Yêu Không Chậm Trễ

Chương 30




Ngày hôm sau đúng giờ đến công ty, Lục Tinh phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn cô đều không giống với lúc trước, bởi vì Phó Cảnh Sâm? Còn là vì cô có một lỗ tai không nghe được?

Cô nghĩ, nguyên nhân đầu tiên có khả năng rất lớn, đại khái là chẳng ai ngờ rằng một cô gái đại diện bé nhỏ vừa về nước lại mạnh mẽ đánh vào mặt minh tinh Trình Phi. Cô mới chính là thanh mai trúc mã với Phó Cảnh Sâm.

Tối hôm qua trước khi ngủ cô có lên weibo xem tin tức, mặc dù cái tài khoản tung tin cô đã bị xóa bỏ, nhưng weibo của Cảnh Tâm, Tiêu Nghệ và Trình Phi vẫn còn ầm ĩ chưa hết, bình luận đã bị mọi người trên mạng tấn công rồi, đủ loại lời nói đều có, fans của Tiêu Nghệ và Trình Phi vẫn đánh nhau chưa ngừng, bình luận cũng từ đó mà tăng lên.

Lục Tinh giống như bình thường, xử lý xong công việc mấy ngày nay, một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Giữa trưa lúc ăn cơm, Đỗ Tiểu Vi bát quái không chịu nổi rồi, quấn quít lấy cô hỏi: "Lục Tinh, chị và Phó Cảnh Sâm là sự thật sao?"

Lục tinh gẩy gẩy đồ ăn trong bát, giương mắt nhìn cô ấy: "Thật đấy." Cái này còn phải hỏi sao? Ngày hôm qua ầm ĩ như vậy, Cảnh Tâm cũng đã đăng weibo để xác nhận còn gì.

Đỗ Tiểu Vi kinh ngạc: "Giấu kĩ quá đấy... Đến bây giờ Trình Phi vẫn còn chưa lên tiếng đính chính sự thật, không biết là không dám, hay là không biết làm thế nào để dọn dẹp đống hỗn độn đây."

"Cả hai đều có thể." Giọng nói nhàn nhạt của Lục Tinh vang lên, mấy năm nay Trình gia đều dựa không ít vào Phó gia, nếu như Trình Phi lên tiếng phủ nhận lời nói của Cảnh Tâm thì sẽ đắc tội với Phó gia; Còn nữa, Trình Phi này là thiên kim tiểu thư, hình tượng xuất chúng, còn mang danh bạn gái nhà giàu nên cô ta nhận được không ít sự ưu ái, nhưng hiện tại tất cả chuyện tình đều trở thành giả dối, đều là do cô ta tự nhận, nhất định sẽ mất đi không ít fans hâm mộ đâu.

Dù là thừa nhận hay phủ nhận, đều gây bất lợi đến cô ta, đúng là một mớ hỗn độn.

Đỗ Tiểu Vi có chút sùng bái nhìn về phía Lục Tinh: "Lục Tinh, chị đã đánh bại được Trình Phi rồi..."

Lục Tinh mấp máy môi, nói: "Chị không tranh giành cũng không cướp đoạt với ai cả, sao lại nói vậy?"

Phó Cảnh Sâm vốn sẽ không ở cùng Trình Phi mà! Đỗ Tiểu Vi nghẹn họng: "... Được rồi, chị thắng."

Lục Tinh phát hiện, Đỗ Tiểu Vi lại không hỏi cô chuyện tai của cô, nhưng âm thanh nói chuyện lại lớn hơn bình thường, có đôi khi vì cô còn cố ý chuyển sang bên trái mà nói chuyện, sợ cô không nghe rõ sao, Lục Tinh cảm thấy cảm động, kéo cô ấy nói: "Tiểu Vi, chị có thể nghe thấy, em cứ nói chuyện với chị như bình thường là được rồi."

Đỗ Tiểu Vi ngại ngùng gãi gãi tóc: "Em sợ chị không nghe rõ..."

"Trước khi biết em, cũng đâu phải là không nghe thấy gì?" Lục Tinh cười cười, chỉ vào tai trái của chính mình, "Đã thành thói quen rồi, lỗ tai bên này còn nhạy hơn cả người bình thường đấy."

"Tốt quá, em biết rõ chị không cần chăm sóc mà..."

Buổi tối Lục Tinh như thường lệ tan tầm, Phó Cảnh Sâm cũng đang thu xếp chương trình, đương nhiên, chuyện này cô cũng không biết.

Tối hôm qua Phó Cảnh Sâm mua nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại không ít, Lục Tinh có cơ hội làm một bữa, liền buộc tóc gọn gàng lại, chuẩn bị bắt tay vào làm cơm tối, cô rất ít nấu cơm, nên cũng quên mua tạp dề.

