Yêu Họa Giang Hồ

Chương 13: Nghiệt duyên




Nếu như thần RP có thể cho Phong Linh Hiểu một cơ hội để lựa chọn lại một lần nữa.

Thì cô nhất định sẽ lựa chọn — xem như cái gì cũng không phát hiện, cứ như vậy mà đi qua thôi! Cho dù có người nhảy lầu, phóng hỏa, cướp bóc, giết người cũng không liên quan đến cô!

Tuy rằng “cái” mà cô nhìn thấy không đáng sợ như nhảy lầu, phóng hỏa, cướp bóc, giết người, nhưng mà…..Nhưng mà…….

Nhất thất túc thành thiên cổ hận nha!

Cô nhìn thấy……

Một người dường như là nữ sinh học trên cô một năm, che mặt chạy vội ra ngoài.

Lúc lướt qua bên người cô, còn đụng phải bả vai cô một cái rất mạnh.

Lúc đó Phong Linh Hiểu vừa hết giờ học, trong tay cầm mấy cuốn sách giáo khoa rất nặng, bị nữ sinh kia đụng phải như vậy làm toàn bộ sách đều ầm ầm rơi hết xuống đất.

Cô vốn là nên yên lặng nhặt sách trên đất lên rồi làm bộ như không xảy ra chuyện gì mà rời đi, như vậy cũng sẽ không xảy ra “Cái cốc”(bi kịch) sau này. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, việc nảy sinh ra cảm xúc bất mãn cũng là chuyện rất bình thường thôi.

Cũng giống Phong Linh Hiểu lúc đó, cô bất mãn cau mày lại, lầu bầu một câu: “Gì đây, có lộn hay không…..” Tầm mắt dời lên người của nữ sinh kia, bỗng tiếng nói của cô im bặt.

Nhìn lướt qua một bên sườn mặt, cô thấy rất rõ ràng mắt của nữ sinh kia sưng đỏ, khuôn mặt trang điểm khéo léo cũng bị nước mắt làm ướt nhẹp, nhưng chẳng những không chút nào ảnh hưởng đến hình tượng của cô ấy mà trái lại càng làm cho người ta có một loại cảm giác như lê hoa đái vũ*, điềm đạm đáng yêu.

*lê hoa đái vũ: hoa lê dính hạt mưa, tả vẻ kiều diễm của người con gái.

……Bộ dạng dường như rất thương tâm.

Có điều, nữ sinh này hình như nhìn có chút quen mắt?

Cô ấy là?

Đầu óc Phong Linh Hiểu nhanh chóng vận chu vện, rất nhanh liền tìm được tin tức về vị nữ sinh này.

Lưu Bích Đề.

Sinh viên năm hai, hoa khôi khoa kinh tế.

Bất quá nhân duyên của cô ta cũng không được tốt cho lắm. Nghe đồn, những ai từng tiếp xúc với cô ta đều nói cô ta trong ngoài không đồng nhất, thường xuyên ở sau lưng người ta làm ra một vài chuyện hại người lợi mình.

Nhưng lời đồn đến cuối cùng cũng chỉ là lời đồn, Lưu Bích Đề trong cảm nhận của các nam sinh đó là một vị nữ thần không thể xâm phạm!

Mọi người đều nói, Lưu Bích Đề cao ngạo lạnh lùng giống một nàng công chúa, với tất cả những người không quen biết đều là thái độ lạnh lùng xa cách.

Nhưng mà…….

Bây giờ cô lại có thể thấy được Lưu Bích Đề đang khóc?

Phong Linh Hiểu kinh ngạc, tay nhặt sách lên nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi Lưu Bích Đề nửa bước.

Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến một mỹ nhân luôn cao ngạo thương tâm đến bộ dạng như thế?

Rất nhanh, Phong Linh Hiểu liền biết được đáp án—

Đó là lúc bắt đầu “cái cốc” trong cuộc đời cô, cũng là lúc, bắt đầu một đoạn “Nghiệt duyên” này…….

Ánh mắt cô còn đang yên lặng dừng ở phía Lưu Bích Đề đã chạy xa, xuất thần.

Lúc này, cách đó không xa vang lên một đợt tiếng bước chân rất nhỏ.

