Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Chương 25




~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi bị hai mẹ điên cuồng đánh bại một trận, Sở Minh cũng không dám nói gì, khẽ nhìn hai người rồi uống một hớp nước, ôm bụng oán.

“Mẹ, con đã xui xẻo lắm rồi, không chơi nữa.”

Nghe nàng nói xong Lâm Tĩnh che miệng cười cười. Lâm mẹ, Sở mẹ lắc đầu bất đắc dĩ thu thập mạt chượt lại.

“Sở Minh, nhìn xem bộ dạng của con kìa, có cần phải đến mức đó sao? Không phải chỉ là thua có mấy đồng tiền thôi sao?”

Sở Minh nhanh chóng chạy đến bên người của Lâm Tĩnh, ôm lấy thắt lưng của nàng, lắc đầu kề sát vào nàng nhỏ giọng thì thầm.

“Tiền không trọng yếu? Hừ hừ, hai người nói như vậy không phải là vì do thắng được tiền trong túi của tớ cả sao? Nói dễ hơn làm, đem một tháng tiền lương của tớ thu vào, hai lão thái bà chỉ có nói xuông.”

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, tiền lương tháng này của cậu không cần giao cho tớ, tự mình giữ đi.”

“Thật sao?”

Sau khi nghe Lâm Tĩnh nói xong đôi mắt nhỏ của Sở Minh liền sáng lên, nữ vương nhà mình cư nhiên khai ân. Từ khi Lâm Tĩnh phát hiện Sở Minh cùng Tiểu Đản cầm tiền lương của mình đi rong chơi ở quán bar thì nàng liền trực tiếp đem tiền lương của Sở Minh đưa vào thẻ ngân hàng của mình. Để cho chính mình mỗi tháng đều kiểm tra, điều này khiến cho Sở Minh buồn bực một thời gian nhưng mà cũng giảm được khoảng đi đến quán bar của nàng.

Lâm Tĩnh nghe vậy thì cười yếu ướt.

“Đưa cho cậu thì có thể, thế nhưng không cho phép cậu cùng Tiểu Đản đi những...chỗ không đứng đắn.”

Sở Minh liền gật đầu như con gà chịu khó uống nước vậy, ngước mặt lên định nói nịnh hót gì đó thì giọng oang oang của Sở mẹ lại vang lên.

“Được rồi, hai người các con đừng có dính nhau nữa, Minh con qua đây mẹ muốn nói chuyện này.”

“Chuyện gì mẹ cứ nói thẳng đi.”

Sở Minh ôm Lâm Tĩnh không chịu buông tay, một thân mềm mại đầy hương thơm ôm vào trong ngực thật thoải mái a.

Sở mẹ tức giận trừng mắt liếc nhìn nàng, chỉ ngón tay vào Bất Lương đang le lưỡi nằm trên mặt đất.

“Nó phát tình, con dẫn nó đi qua hàng xóm giao phối đi thằng nhóc con.”

“Phốc..”

Sở Minh nghe xong lập tức phun ra, hai tay đang ôm lấy Lâm Tĩnh cũng buông lỏng ra, hoảng sợ giơ tay ôm trước ngực cho Sở mẹ

“Mẹ, người nói gì vậy, con làm sao có thể làm loại sự tình như thế này?”

(==!)

Sở mẹ, Lâm mẹ, Lâm Tĩnh mặt xanh lại nhìn Sở Minh một lúc, Sở mẹ khép lại miệng đang giương rộng, đành bất dĩ thở dài.

“Mẹ chưa nói là để cho mày cùng Bất Lương ghép thành một đôi, mẹ vốn muốn nói là mày đưa nó qua nhà hàng xóm, bên phía hàng xóm mẹ đã nói xong rồi, bên nhà ấy cũng có một con chó mẹ nó cũng đang động dục, mày đi đưa qua đó đi...”Sở Minh nghe xong mới yên tâm thở dài.

“Này, người không nói rõ ràng, khiến con hết hồn.”

Nàng nói xong rồi nhìn xuống vẻ mặt dữ tợn của Bất Lương, gật gật đầu.

“Là phát tình a, bảo sao hôm nay nó liền cứ hướng lên người con mà cọ a.”

“...”

“Khi nào thì đi?”

Sở Minh trở mình Bất Lương nhìn cái bụng nó rồi hỏi Sở mẹ. Con chó này thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi còn động dục a, đoán chừng là do nó luôn ở gần nhìn mình và Lâm Tĩnh ân ái rồi động xuân tâm a. Hừ hừ, Bất Lương, mày cũng không sợ nổi mắt hột a?

“Bây giờ có thời gian, con cùng Tĩnh Tĩnh đưa nó đi qua đó đi, hàng xóm bên đó họ Thẩm a, lúc đến đó nên lễ phép một chút.”

Sở mẹ cẩn thận dặn dò, nàng rất sợ Sở Minh lại làm hư hại sự tình a.

“Đã biết.”

Sở Minh cũng không buồn ngẩng đầu lên đáp ứng, nàng mang cho Bất Lương bộ xích chó, tay trái cầm nó, tay phải nắm lấy tay Lâm Tĩnh đi ra cửa. Vừa ra ngoài, Sở Minh liền bắt đầu oán giận nói.

“Tĩnh Tĩnh, cậu nói xem, mẹ cũng thật là, không chút nào tôn trọng Bất Lương cả, cũng không cho tớ của hồi môn mà cứ trực tiếp đưa người qua. Một điểm cảm tình cơ bản đều không có, thiếu thốn như vậy ai mà chấp nhận a.”

Tay Lâm Tĩnh mở cửa, rồi đặt lên trán, thở dài, cũng không nói lời nào.