Ánh mắt thoáng nhìn chiếc tạp dề kẻ ô vuông màu xám treo trên tường, giống cái trong nhà của anh.

Lục Tinh lấy cái tạp dề xuống khoác trên người mình, khá rộng rãi đấy, có cảm giác giống như mặc trộm quần áo của anh vậy.

Khóe miệng Lục Tinh cong lên, ngâm nga vài bài hát rồi bắt đầu rửa rau, chợt nghe có người gõ cửa, không phải là Phó Cảnh Sâm đấy chứ?

Khóe miệng cô cong lên cao hơn, chạy đi mở cửa. "Tinh Tinh!"

Lục Tinh hơi giật mình nhìn ngoài cửa thấy Cảnh Tâm đã đứng ở đấy, cô chớp chớp mắt: "Tâm Tâm, sao em lại tới đây?"

Cảnh Tâm nhẹ nhàng bước vào cửa, tròng mắt đảo vòng bốn phía, "Em tới thăm chị đấy. Chị đang nấu cơm sao? Em chưa ăn gì hết, em cũng muốn ăn." Cô ấy làm như là ở nhà của mình, tự lấy dép lê đi vào, nhìn thấy Tiểu Cáp ở phía sau Lục Tinh liền vui vẻ ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc tay với Tiểu Cáp, "Tiểu Cáp, mau tới đây cho chị sờ tí nào."

Tiểu Cáp quan sát vài giây, xác định Cảnh Tâm quả thật muốn sờ nó, mới chậm rì rì tiến đến trước mặt cô ấy, Cảnh Tâm vui vẻ vuốt ve bộ lông dài trên người nó, khen ngợi:"Tiểu Cáp thật đẹp."

Lục Tinh cười cười: "Chị đang nấu mì, em có thể ăn mì chứ?" Cảnh Tâm gật đầu: "Không vấn đề gì!"

Lục Tinh nhìn cô ấy và Tiểu Cáp đang đùa giỡn vui vẻ, quay người bước vào phòng bếp, rửa sạch vài cọng rau, lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra.

Cảnh Tâm chơi với Tiểu Cáp chán rồi, mới đi dạo đến phòng bếp, nhìn tạp dề trên người Lục Tinh, cảm thấy có chút quen mắt: "Tinh Tinh, cái tạp dề này với cái của anh giống như... Không đúng, là giống nhau."

Lục Tinh đỏ mặt, ho vài tiếng ngại ngùng: "Là anh ấy mua tới." "Vậy à..." Cảnh Tâm vui vẻ nói, "Thì ra anh thường xuyên đến."

Khi còn nhỏ trong lòng Cảnh Tâm có thói quen thích gọi là anh trai giống như cô, nói ví dụ như thời điểm gọi Phó Cảnh Sâm, cô có thói quen gọi là "anh", Cảnh Tâm cũng vậy, bởi vì khi còn bé cô cảm thấy, Phó Cảnh Sâm là anh của cả hai cô.

Ngoại trừ khi cô vừa về nước, Cảnh Tâm gọi là anh trai em, Lục Tinh cúi đầu suy nghĩ, hiện tại mới kịp phản ứng, đó là do phương thức Cảnh Tâm tỏ ra xa lạ với cô, khi đó cô đã đồng ý chấm dứt liên lạc với Cảnh Tâm

Hiện tại, chắc là không ngại nữa rồi.

Lục Tinh vốn nghĩ muốn giải thích, nhưng nghĩ đến bát mì kia chính là ước định của hai người, chỉ có hai người bọn họ biết rõ, cô hé miệng cười: "Tối hôm qua anh ấy có ghé qua đây một lát."

Cảnh Tâm có chút thất vọng: "Mới có một lát à, sao lại không qua đêm chứ!"

Lục Tinh: "..."

Tâm Tâm năm đó hồn nhiên như vậy, sao lại trở thành người như thế này rồi? Quả nhiên là bởi vì có bạn trai sao?

"A." Cảnh Tâm bỗng nhiên hét toáng lên.

Lục Tinh đang cắt hành run lên, thiếu chút nữa cắt cả ngón tay, quay đầu lại nhìn cô ấy: "Làm sao vậy?"

Cảnh Tâm chỉ tay vào cổ cô, nơi gần lỗ tai, cười hì hì nói: "Tinh Tinh, anh để lại dấu hiệu trên người chị kìa, hai người đã tới bước nào rồi?"

Dấu hiệu? Hai giây sau Lục Tinh mới kịp phản ứng, lỗ tai lập tức đỏ lên, để con dao xuống, đẩy Cảnh Tâm đi ra ngoài, "Đi ra bên ngoài chờ, đừng ở đây làm ảnh hưởng chị nữa."

