Yêu, Không Đơn Giản Như Vậy

Chương 16




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Tĩnh cầm điện thoại luống cuống nhìn Sở Minh, nghĩ là nàng đang tức giận, trong mắt có chút lúng túng.

Sở Minh đẩy đầu của Tử Đồng ra, đi lên phía trước nghiêng người ôm lấy Lâm Tĩnh.

“Tĩnh Tĩnh, cậu nói với Mộ Xa là chúng ta muốn đi vườn bách thú, nếu cậu ta muốn đi thì có thể cùng đi.”

“Minh, tớ....”

Lâm Tĩnh nhìn Sở Minh, lời muốn nói lại thôi.

“Xuỵt, tớ tin tưởng cậu.” Sở Minh chớp chớp đôi mắt mỉm cười nhìn Lâm Tĩnh, trong nháy mắt tràn đầy tín nhiệm.

Lòng của Lâm Tĩnh bị ánh mắt nhu tình của nàng khiến cho lòng cảm thấy yên bình, nhìn nàng một hồi rồi cầm điện thoại lên nghe.

“Uy, Mộ Mộ.”

“Tĩnh Tĩnh, cậu đang ở chỗ nào? Ngày hôm qua không có trở về, tớ tìm cậu một đêm, Sở Minh, cô ta....”

Giọng nói của Mộ Xa có chút gấp rút, thỉnh thoảng xen lẫn nhè nhẹ tức giận.

“Tớ không sao cả, Mộ Mộ, Đồng Đồng cùng Nhị Thiếu đều đang nhà Sở Minh, bọn tớ định đi vườn bách thú.” Lâm Tĩnh nhẹ nhàng nói.

“Đi chỗ đầy mùi hôi thối đó để làm cái gì? Cậu có biết ngày hôm qua tớ lo lắng cho cậu bao lâu không? Tĩnh Tĩnh, cậu...”

Sở Minh nghe được liền không nhịn được, đoạt lấy điện thoại của Lâm Tĩnh.

“Mộ Xa, cô dong dài cái gì? Đợi một lát nữa Mặt Trời mọc liền rất nóng, nếu như muốn đi thì liên cùng nhau đi! Phí lời cái gì?”

Nói xong, nàng trực tiếp tắt điện thoại, rồi nhìn về phía Tử Đồng lớn tiếng ồn ào.

“Cậu nhìn gì chứ? Có muốn đi không, muốn đi thì mau nhanh chút, ở đó nhiều chuyện làm gì? Đây cũng không phải chỗ bảo tàng cá sấu!”

“Con chó con.”

****************************************************

Đoàn người hào hứng đi vườn bách thú, nguyên bản Sở Minh rất mãnh liệt đòi Lâm Tĩnh lái xe đi, còn Tử Đồng chính là không muốn, nói cái gì mà thiếu vận động trên bụng cũng đều lộ ra da thịt thừa. Khi các nàng tới thì đã là buổi trưa, Mặt Trời đã sớm mọc trên đỉnh, đỉnh đầu cũng bị nắng phơi tê cả da đầu. Sở Minh lau đi mồ hôi trên mặt, quay lại thì nhìn thấy đôi môi có chút khô khốc của Lâm Tĩnh liền nổi giận.

“Tử Đồng, một mình cậu mập ra thì thôi đi, bây giờ còn bắt mọi người cùng theo cậu chịu tội.”

Tử Đồng quay đầu trừng mắt nàng.

“Cậu cho rằng các cậu khỏe mạnh ở chỗ nào? Các cậu cho rằng mình còn trẻ sao? Cậu tự mà xem lại bụng bia của mình đi.”

“Bụng bia thì làm sao? Tĩnh Tĩnh nhà tớ chính là yêu thích nhất chính là cái bụng bia này đó. Nhìn dáng vẻ cậu kìa, gương mặt dữ tợn, lúc nói chuyện thì cực kì hung ác, không lời nào là không giống Dung ma ma giá lâm, cậu còn mặt mũi nói tớ?”Tử Đồng giận dữ xoay người lại một cước đạp tới.

“Sở Minh, bà cậu, cậu chính là một người không có lương tâm đồ tạp chủng, khốn kiếp!”

