Yêu Không Phải Lúc

Chương 38: Màu đỏ tía (08)




Nói chuyện linh tinh khoảng nửa tiếng, Khương Từ lại ngáp một cái, lúc này mới cúp điện thoại. Nhắm mắt lại, trong đầu ngược lại rõ ràng, nhưng cũng không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì, nhắm mắt đến hơn nửa đêm, ba giờ sáng mới ngủ.

Chỉ ngủ năm giờ, vừa rời giường liền mặc kệ gió lạnh đi đến phòng tranh của Trần Đồng Úc.

Trần Đồng Úc dạy dỗ cô mấy câu, nói là từ lúc cô nghỉ đông tới giờ quá mức lười biếng, bắt buộc cô ngày thường không thể lơ là tập luyện, gặp thời khắc bảo trì xúc cảm. Còn nói: "Bốn bức vẽ kia của con đã bán rồi."

Khương Từ sửng sốt.

"Viết cho ta cái số tài khoản ngân hàng, khi nào người ta chuyển tiền vào thì ta gọi cho con."

Khương Từ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Xé trang giấy ở bên cạnh, viết số tài khoản ra.

"Tết năm nay ta không về Sơn Tay, con tới nhà ta, sư mẫu của con cũng lâu rồi không gặp con."

Khương Từ biết Trần Đồng Úc người này không thích cùng người khác dối trá khách sáo, liền trực tiếp đồng ý. Cô đồng ý nhanh như vậy, tự nhiên cũng là vì có thể để cho Lương Cảnh Hành có thể yên tâm.

Rời phòng tranh, Khương Từ trước gọi cho Lương Cảnh Hành thông báo chuyện như vậy, lại cho gọi cho Trương Ngữ Nặc, hẹn chỗ gặp mặt. Lưu Á Phân đang đặt mua đồ tết, trong nhà Trương Ngữ Nặc chỉ còn lại hai người cô cùng Trương Đức Hưng. Trương Ngữ Nặc sợ cha cần giúp một tay, không dám đi quá xa, hẹn ở quán Starbucks gần nhà.

Cô hình như biết vì sao Khương Từ đến, vẻ mặt bình thản, cũng không định giải thích nhiều.

Đổi lại là người khác, Khương Từ tự nhiên cũng lười giải thích, nhưng bởi vì là Trương Ngữ Nặc, vả lại liên lụy tới Trần Giác Phi, cô cảm thấy vẫn cần thiết nói rõ ràng. “Nếu em thích Trần Giác Phi, thì sớm nói cho cậu ta biết biết, chị với cậu ta không có nửa điểm quan hệ."

Trương Ngữ Nặc giương mắt nhìn cô, "Em nói cho anh ấy biết thì có ích lợi gì, người anh ấy thích cũng không phải là em, anh ấy..."

"Cậu ta cũng không thích chị."

Trương Ngữ Nặc ngẩn ra, " Anh ấy nói cho chị?"

Khương Từ nghĩ đến tối hôm qua dưới ánh đèn con ngươi Trần Giác Phi hơi phóng đại cùng hô hấp thoáng chậm lại, không khỏi rũ ánh mắt xuống, chỉ nói: "Ừ, cậu ta chính miệng nói cho chị biết. Cậu ta chính là một đồ ngốc, phương diện tình cảm một chữ cũng không biết, em không nói, cậu ta sẽ không hiểu."

"... Chị không trách em nói chuyện của chị với cậu của Trần Giác Phi cho anh ấy biết sao?"

"Sớm muộn cũng phải biết, tự chị không mở lời được, người khác nói cho cậu ta biết cũng tốt."

Trương Ngữ Nặc nhất thời không còn lời nào để nói, lẳng lặng nhìn Khương Từ, vẻ mặt phức tạp, một hồi lâu mới mở miệng, "Chị Khương, em thật sự càng ngày càng không hiểu nổi chị."

Khương Từ từ chối cho ý kiến, "Ngữ Nặc, xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị sẽ không miễn cưỡng em còn có thể tiếp tục yêu thích chị. Giữa chúng ta... Trộn lẫn gì đó quá nhiều, đời này đều không làm được bạn bè tâm giao. Nhưng có một chuyện..." Cô nâng ánh mắt lên nhìn Trương Ngữ Nặc, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, "Chị sẽ không hại em. Em yêu thích chị cũng tốt, không thích chị cũng được, chị đều sẽ không hại em."