Cảnh Tâm không tình nguyện bị đẩy ra ngoài, chu mỏ nói: "Sao chị và anh lại giống nhau như vậy, ngay cả nấu cơm cũng không thích người khác nhìn thấy."

Cô không giống có được không nào? Chỉ là cô... có chút xấu hổ mà thôi! "Ngoan, nghe lời, ở bên ngoài chờ, ipad ở ngay trên ghế sofa, em có thể chơi trò chơi, xem video hoặc lên weibo cũng được."

"Được rồi..."

Đưa Cảnh Tâm ra khỏi bếp, Lục Tinh thở phào đưa tay sờ sờ cổ, nơi gần lỗ tai, sắc mặt đỏ hơn.

Hai bát mì được bưng lên bàn, không cần gọi, Cảnh Tâm cũng đã tự ngồi xuống rồi: "Nhìn qua cũng không tệ lắm."

Lục Tinh cười cười: "Nhanh ăn đi." Cô đã thử qua rồi, so với hương vị mà Phó Cảnh Sâm làm cũng kém hơn không ít.

Cảnh Tâm gắp một cọng mì sợi lên nếm thử, thành thật nói: "So với anh làm còn kém hơn một chút, có điều, trước đây anh ấy làm cũng rất khó ăn đó."

Mi tâm Lục Tinh khẽ nhúc nhích: "Anh ấy thường xuyên nấu mì cho em ăn à?"

Cảnh Tâm chu môi, bất mãn nói: "Đúng vậy, đã nấu được vài năm rồi, mỗi lần em sang nhà anh ăn chực, anh đều nấu mì cho em ăn!"

Lục Tinh: "..." Anh coi Cảnh Tâm là chuột bạch sao?

May mắn là mới nãy cô vẫn chưa nói rõ mọi chuyện cho Cảnh Tâm biết, bằng không thì, quan hệ anh em của hai người sẽ vỡ tan mất.

Lục Tinh ăn vài miếng, ngẩng đầu lên nhìn Cảnh Tâm, hỏi thử: "Tâm Tâm, em có bị dì Cảnh mắng không?"

Cảnh Tâm thoáng trầm mặc, sau đó thành thật nói: "Mắng, mẹ muốn em xóa bài đăng đó trên weibo nhưng em không chịu."

Quả nhiên là bị mắng mà, Lục Tinh cắn cắn môi, buồn rầu lên tiếng: "Nếu không thì em xóa đi, đỡ bị dì Cảnh mắng, dù sao mọi người cũng đều thấy được rồi, hiện tại cũng không ai nói gì nữa."

"Không muốn." Cảnh Tâm có chút bướng bỉnh, "Đã đều thấy được rồi, vậy còn xóa làm gì, mẹ của em... Được rồi, không nói về bà ấy nữa, dù sao em cũng đứng về phía chị và anh mà."

Lục Tinh cúi đầu xuống, cô không muốn vì cô mà Cảnh Tâm lại cãi nhau với mẹ, chỉ Phó Cảnh Sâm là đủ rồi, nếu như ngay cả Cảnh Tâm... Cảnh Lam Chi có lẽ sẽ càng ghét cô hơn.

Ăn mì xong, bát đều chưa rửa đã bị Cảnh Tâm kéo đến phòng khách nói chuyện phiếm, cô ấy từ trong túi lấy ra một món quà: "Cái này tặng cho chị!"

Lục Tinh nhìn món quà trong tay Cảnh Tâm, nghi ngờ nói: "Cho chị cái này làm gì vậy? Bên trong là cái gì?"

"Ảnh chụp đấy!" Cảnh Tâm cười nói, "Trước kia em chụp ảnh chị và anh, có rất nhiều ảnh chị đều chưa thấy qua."

Lục Tinh vui mừng nhìn về phía cô ấy: "À, thật vậy sao?"

Cảnh Tâm liên tục gật đầu: "Thật đấy, nhiều lắm đó, có lẽ có cả ngàn tấm, chờ em về rồi chị hãy từ từ mà xem."

Sau khi Cảnh Tâm về, Lục Tinh mở laptop ra, bên trong là một chiếc thẻ nhớ 16GB, bộ nhớ ảnh bên trong chiếm cỡ 5BG đến 6GB, quả nhiên là rất nhiều ảnh...

Lục Tinh mất đến hai ba tiếng mới xem hết đống ảnh, cô không khỏi cảm thán, thật sự quá nhiều mà...

Sau khi Phó Cảnh Sâm ghi hình xong, lập tức gọi điện cho Lục Tinh.