“Tử Đồng, cậu chính là cái con không có việc gì mà quất đuôi đắc ý con rùa nước.”

“Cậu không biết xấu hổ.”

Tử Đồng toàn thân bởi vì tức giận mà run lẩy bẩy.

Sở Minh chạy đến phía sau Lâm Tĩnh, xoay cái mông.

“Cậu nói đúng rồi, tớ không có sắc mặt, thì thế nào, còn cậu thì có sắc mặt, cậu có tới hia sắc mặt!!”

“Minh!”

Lâm Tĩnh tức giận gọi nàng, bây giờ trời đã đủ nóng mà hai người này còn mắng nhau không ngừng, khiến cho lòng người thêm phiền toái. Nhìn thấy lão bà của mình lên tiếng, Sở Minh mới bĩu môi không nói lời nào. Rồi quay đầu lại một chút, sau đó bước nhanh đến sạp nhỏ đối diện mua bốn chai nước.

Tử Đồng nhận lấy kinh ngạc nhìn Sở Minh.

“Vì sao các cậu đều là đồ uống còn của tớ là nước khoáng!!!”

“Cậu không phải là đang muốn giảm béo sao? Hắc hắc, tớ đây là vì muốn tốt cho cậu nha.”

Tử Đồng nghiến răng lợi hại nhìn Sở Minh, rồi quay đầu đoạt lấy chai trà xanh trong tay Nhị Thiếu, mở nắp chai nhanh chóng uống vào bụng. Sở Minh sửng sở nhìn Nhị Thiếu, thân thể khẽ run một cái, không nói.

Mọi người chậm rãi tiếp tục đi, thì xa xa một chiếc xe mui trần Ferrari phóng tới, Sở Minh không cần nhìn cũng biết là ai.

Mộ Xa mở cửa xe, hôm nay nàng mặt một cái áo lụai màu xanh, đeo kính râm, tóc dài cuộn xoắn nóng bỏng, hất đầu, trông nàng rất có phong thái của minh tinh đi tới. Nhìn thấy Lâm Tĩnh, ánh mắt liền lóe lên một tia sáng.

Lâm Tĩnh bỏ đi những bộ đồ khi đi làm, nàng mặc tùy ý, tóc dài nhẹ nhàng buộc lên, kết hợp quần jean với áo sơ mi trắng tay áo ngắn. Thoạt nhìn như là đồ của Sở Minh, mặc ở trên người Lâm Tĩnh có vẻ hơi rộng hơn, thế nhưng càng lộ ra một loại xinh xắn gợi cảm, làm cho lòng người yêu thích. Nhị Thiếu cùng Sở Minh cũng không cần nói, tất cả đều là màu sắc nhàn nhạt, còn Tử Đồng a!... Mộ Xa thật không dám khen tặng, nếu không biết còn tưởng nàng đi hát karaoke đi.

Trời nóng bức, nàng mặc váy đen ngắn, vớ dài màu đen ôm sát người, tóc ngang bướng xoắn lên, trên người mang đồ trang sức nhàn nhã, mang một đôi giày cao gót màu đỏ, môi đỏ thẩm, hai con mắt đang nhìn mình, gương mặt đắc ý cùng Sở Minh không sai biệt lắm.

Sở Minh nhìn thấy mọi người đang bối rối, liền tiến lên mấy bước nhìn Mộ Xa nói.

“Cô chuẩn bị phong phú nhỉ, còn biết đến vườn bách thú mang theo kính mát tới.”

“...”

Mộ Xa đen mặt lại, tháo mắt kính hiệu mới nhất xuống ném vào trong xe, híp mắt nhìn Sở Minh.

Sở Minh thản nhiên nhìn lại nàng nửa ngày rồi nhẹ nhàng cười.

“Đi vào thôi, tớ cũng không muốn đứng đây phơi nắng đâu.”Mộ Xa dừng lại một chút rồi gật đầu một cái.

Năm người vừa vào vườn bách thú, Sở Minh lại cùng Tử Đồng đi đâu trước tiên liền rùm beng.

“Tớ muốn đi xem con dơi.''

Tử Đồng lôi kéo Nhị Thiếu tay không ngừng lắc lư.

Sở Minh liền cảm thấy một trận ác hàn, rụt cổ lại.

