặp đôi...Hạ Quân Vỹ và Tần Lam...cùng Trương Hải và Giản Bình tiến lên....Vị trí cùng nơi xuất phát....
Nhìn nhau mỉm cười..rồi bốn người đàn ông ôm chặt vợ mình, nắm chặt dây cương...phi ngựa tiến về hướng mặt trời mọc....Trong tiếng hối thúc ngựa là tiếng cười vui vẻ thích thú của các cô vợ nhỏ....
Phía xa...dưới ánh sáng mặt trời...bọn họ được bao trùm dưới anh sáng của hạnh phúc...của tình yêu...Sóng gió của cuộc sống và lòng người đôi khi giống như những liều thuốc thử cho tình yêu để ta biết tình yêu ấy có chân thành hay không. Sau tất cả họ lại chung lối đi, lại trở về bên nhau. Sau những lúc lìa xa, lạc mất nhau họ lại càng hiểu mình cần nhau đến nhường nào.Tình yêu thì không có đúng hay sai mà chỉ có cùng nhau đi trên một con đường hay không. Mỗi một cuộc tình đều có những nụ cười của hạnh phúc và nước mắt… Có những người giữ được cho mình một người để yêu thương nhưng cũng có những người rời bỏ ta không lý do.
Tất cả đều là chữ duyên mà thành.!!!!!
End