Lục Tinh đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ, nhìn thấy tên trên màn hình, vội vàng nhấc máy: "Alo."

Phó Cảnh Sâm cười cười: "Em chuẩn bị đi ngủ sao?"

"Đúng vậy, anh đang làm gì thế?" Cô nghe thấy tiếng gió phía bên kia điện thoại, thanh âm có chút xa xôi.

"Anh đang chuẩn bị đi về." Phó Cảnh Sâm sải bước đi về hướng xe đỗ tại ven đường.

"À, đêm nay Tâm Tâm tới tìm em, đưa cho em cái thẻ nhớ, bên trong có cả ngàn tấm hình, đều là hình của chúng ta... Anh có muốn xem không?"

Lục Tinh đã nghe được tiếng cửa xe đóng lại, đợi vài giây đồng hồ, mới nghe giọng nói trầm thấp lười biếng: "Được, tối mai anh sẽ đến xem."

Không còn tiếng gió gào thét, giọng nói của anh giống như từ nơi xa xôi truyền vào tai, Lục Tinh vì nghe anh nói mà đỏ mặt, lăn lăn một vòng trên giường, nhỏ giọng nói: "Vâng..."

Anh khẽ cười trầm thấp: "Đi ngủ sớm một chút." "Vâng, anh cũng mau về đi."

"Ừ, ngủ đi."

Lục Tinh bỏ điện thoại xuống, nhìn thấy anh còn chưa cúp máy, cô cười cười, cúp điện thoại, một đêm không mộng.

Buổi sáng hôm sau, so sánh với sự bình tĩnh của giới truyền thông, thì công ty Hoa Nghệ đặc biệt bận rộn, Trần Nhan trầm mặc không nói gì nhìn về phía Trình Phi, mày nhíu lại rất sâu: "Phó Cảnh Sâm đã ghi hình chương trình kia, tối hôm qua toàn bộ chương trình được tổ tăng ca cắt nối biên tập, tối nay đúng 6h15 sẽ được trình chiếu, chúng ta phải đính chính lại trước khi chương trình đó được chiếu, nếu không đến lúc đó cô giải thích thế nào cũng vô dụng. Đừng quên ngày 14 tháng 2 cô còn một bộ phim điện ảnh sắp công chiếu, đây là bộ phim vất vả lắm mới có được, bộ phim này có trước khi quảng cáo với Thương Diễn Vân Vân, nếu không xong đều sẽ bị ảnh hưởng."

Mấy ngày nay Trình Phi cực kỳ khổ sở, vừa phải bận tâm về mối quan hệ với Phó gia, cô ta không thể lại bị cắn ngược một cái, cho dù cô ta hiểu rõ muốn đi ra ngoài, cha mẹ cô ta cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng muốn Trình Phi thừa nhận mình thua cuộc, cũng tuyệt đối không có khả năng.

Hai tay cô ta ôm mặt, giãy giụa lần cuối, "Chị Nhan, để tôi suy nghĩ một chút, nửa tiếng là được rồi, xin nhờ chị đấy."

Trần Nhan nhìn cô ta vài giây, đi ra khỏi văn phòng, lưu lại một câu nói: "Nửa tiếng nữa phải cho tôi đáp án, bằng không thì tôi sẽ dứt khoát tung phần tin đính chính đã bàn trước ra ngoài."

Trình Phi bực bội ngẩng đầu, lấy điện thoại ra, do dự thật lâu, cho đến khi đã trôi qua được 25 phút, mới quyết định gọi cuộc điện thoại này.

Ở cao ốc Phó thị, cửa phòng họp tầng 11 vừa mở ra, người người đi ra ngoài, chỉ còn Phó Cảnh Sâm và Phó Hạo Nhiên. Phó Hạo Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại, lông mày nhướn lên, nhìn về phía Phó Cảnh Sâm: "Anh, em nghe máy được không?"

Phó Cảnh Sâm không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời: "Được."

Khóe miệng Phó Hạo Nhiên nhẹ nhàng cong lên, đi đến trước cửa sổ mới nhận điện thoại, mỉm cười hỏi: "Nghĩ kỹ rồi sao?"

Chuông điện thoại vang lên quá lâu, Trình Phi suýt chút nữa đã hối hận, vừa muốn ngắt điện thoại thì đầu bên kia đã được kết nối, cô ta trầm mặc một lát, nhắm mắt lại cắn răng nói: "Ừ."

Phó Hạo Nhiên cười nhạo, khó dấu nổi sự đắc ý: "Biết sớm như vậy, mấy ngày nay cô giãy dụa làm cái gì?"

Trình Phi vẫn cắn răng nói: "Tôi muốn thế nào là chuyện của tôi, không liên quan đến anh!"