“Nha, Tử Đồng đại tỷ không cần khiến người ta mắc ói, có cần tớ mua cho cậu một que kẹo hay không đây? Cậu cho rằng cậu còn là loli a? Giả bộ khả ái sao? Cậu nhiều lắm chính là loli mẹ. Còn muốn xem con dơi. xem cái gì của con dơi? Trang phục hôm nay của cậu chính là con dơi rồi, tự mà xem chính mình đi.”

“Con chó con, tớ thấy cậu lại ngứa da rồi có phải không? Không phải tớ muốn nói chứ, chim cánh cụt thì có gì mà xem a? Không phải là lắc lư cái cánh đi lạch bạch vài bước thôi sao? Lần trước đi xem chim cánh cụt, cậu cười đến cùng con vịt như nhau, khiến người buồn nôn chết. Không xem, lần này tuyệt đối không xem.”

“Bla, bla, bla...”

“Bla, bla, bla...”

Lâm Tĩnh ở bên cạnh lắng nghe rồi khẽ cười trộm, Nhị Thiếu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, Mộ Xa thì híp mắt nhìn Lâm Tĩnh, thấp giọng hỏi.

“Tĩnh Tĩnh, đến cùng là cậu coi trọng Sở Minh ở chỗ nào a? Tớ nhìn cậu ta chính là một hài tử.”

Lâm Tĩnh ngẩng đầu, mang theo nụ cười thản nhiên.

“Sở Minh như vậy khiến cho tớ cảm thấy thật chân thực cùng an tâm.”

Mộ Xa lắc đầu, như trước mà khinh thường nhìn Sở Minh.

Cuối cùng, Sở Minh cùng Tử Đồng sống mái với nhau kết quả là mọi người đều phải đi coi hắc tinh tinh.

Mới vừa bước vào triển lãm, Tử Đồng liền chỉ một con công tinh tinh kêu to.

“Thiếu, mau xem, công tinh tinh con biết khiêu khích mẫu tinh tinh nha!”

“...”

Gương mặt của Nhị Thiếu liền xấu hổ.

Sở Minh thở dài lắc đầu.

“Tử Đồng tỷ tỷ, cái này có gì mới mẻ? Tớ muốn đem cậu nhốt lại, sau đó nó nhất định cũng sẽ khiêu khích cậu a.”

“Nha, Sở Minh, cậu hôm nay liền quyết tâm đối đầu với tớ có phải không?”

“Tớ chỉ nói sự thật.”

“Chó má lời nói thật.”

“Bla bla bla...”

Tiếng cãi nhau kinh thiên động địa hấp dẫn một đám hắc tinh tinh vây xem, đôi mắt đều đen như mực, nắm lồng sắt nhìn hai người.

Sở Minh cùng Tử Đồng đồng thời cảm thấy xấu hổ mà trừng mắt lẫn nhau, quay đầu tìm lão bà của mình. Sở Minh đi tới bên người của Lâm Tĩnh, không nhìn Mộ Xa, trực tiếp kéo tay nàng, cúi đầu hôn một cái lên ngón tay của nàng, cười hỏi.

“Cậu có mệt không?”

Lâm Tĩnh cười yếu ớt lắc đầu.

“Mệt liền phải nói. Tớ cõng cậu a.”Lâm Tĩnh đỏ mặt, dùng sức đẩy Sở Minh trên người mình ra.

'Thật là, có rất nhiều nhìn chúng ta.”

Sở Minh hài lòng cười to, đưa tay vòng ra sau lưng Lâm Tĩnh, nửa ôm nàng đi về phía trước. Mộ Xa cùng một đôi...khác theo ở phía sau, sắc mặt tái xanh.

Mọi người trò chuyện đùa giỡn đến ở giữa trưa mới nhớ đến đi ăn. Sở Minh quấn quít lấy Lâm Tĩnh đòi đi ăn mì lạnh, Lâm Tĩnh cưng chiều nàng đương nhiên là đáp ứng. Mộ Xa mặt không đổi lái xe đưa mấy người tới quán mì. Lâm Tĩnh cùng Nhị Thiếu, Tử Đồng xuống trước, Sở Minh và Mộ Xa theo ở phía sau. Mộ Xa nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh, đưa tay hung tợn lôi Sở Minh một cái.