Trương Ngữ Nặc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng không có cảm giác gì, như có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là uất ức. Từ nhỏ cô đã cảm thấy Khương Từ tuy chỉ lớn hơn cô một tuổi, so với cô thành thục hơn nhiều. Các loại trường hợp xã giao, Khương Từ vốn không am hiểu, nhưng vẫn hướng dẫn cô đi tham dự; gặp phải những thứ mới lạ gì, cũng không quên chia sẻ với cô.

Cả nhà bọn họ vừa tới thành phố Sùng, cái gì cũng không hiểu, giống như Già Lưu* vào thăm đại quan viên. Ngày đầu tiên cô đi học tiểu học ở đây, nghe có người cười nhạo cô ăn mặc quê mùa, nói chuyện còn mang giọng địa phương. Nhưng lúc đó Khương Từ đã như Minh Châu ánh sáng rực rỡ không chút nào ghét bỏ, cô mua cho quần áo, phụ đạo bài tập, mang cô đi khắp nơi của thành phố Sùng mở mang tầm mắt... Cuộc sống của cô dần dần ở hoàn cảnh mới như cá gặp nước, thậm chí phương diện nhân duyên càng sâu hơn Khương Từ một bậc.

*Già Lưu: Một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng

Lúc ở trước mặt Khương Từ, cô vẫn tự ti, một loại bản năng giống như rễ trồng ở trong xương tủy, dù là sau khi Khương Từ cửa nát nhà tan, cô cũng không thể từ trong cảnh ngộ xấu hổ ư kia đạt được chút lòng tin nào — cô biết nếu mình gặp phải cảnh như vậy, chỉ sợ sớm đã buông tha hy vọng.

Khương Từ đem cà phê còn dư lại uống hết, nhìn đồng hồ, đứng lên, "Chị còn phải trở về vẽ tranh, em cũng về nhà đi, đừng chậm trễ quá lâu." Dừng một chút, "... Sau này, không cần phải miễn cưỡng bản thân. Chị cũng không tính là thầy tốt bạn hiền gì, hiện tại không giúp được em cái gì. Chuyện Trần Giác Phi, hoặc là những chuyện khác khác, vẫn phải dựa vào chính bản thân mình."

Trong một cái chớp mắt, Trương Ngữ Nặc chỉ cúi đầu trầm mặc không nói , Khương Từ liền cũng thu lại ánh mắt, đứng dậy rời đi.

***

Trần Đồng Úc có hai người con trai, đều đi du học ở nước ngoài, lễ mừng năm mới trường học không được nghỉ, vì vậy chưa trở về. Trần Đồng Úc đón cha mẹ tuổi già đến thanh phố Sùng, không khí lễ tết ngược lại hết sức náo nhiệt. Nhưng dù sao Khương Từ cũng là người ngoài, tóm lại bó tay bó chân, không cách nào tận hứng.

Cũng may qua giao thừa, Trần Đồng Úc muốn đi các nơi chúc tết, Khương Từ liền trở lại nhà mình. Lương Cảnh Hành thực hiện cam kết, đánh một cái chìa khóa biệt thự kia giao cho cô, thế nhưng cái chìa khóa đó hôm nay vẫn như cũ nằm im bất động ở trong ngăn kéo — nếu đến biệt thự, ở trong căn nhà trống rỗng, sợ rằng chỉ càng cảm thấy cô đơn.

Nhà họ Lương giao thiệp rất rộng, nghe Lương Cảnh Hành nói, năm trước thẳng đến Nguyên tiêu, tân khách lui tới mới có thể dần dần kết thúc. Mắt thấy trước khi bắt đầu khóa học nhìn thấy Lương Cảnh Hành đã là vô vọng, Khương Từ định thu lại tâm tình, phòng vẽ tranh của Trần Đồng Úc chuyên tâm vẽ một bức tranh.