"Được, tôi mặc kệ." Giọng nói lạnh lùng của Phó Hạo Nhiên vang lên, "Cuộc điện thoại này tôi coi như cô không gọi."

"Đừng..." Trình Phi lập tức dịu giọng xuống, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tôi đồng ý với anh."

"Đêm nay tôi sẽ đón cô." Phó Hạo Nhiên cong môi. "Được."

Điện thoại vừa ngắt, Trần Nhan đẩy cửa đi vào.

Trình Phi đứng lên, nhìn về phía cô ta, âm thanh nhàn nhạt nói: "Đêm nay Phó Hạo Nhiên sẽ đến đón tôi, mọi chuyện tiếp theo sẽ do chị sắp xếp."

Trần Nhan ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười cười: "Được, chiều hôm nay không có hoạt động, cô về phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi."

Trình Phi không nói chuyện, Trần Nhan híp mắt nhìn cô ta vài giây, quay người đi.

Buổi sáng, lúc 11h55, công ty Hoa Nghệ chính thức đưa tin đính chính: 'Mấy ngày nay mọi người hết sức quan tâm đến vấn đề tình cảm của Trình Phi, chúng tôi quyết định làm sáng tỏ, Trình Phi không lợi dụng chủ tịch Phó thị Phó Cảnh sâm, cái gọi là thanh mai trúc mã cũng không phải chủ tịch Phó thị, mà là tổng giám đốc Phó Hạo Nhiên, hai người từ cấp 2 đến cấp 3 đều là bạn học cùng lớp, có ảnh chụp làm chứng. Bởi vì Phó Hạo Nhiên tiên sinh rất ít xuất hiện, cho nên tới bây giờ vẫn không lộ ra tên của anh ấy, mọi người chỉ biết là anh ấy họ Phó, Trình Phi lại có quan hệ thân mật với mẹ của chủ tịch Phó thị nên mới nhầm lẫn. Tất cả mọi chuyện là như thế, cám ơn mọi người đã quan tâm.'

Bên dưới là ảnh chụp của Phó Hạo Nhiên và Trình Phi năm cấp 2 và cấp 3, có ảnh chụp tập thể lớp, có ảnh chụp hai người, tất cả đều là ảnh thời còn trẻ.

Chỉ là, so với ảnh chụp của Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh thì lại có khác biệt rất lớn, Phó Cảnh Sâm có ánh mắt sủng nịnh, Lục Tinh lơ đãng nhìn về phía Phó Cảnh Sâm, sâu trong mắt toát lên tình cảm thơ ngây... Mỗi một tấm hình của họ đều để lại cho người xem sự rung động, nhìn ảnh chụp của họ sẽ không tự chủ được mà hâm mộ: Có một người như vậy, trong lúc mà tình yêu còn chưa rõ ràng, hai người đã dành cho nhau ánh mắt mà không thể nào giấu được.

Thế nhưng ảnh chụp của Phó Hạo Nhiên và Trình Phi lại khác, nhìn không ra cái gì là thanh mai trúc mã, hai người giống như bạn bè bình thường, không thể tìm ra được thứ tình cảm nào trong mắt cả, chỉ có một tấm hình cuối cùng, Phó Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Trình Phi, trong ánh mắt có chút tình cảm ấm áp nhàn nhạt.

Tin tức tung ra được nửa tiếng, Trình Phi lại đăng weibo: 'Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi và Phó Hạo Nhiên từ nhỏ đã quen biết nhau, từ cấp 2 đến cấp 3 đều là bạn học cùng lớp, nhưng chúng tôi mới chính thức yêu nhau vào ở bốn năm trước, trước kia đã để khiến mọi người hiểu lầm rồi, tôi thật lòng xin lỗi, hy vọng mọi người chúc phúc cho chúng tôi.'

Khi Trình Phi đăng bài kia lên weibo, tin tức thanh minh lập tức nóng lên, bình luận nhiều đến nỗi không đếm xuể

"Thật không thể ngờ, không phải đúng không? Tôi vừa đi phổ cập kiến thức xong, mới biết được Phó Hạo Nhiên là em họ của Phó Cảnh Sâm, cái này được xem như miễn cưỡng tẩy trắng sao? Như vậy cũng được ư... Quả thực là đúng là kịch hay, có thể làm thành phim truyền hình được đó."

"Tôi muốn nói, Phó Hạo Nhiên trông cũng xuất sắc đấy, nhưng so với Phó chủ tịch... Thật có lỗi, tôi vẫn đứng về phía Cảnh Tâm thôi, vẫn là anh Phó nhà chúng ta đẹp trai nhất, cái ánh mắt sủng nịnh kia, làm cho tôi nhớ mãi không thôi."