“Cô đã nói sẽ ly khai nàng?”

Sở Minh nghe xong thân thể liền cứng lại, hai tay bỏ vào túi quần, xoay người nhìn Mộ Xa.

“Tôi nói ly khai nàng, nhưng trước tiên là cô không được thương tổn đến nàng. Mộ Xa, cô phải biết là chính cô là người đi quá giới hạn trước.”

Mộ Xa không thay đổi nhìn Sở Minh.

“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì.”

Sở Minh khẽ cười.

“Cuối tuần, cô sẽ ngồi lên vị trí Tổng thanh tra ở Vạn Lâm, ở Vạn Lâm mà nói thì cô chính là người nhanh chóng được thăng cấp nhất a. Mộ Xa, nói thế nào đi nữa thì tôi là người của bộ phận tiêu thụ, cô lại ở giữa phá rối thì tôi làm sao có thể không phát hiện được. Cho nên, buông tay a. Cô đã nắm quyền rồi, cô nên hiểu thế nào là thỏa mãn.”

Mộ Xa cười nhạt.

“Chỉ bằng cô?”

Sở Minh lắc đầu, nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh than nhẹ.

“Mộ Xa, ngay cả tôi đều có thể phát hiện, Lâm Tĩnh nàng sao có thể không biết được? Nàng buông tay mặc kệ là do nàng xem trọng đoạn tình cảm của các người. Không muốn đích thân đem tình cảm cuối cùng đẩy ra ngoài.”

Mộ Xa nhìn chằm chằm Sở Minh, ở trong mắt đều là băng lãnh khiến cho người sợ hãi.

“Cô thì có cái gì để cho Lâm Tĩnh sẽ tin tưởng cô? Sở Minh, cô phải biết rằng người quá mức thông minh thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho nên...”

“Mộ Xa, cô uy hiếp không được tôi đâu, Sở Minh tôi ngoại trừ Lâm Tĩnh thì cái gì cũng không ràng buộc được. Mà Lâm Tĩnh, thì cô càng không có khả năng thay đổi được nàng.”

Sở Minh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Xa, ở lòng bàn tay có chút mồ hôi chảy ra.

Mộ Xa không nói, khoanh tay nhìn chằm chằm Sở Minh, nói nhẹ.

“Đáng tiếc.”

Nói xong, nàng cũng không theo Sở Minh tiến vào mà lái xe mui trần rời đi. Sở Minh nhìn về phía bóng lưng của nàng, một lúc lâu không nói.

Ngồi trên xe, Mộ Xa cầm điện thoại gọi cho một người.

“Cô làm việc thế nào? Làm sao lại để cho Sở Minh đều biết mọi việc???”

“--Mộ Mộ, tôi làm sao biết được Sở Minh sẽ tìm về tổng tài.”

“Lâm ba?''

“--Ừ, cô và Lâm gia ân oán nàng đều biết, mà Lâm tổng cũng phát hiện ra. Gần nhất đang điều tra nhân sự, động tác của chúng ta không thể quá lớn.”

“Chỉ bằng một cái Sở Minh như vậy mà khiến cô lộ ra chân tướng? Khi đó, cô đã cam kết với tôi thế nào?”

“--Tôi làm sao biết Sở Minh sẽ nhanh như thế? Gần đây thấy nàng ở công ty đi dạo, tôi chỉ nghĩ do nàng không có việc gì nên rảnh rỗi mà thôi. Ai biết nàng...”

Mộ Xa chợt thở dài, tay phải chợt đánh tay lái một cái liền dừng sát ở ven đường.

“Cô đi, đi ngay bây giờ, đem hết thảy tin tức của Sở ba cùng Sở mẫu đều thu thập về đây.”

“--Cái này... Nếu để cho Tổng tai hoặc Lâm Tĩnh biết...”

Mộ Xa xoa đầu, nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ một hồi, từ trong miệng phun ra mấy chữ.

“Trước từ từ đi, nhưng...Sở Minh tuyệt đối phải bị diệt trừ.”

~~~~~~~~~~~~~~TBC~~~~~~~~~~~~~~~~~

6.7.2017

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.