Ngày mùng sáu, Khương Từ đột nhiên nhận được điện thoại của Phương Thanh Nham — Khương Từ suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lại số này là đợt nghỉ hè năm ngoái lúc ở Thanh Hải đã trao đổi lẫn nhau — hỏi mượn cô chìa khóa phòng tranh của Trân Đồng Úc .

Khương Từ thu thập một chút rồi ra cửa, thời tiết đã trở nên quang đãng, cửa hàng lục tục mở cửa buôn bán, thành phố Sùng sau khi nghỉ ngơi và hồi phục lại trở lại tiết tấu bận rộn thường ngày.

Khương Từ chạy tới phòng tranh, xa xa liền nhìn thấy chiếc xe dừng ở cửa, Phương Thanh Nham đứng bên cạnh xe. Anh khoác một chiếc áo bành tô màu cà phê, một tay đút túi quần, đang gọi điện thoại, trông thấy Khương Từ tới, vẫy vẫy tay, một lát sau cúp điện thoại, cười nói: "Làm phiền em đi một chuyến."

"Không có việc gì." Khương Từ mở cửa, dẫn Phương Thanh Nham đi vào, "Là muốn bức nào?"

"‘thu hoạch vụ thu’, thầy Trần nói em biết để ở chỗ nào."

"Anh ngồi một lát." Khương Từ lên lầu hai, đem bức vẽ Phương Thanh Nham tìm ra. Xuống lầu thì thấy anh đang đứng xem tác phẩm cô vẫn chưa vẽ xong.

Cô đi tới, lấy vải chống bụi che lại, "Còn chưa vẽ xong."

Phương Thanh Nham cười cười, "Xin lỗi."

Anh nói tiếng cám ơn, nhận lấy bức vẽ từ trong tay Khương Từ, cẩn thận bỏ vào trên xe, trở lại nói tạm biệt với Khương Từ, lái xe chạy đi nha.

Đúng lúc này, Lương Cảnh Hành gọi điện thoại tới. Hai người bọn họ bình thường đều là gọi điện thoại vào buổi tối, thời gian này cũng là lần đầu tiên. Lại nghe đầu kia Lương Cảnh Hành hỏi cô: "Có ở nhà không?"

Khương Từ sững sờ, "Anh trở lại?"

"Đến trung tâm thành phố rồi."

Khương Từ không kìm được vui mừng, "Sao không thấy anh nói trước?"

Lương Cảnh Hành trầm trầm cười một tiếng, "Sợ em chạy theo người khác."

Khương Từ cười nói: "Thật đúng là, một phút trước em mới vừa gặp mặt một trai đẹp."

Nói chuyện linh tinh mấy câu, Khương Từ cúp điện thoại, khóa cửa phòng tranh lại, do dự một chút, gọi một cú điện thoại cho Phương Thanh Nham. Ba phút sau, Phương Thanh Nham còng xe lại, quay kính xe xuống, cười nói: "Lên đây đi."

Khương Từ vội vàng nói cảm on, mở cửa xe ngồi lên, "Làm phiền anh rồi."

Phương Thanh Nham nhìn về phía trước, cười cười, "Anh ngược lại lần đầu tiên thấy em nguyện ý ‘làm phiền’ người khác."

Khương Từ ngẩn người, không biết Phương Thanh Nham sao lại cho ra cái kết luận này.

Phương Thanh Nham hình như sáng tỏ nghi ngờ của cô, "Lúc ở Thanh Hải, em và Đàm Hạ hoàn toàn bất đồng, chuyện gì cũng luôn tự mình động thủ, rất ít tìm chúng ta giúp một tay."

Khương Từ nghe đến cái tên "Đàm Hạ" này, nhíu nhíu mày không dễ phát giác, lạnh nhạt nói: "Tôi không quá thích thiếu nhân tình người khác."

Hai người tính tình một trời một vực, hàn huyên mấy câu luôn là tẻ ngắt, liền dứt khoát không ép buộc nữa. Một đường trầm mặc đến đường hà vương động, Khương Từ xuống xe, lần nữa nói tiếng cám ơn, nhìn xe chạy xa, vội vàng hướng nhà đi tới.

Cô một mạch chạy lên lầu sáu, lại thấy Lương Cảnh Hành đang dựa vào cửa hút thuốc lá, bên chân là vali hành lý.