"Tẩy trắng kiểu này có chút gượng ép, bắt một người Phó gia khác lên thay, hiện tại mới làm sáng tỏ, tuy đều là họ Phó, đều là người một nhà, nhưng đến cùng cũng không giống nhau, anh Phó là chủ tịch, Phó Hạo Nhiên là tổng giám đốc, tôi cảm giác con người Trình Phi quả thật rất có giá trị."

"Tổng giám đốc thì làm sao? Phó Hạo Nhiên cũng là người nắm cổ phần trong Phó thị, người ta còn có người sản nghiệp, không thể so sánh với Phó Cảnh Sâm được! Có thể chúng ta thích anh Phó vì vẻ ngoài tuấn tú nhưng cũng không thể khinh bỉ người còn lại được."

"Tình yêu không dùng tiền tài và giá trị con người để nhận xét, Trình Phi và Phó Hạo Nhiên hạnh phúc là được rồi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ cô ấy."

"Tôi cũng thích Phó Hạo Nhiên nhưng người này nhìn qua có chút xấu xa, Phó Cảnh Sâm kia nhìn cũng bình thường thôi, tôi nói mấy người này, Trình Phi tẩy trắng mà các người lại vào đây nhận xét, cô ấy thừa nhận mình là bạn gái của Phó Cảnh Sâm lúc nào chứ? Phó chủ tịch hay tổng giám đốc cũng là sếp được không nào? Ai quy định chủ tịch mới được là sếp?"

Đỗ Tiểu Vi đọc đến đây, nhịn không được đập bàn: "Con mẹ nó! Có loại fans như thế này sao, không biết là fans chân chính hay là anti-fan nữa."

Đồng nghiệp cười to: "Tẩy trắng kiểu này thật đúng là không biết xấu hổ, sau khi Cảnh Tâm đăng ảnh chụp lại còn mặt dày mà đăng ảnh chụp lên nữa."

"Đúng vậy, những fans hâm mộ này đang kể chuyện cười sao?"

"Nói thật tôi cũng có đọc qua weibo của Cảnh Tâm, nhìn anh Phó đẹp trai như thế, Lục Tinh thật sự là... tốt số! Tôi ghen tị chết mất thôi!"

"Lục Tinh đâu? Lục Tinh đâu? Mau gọi cô ấy đến đây xem nào."

Đỗ Tiểu Vi vừa gõ bàn phím, vừa nói: "Cô ấy có hẹn với công ty quảng cáo, đợi một chút tôi sẽ nhắn tin cho cô ấy để cô ấy lên xem."

Đỗ Tiểu Vi hóa thân thành anh hùng bàn phím, trả lời bình luận: "Này nhé, người phụ nữ Trình Phi này tâm cơ khó lường, đã biết rõ mọi người hiểu lầm, nhưng vẫn không làm sáng tỏ, mượn Phó Cảnh Sâm lăng xê vài năm, nhận được không ít quảng cáo, phim truyền hình,... không biết có bao nhiêu nhà đầu tư và xí nghiệp nể mặt mũi của Phó Cảnh Sâm mới tìm cô ta, thật đau lòng cho nhà đầu tư và xí nghiệp kia. Còn có, chị đây sẽ phổ cập tin tức một chút cho mấy cưng, chủ tịch và tổng giám đốc khác nhau rất lớn, tổng giám đốc phải nghe lời chủ tịch đấy, hiểu không? Công ty chỉ có một sếp thôi, hiểu không?"

Bình luận quá đúng, rất nhanh được bộ phận PR khen nên nhanh chóng trở thành bình luận đứng đầu.

Tin tức của Trình Phi đang vô cùng nóng hổi, vốn vừa mới hạ nhiệt cùng tin tức của Cảnh Tâm và Tiêu Nghệ bây giờ còn hot hơn nữa.

Cảnh Tâm vẫn đang rất vui vẻ, không cần tốn tiền lăng xê, lại dễ dàng hot lên, tối hôm qua fans của cô đã tăng lên hơn ngàn người rồi, thật may mắn mà.

Cô vòng quanh một vòng trên weibo, sau khi tắt thì nghĩ nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Phó Cảnh Sâm: "Anh, Trình Phi đã đăng tin thanh minh rồi đó, anh thấy sao? Ôi... anh họ lại biến thành bạn trai bốn năm, rốt cuộc anh cũng không phải là nam chính rồi, thật đáng mừng."

Trên mặt Phó Cảnh Sâm không có cảm xúc gì, nhàn nhạt nói: "Anh đã biết."

Cảnh Tâm bĩu môi: "Hừ, anh không lên weibo, em không nói cho anh, anh biết kiểu gì?"