Hai người quẹo trái rồi quẹo phải đi tìm nửa ngày rồi mới đến nơi. Sở Minh liền giơ tay lên gõ cửa.

“Đã mang con chó giao phối đến.”

Cánh cửa liền được mở ra ngay, đôi mắt của Sở Minh có chút rung chuyển, nàng kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt. Mái tóc màu nâu, mặc một bộ đồ trắng, ở cổ mang một sợi dây chuyền nho nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo, tay áo được xắn lên lộ ra cánh tay trắng như tuyết. Người nọ một thân đồ ở nhà, ngẩng đầu híp mắt nhìn Sở Minh.

“Thế nào, Minh, không nhớ ra tớ?”

“Nhớ, Tư Tư...”

Sở Minh có chút lắp bắp, Trầm Tư chính là bạn thời đại học của nàng, quan hệ giữa ai người coi như không tệ, sau đó bởi vì một sự tình mà luôn có chút vướng mắc. Nàng ấy còn có một ca ca ngọc thụ lâm phong luôn trốn sau lưng mình. Vừa khéo là khi Trầm Tư đối với Sở Minh chung tình thì ca ca của nàng ấy lại đối với Lâm Tĩnh si tình không buông tha. Chính vì điều này mà khiến cho Sở Minh cũng đau đầu không ít. Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người đều không còn liên lạc nữa, bây giờ không nghĩ tới sẽ gặp ở đây. Sở Minh không có chút nào muốn gặp lại ca ca si tình của nàng ấy ở đây.

Sở Minh quay đầu co quắp nhìn Lâm Tĩnh một chút. Lâm Tĩnh chỉ im lặng, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm rồi trầm tư suy nghĩ, trong mắt có chút hàm xúc tìm kiếm...

Trầm Tư cười yếu ớt, mời cả hai vào nhà. Trải qua mấy năm tôi luyện, Trầm Tư của bây giờ đều có chút cảm giác trở thành người thành đạt.

Cởi đi lớp vỏ bọc ngây ngô, cả người thoạt nhìn tự tin mười phần.

“Mi Mi, qua đây, chồng của ngươi tới...”

Trầm Tư ôm lấy một con chó nhỏ trắng như tuyết trên mặt đất.

Sở Minh nhìn nhìn rồi mặt trở nên xám lại. Mi Mi là con chó cỡ trung, toàn thân tuyết trắng không có một tạp chất, tinh thần sáng láng, đi tới cũng là uy phong. Sở Minh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Trầm Tư, con chó nhỏ tốt như vậy lại cam lòng để cho con chó săn nhà mình? Bất Lương có thể làm ba nó luôn rồi a! Cái này, đầu của Tư Tư có phải bị đập không?

Lâm Tĩnh nhìn con chó nhỏ cũng là sửng sốt một chút, rồi nhìn Trầm Tư suy nghĩ. Trầm Tư cũng không buồn tránh né ánh mắt của nàng, cười ha ha nhìn Lâm Tĩnh. Hôm nay Lâm Tĩnh mặc cũng rất tùy ý, áo lụa màu xanh nhạt lộ ra vóc người đầy đặn quyến rũ, quần soóc nhàn nhạt. So với lúc đại học thì nàng ấy càng mảnh khảnh hơn, cả người lại nhiều hơn một phần kiều mị nữ nhân vị, khí chất vẫn như trước lạnh nhạt cao quý, ngày càng mê người.

Trầm Tư suy nghĩ trong mắt lộ ra phần thần sắc thưởng thức.

“Tĩnh Tĩnh, đã lâu không gặp không nghĩ tới vài năm không gặp, cậu càng xinh đẹp hơn.”

Lâm Tĩnh cầm cái chén trong tay, vẫn như cũ không nói, trong lòng lại có chút bất an. Tại sao Trầm Tư lại xuất hiện ở đoạn thời gian này? Tại sao lại trùng hợp xuất hiện ở phụ cận của Sở gia.

Sở Minh lại không thèm để ý chút nào, cúi đầu cân nhắc nhìn con chó nhỏ.

“Con chó của cậu mấy tuổi?”

“Ba tuổi.”

Sở Minh ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tươi cười của Trầm Tư, trong lòng có chút khó chịu. Thế nào, cậu dám xem thường Bất Lương nhà tớ? Đừng xem bên ngoài nó không tốt nhưng giống nó tuyệt đối không kém! Nghĩ như vậy, Sở Minh nháy mắt bắt đầu chểnh mảng.

“Tư Tư, tớ nói với cậu nha, không nên xem thường con chó nhà tớ, cậu đừng thấy nó tuổi đã cao nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thua với mấy con chó trẻ đâu.”

“Ha ha, Sở Minh, cậu vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi.”

Trầm Tư nghe Sở Minh nói xong, vẻ mặt liền cười đến nở hoa, nhìn Sở Minh chằm chằm không nháy mắt.

“Con chó nhà cậu tên gì?”

“Bất Lương.”

“...”

Trầm Tư kinh ngạc, Sở Minh không thèm để ý phất tay một cái.

“Không cần lo lắng, về sau hai đứa nó sanh con thì cứ gọi là Bất Mi là được rồi.”

“...”

Chưa nói đến, Bất Lương cùng Mi Mi đã cảm thấy được nhau, Sở Minh thấy vậy liền lúng túng ho khan một cái.

“Tư Tư, nếu không thì ba chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện phiếm đi, phi lễ chớ nhìn.”

“Tốt.”

Trầm Tư gật đầu, hào phóng mang hai người vào phòng mình, rót cho Lâm Tĩnh chén trà, rồi đi lại tủ lạnh lấy chai nước Khả Nhạc đưa cho Sở Minh, nhẹ cười.

“Minh, nếu như tớ nhớ không lầm thì cậu thích nhất là uống Khả Nhạc có phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.