Lương Cảnh Hành lập tức dập thuốc, một tay ôm lấy Khương Từ còn thở hổn hển vào trong ngực, không nói một lời, cúi đầu hôn. Trong miệng anh còn mùi thuốc lá, nhưng Khương Từ cũng không cảm thấy ghét, ngược lại có một loại cảm giác hoa mắt choáng váng mê say. Mãi đến lúc không thở nổi nữa, cánh tay chống ở lồng ngực anh, khẽ đẩy, đưa tay lấy chìa khóa mở cửa.

Sau khi vào nhà, Khương Từ rót cho anh một ly nước nóng, từ ngăn kéo tìm ra cái chìa khóa biệt thự. Lương Cảnh Hành cũng không nhận, chỉ nói: "Cầm đi."

Khương Từ sững sờ, mười ngón tay nắm lại, cười nói: "Anh không sợ ngày nào đó em đem biệt thự dọn trống?"

Lương Cảnh Hành cười như không cười, "Tất cả của anh đều là của em, tùy ý em."

Lô tai Khương Từ nóng lên, cúi đầu đem cái chìa khóa này cùng móc vào trong chùm chìa khóa nhà mình, "Vậy anh thận trọng một chút, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến thị sát."

Lương Cảnh Hành cười, "Tuổi không lớn lắm, cũng thật nhiều trò."

Ngồi một lát, Lương Cảnh Hành từ trong túi áo móc ra một bao tiền lì xì, "Người bạn nhỏ, cho cháu tiền mừng tuổi."

Khương Từ nhận lấy cân nhắc, nặng trĩu, liếc mắt nhìn độ dầy một cái, hết sức khả quan, đủ cho sinh hoạt phí hơn mấy tháng của cô, "Nhà các anh đều cho tiền mừng tuổi hào phóng như vậy?"

"Không phải, đặc biệt đưa cho em."

"Năm nay Trần Giác Phi được bao nhiêu?"

"Trần Giác Phi đã trưởng thành, theo quy củ không cần cho thêm, phần tiết kiệm được đều cho em."

Khương Từ vui, đem bao tiền lì xì bỏ dưới gối, "Tối nay gối lên cái này ngủ, nhất định có thể có mộng đẹp."

Lương Cảnh Hành ngồi ở trên ghế, cùi chỏ chống lên bàn đọc sách, nhìn cười cô: "Sớm biết đưa em tiền em liền vui mừng, anh còn cần phải làm chuyện gì phí công."

Khương Từ dùng sức vỗ vỗ gối đầu, cởi giầy nhân thể nằm soài trên giường, nghiêng đầu nhìn anh, cười nói: "Nếu không làm sao có câu ‘Nghìn vàng mua một nụ cười’ chứ. Xem phim ‘Hỉ Bảo’ bao giờ chưa? ‘Tôi muốn rất nhiều rất nhiều tình yêu, nếu như không có tình yêu, có rất nhiều rất nhiều tiền cũng được. ’"

"Nghe giọng điệu của, là cảm thấy anh còn không đủ yêu em?"

"Ừ..." Khương Từ hí mắt, làm như thật suy nghĩ trong chốc lát, giơ ngón cái ra cùng ngón trỏ, mở ra một khoảng bé, "Còn kém một chút như vậy ."

Lương Cảnh Hành cười to, "Một chút kia ở đâu?"

"Mật mã tài khoản ngân hàng."

"..." Lương Cảnh Hành cười không thể ngừng, "Em qua đây."

"Qua đấy làm gì?"

"Đánh cho em tỉnh lại."

"Anh muốn đánh ta, em còn đi đến, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy." Khương Từ mặt mày mỉm cười, "Anh có bản lãnh thì tới đây."

Lương Cảnh Hành hơi nheo mắt, một lát sau, cũng cười cười, đứng lên, chỉ hỏi: "Có gì ăn hay không?"

Nụ cười trên mặt Khương Từ dần dần phai nhạt, lại nằm mấy giây, từ trên giường bò dậy, "Có, đồ ăn thừa tối hôm qua, vừa đúng lúc anh giải quyết giúp em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.