"Hiện tại đã biết." Phó Cảnh Sâm bất đắc dĩ cười cười. "Em cúp đây, bye bye!"

Lục Tinh và công ty quảng cáo bàn bạc công việc xong, cô gọi điện thoại cho Bành Duyệt, mở điện thoại lên mới nhìn thấy tin nhắn của Cảnh Tâm và Đổ Tiểu Vi.

Cô mở weibo ra, nhìn tin tức tẩy trắng của Trình Phi một chút.

Cẩn thận suy nghĩ về tin đồn của Phó Cảnh Sâm và Trình Phi, phóng viên chỉ chụp được Trình Phi đi chung với cha mẹ Phó Cảnh Sâm, rồi lại một tấm hình Phó Cảnh Sâm ngồi tương đối gần với Trình Phi, về sau lại chụp được Trình Phi và Cảnh Lam Chi đi ăn cơm liền kết luận đây là bữa ăn cơm ra mắt con dâu.

Trình Phi cũng không xác nhận mình là bạn gái của Phó Cảnh Sâm, mà phóng viên phỏng vấn, ghi hình chương trình, đều gọi Phó Cảnh Sâm là Phó tổng, hoặc là trực tiếp nói với Trình Phi là "Phó tổng của cô", mỗi lần như vậy Trình Phi đều vừa mập mờ vừa ngại ngùng trả lời.

Mọi chuyện đều có kế hoạch khiến mọi người hiểu lầm.

Lời thanh minh này rất gượng ép, nhưng Trình Phi lại hào phóng thừa nhận mình và Phó Hạo Nhiên đã yêu nhau bốn năm, coi như là thẳng thắn với fans rồi, đám fans hâm mộ cũng đã chấp nhận, cũng có fans tỏ vẻ chỉ là người qua đường, tự biến mình thành anti-fan.

Nhưng so với thừa nhận hoặc trở mặt với Phó gia mà nói, đây là cách giải thích hợp lý và thuyết phục nhất, cũng là tổn thất nhỏ nhất trong vấn đề PR.

Lục Tinh tắt weibo, Phó Hạo Nhiên cũng không ở nhà họ Phó nhưng vẫn thường xuyên ăn cơm với cha mẹ, khi còn bé anh ta thường xuyên gặp cô, nhưng cô chẳng thích anh ta chút nào.

Đã hơn năm giờ, cô đưa tay sờ sờ cái túi, thẻ nhớ của Cảnh Tâm ở bên trong.

Bấm điện thoại gọi cho Phó Cảnh Sâm, hỏi anh: "Hôm nay chúng ta ăn cơm ở bên ngoài sao? Bây giờ em đang ở ngoài, không về công ty nữa."

Phó Cảnh Sâm cười cười: "Em ở đâu?"

Lục Tinh nói vị trí của mình cho anh, Phó Cảnh Sâm hơi suy nghĩ một chút, trả lời: "Anh gửi cho em vị trí nhà hàng Feast, em tới đó chờ anh nhé."

"Được, em cũng đang muốn đến đó ăn bánh ngọt đây." Lục Tinh rất vui vẻ, nhà hàng Tây Feast cách nơi này cũng không xa, đi đường hơn 10 phút là đến.

"Đừng ăn quá nhiều, bằng không sẽ không ăn được bữa chính đâu." Phó Cảnh Sâm dừng một chút, "Được rồi, em chọn đi."

Đã nhiều năm Lục Tinh không tới nhà hàng Feast, nơi đây đã thay đổi khá nhiều, người đàn dương cầm cũng thay thành người khác rồi.

Không thay đổi chính là hương vị của món bánh ngọt.

Phó Cảnh Sâm thật nhỏ mọn, chỉ cho cô chọn một miếng bánh ngọt!

Cô ăn xong bánh ngọt, lại ngồi chơi hơn 10 phút, Phó Cảnh Sâm từ phía sau xoa tóc của cô, thấp giọng hỏi: "Đợi lâu nên chán sao?"

Lục Tinh bỏ điện thoại xuống, cười tủm tỉm lắc đầu: "Không phải, là em đợi đến nỗi đói bụng, ai bảo anh nhỏ mọn như vậy, chỉ cho ăn một miếng bánh ngọt."

Phó Cảnh Sâm cười cười, gọi người phục vụ tới. Rất nhanh, bò bít-tết đã được mang lên bàn.

Lục Tinh rất thích ăn thịt bò, cực kỳ thích, đối với bò bít-tết càng là ăn nhiều đến mấy cũng không ngại.

Cô thành thạo cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, nhét vào trong miệng, híp mắt nhai, "Ngon thật."

Phó Cảnh Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên: "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Lục Tinh đang muốn nói chuyện, điện thoại trên bàn vang lên, là Đỗ Tiểu Vi, "Tiểu Vi..."

Cô còn chưa kịp nói, Đỗ Tiểu Vi đã hét ầm lên ngay trong điện thoại: "Ôi ôi, Lục Tinh, chị xem weibo chưa? Phó Cảnh Sâm mới xuất hiện trên truyền hình đó!"

"Hả?" Lục Tinh kinh ngạc được trừng to mắt, nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, nuốt miếng thịt bò trong miệng xuống, "Chuyện xảy ra lúc nào thế?"

"Đã lên truyền hình xong rồi, sáu giờ mười lăm sẽ phát, trên mạng đã đăng tin tức rồi, chị lên xem sẽ biết." Đỗ Tiểu Vi rất hưng phấn, "Lục Tinh, chị đã trở thành đối tượng khiến toàn bộ phụ nữ trên thế giới phải ghen tị rồi."

"Ơ này?" Lục Tinh hoàn toàn cảm thấy mình như người ngoài cuộc, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện đang tao nhã cắt bò bít-tết.

"Đừng lo, nhanh lên mạng đi! Bye bye!"

Lục Tinh đặt di động lên bàn, không lên mạng mà là nhìn về phía người trong cuộc.

Phó Cảnh Sâm để dao xuống, cười nói: "Em muốn hỏi gì?"

Lục Tinh mở trừng hai mắt, có chút khẩn trương hỏi: "Anh xuất hiện trên truyền hình rồi hả? Làm sáng tỏ... quan hệ với Trình Phi?"

Anh đã từng nói sẽ làm sáng tỏ.

Nhưng lúc trước Cảnh Tâm đăng weibo đã sáng tỏ rồi, buổi sáng Trình Phi cũng đã xác nhận rồi.

Phó Cảnh Sâm chậm rãi gật đầu: "Ừ, ăn nhanh lên, thịt bò bít-tết lạnh ăn không ngon đâu."

Lục Tinh chậm rì rì cắt bò bít-tết, tâm tư hoàn toàn không đặt vào bữa ăn, cô hỏi anh: "Anh nói gì trong chương trình?"

"Em rất muốn biết à?" Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt sắc bén tĩnh mịch, đáy mắt có chút vui vẻ.

"Tất nhiên rồi." Lục Tinh gật đầu. "Khi nào về thì xem thử đi."

"..."

Không nói thì thôi, cô tự lên mạng xem.

Lục Tinh thò tay cầm điện thoại, Phó Cảnh Sâm giữ chặt tay của cô, ngón tay thon dài cong lại, điện thoại trượt về phía anh, Phó Cảnh Sâm tịch thu luôn.

Anh trầm giọng nói: "Khi nào về rồi hẵng xem, bây giờ ăn cơm đi." Lục Tinh trừng mắt nhìn anh, một lúc mới "Hừ" một tiếng.

Phó Cảnh Sâm bật cười.

Lục Tinh cắn môi, sao lại cười, có gì buồn cười chứ!

Lúc rời đi, người phục vụ đưa một cái túi nhỏ, Phó Cảnh Sâm nhận lấy, cầm tay Lục Tinh đi về hướng cửa ra vào.

Lục Tinh nhìn chằm chằm vào túi giấy: "Bánh ngọt sao?" Phó Cảnh Sâm nói: "Đúng."

Cô thỏa mãn nở nụ cười.

Lục Tinh bị kéo lên xe đi đến dưới tầng công ty quảng cáo, ngồi trên xe Phó Cảnh Sâm, cô phồng má trừng mắt nhìn anh: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Phó Cảnh Sâm khởi động xe, nhìn về phía cô, khóe miệng cong lên: "Đợi lát nữa em sẽ biết, không bắt buộc đi đâu."

Anh cúi người, hôn một cái lên lỗ tai của cô. Lục Tinh: "..."

Cô không muốn nói chuyện với anh, nhưng lúc anh cúi người qua cô ngửi thấy một hương thơm quen thuộc.

Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn anh, rất muốn hỏi, trong túi kia có phải là chai nước hoa không.

Nhẫn nhịn, vẫn là không nên hỏi.

Trở lại biệt thự của Phó Cảnh Sâm, vừa xuống xe, Lục Tinh đã thò tay vào điện thoại trong túi áo khoác ngoài, kết quả còn chưa chạm vào điện thoại, tay đã bị tay của anh nắm lấy đặt lại trong túi áo, không lấy ra được rồi.

Cô tò mò chết đi được, rốt cuộc anh xuất hiện trên truyền hình nói gì vậy?

Tại sao lại không cho cô xem!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.