Cô ngẩn ra, nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Trước mắt sáng ngời, cô bị cuốn vào một vòng gió xoáy mất rồi!

Cô nhìn thấy soái ca! Soái ca!

Cặp mắt hoa đào hẹp dài kia của anh ta đang nhìn về cô bên này, trong đầm nước âm u dập dờn gợn sóng kia lại mang theo vẻ cười như không cười, loại ánh mắt này, là câu hồn biết bao!

A a a ……

Lúc bình thường thì Phong Linh Hiểu, người luôn luôn thừa nhận mình háo sắc có lẽ sẽ kích động mà hét ầm lên, nhưng bây giờ cô lại cau mày.

Bởi vì cô nhìn thấy ngực áo sơ mi của soái ca mắt hoa đào kia hơi hơi phanh ra!

Còn có mồ hôi lộ ra trên trán anh ta, khóe miệng hơi cong lên……

Vả lại bộ dáng sa sút chạy đi của Lưu Bích Đề đại mỹ nữ vừa rồi…….

Hình như…..hình như………

Vừa mới xảy ra chuyện rất không hay.

Mà “Chân tướng” của chuyện đó, vừa nhìn đã hiểu ngay.

Tâm tình vốn vui thấy soái ca đã tan thành mây khói; Phong Linh Hiểu ôm chặt sách trong lòng, lúc đi qua trước mặt vị soái ca kia đã khinh thường hừ một tiếng: “Tên cặn bã!”

Lúc rời đi, cô dường như cảm nhận được ánh mắt của vị soái ca mắt hoa đào kia luôn nhìn chằm chằm sau lưng cô…….

Nhưng cô không để trong lòng, cũng không quay đầu lại mà lập tức đi về phía căn tin……..

Thời gian trôi qua, Phong Linh Hiểu cũng rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu.

Chỉ là có một lần, bạn cùng phòng trong ký túc xá là Hỏa Nguyệt trong lúc vô tình đã nhắc tới chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm.

Tục ngữ nói rất đúng, phụ nữ bát quái (nhiều chuyện) luôn thần thông quảng đại.

Vì thế, Phong Linh Hiểu rất nhanh đã biết hóa ra soái ca mắt hoa đào mà hôm đó cô nhìn thấy chính là chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm, Tư Không Tố!

Cô không khỏi kinh ngạc.

Chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm, thế mà lại là một tên bội tình bạc nghĩa?

Cho nên thật sự nhìn người không thể nhìn tướng mạo a!

Thật khó tin, Tư Không Tố thân là chủ tịch hội sinh viên, vậy mà lại làm ra chuyện cặn bã như thế! 《`□’》

Nghĩ vậy, cô không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với Lưu Bích Đề.

Trong cơn giận dữ, cô liền nói với nhóm bạn cùng phòng chuyện ngày đó cô nhìn thấy.

Nhóm bạn cùng phòng nghe cô nói xong, cũng kinh ngạc theo, vội vàng bám lấy cô hỏi rõ hơn.

Phong Linh Hiểu bị người này một câu, người kia một câu truy vấn, rốt cục cô đã nói hết những gì mình nhìn thấy cùng suy đoán ra.

Quả nhiên làm cho nhóm bạn cùng phòng cũng phẫn nộ theo!

Kết quả là ngày hôm đó, toàn bộ phòng các cô dường như đều lấy đề tài “Tên cặn bã” ra phê phán, mãi đến đêm khuya, mới lưu luyến leo lên giường ngủ say.

Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh dậy, Phong Linh Hiểu liền quên sạch tất cả những chuyện đã nói hôm qua.

Giống như chuyện gì cũng đều chưa xảy ra vậy, vẫn lên lớp như mọi ngày, tan học, đến căn tin, về ký túc xá……

Nhưng mà các bạn cùng phòng của cô không phải giống như cô, thiên tính của phụ nữ chính là nhiều chuyện.

Nhóm bạn cùng phòng liền kể chuyện này cho phòng ký túc xá bên cạnh hoặc cho bạn bè của mình, bạn học trước kia linh tinh……

Lực lượng bát quái luôn lớn dần như thế…. Kết quả, chuyện kinh thiên Tư Không Tố vô tình vứt bỏ Lưu Bích Đề!

Một truyền mười, mười truyền trăm, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ đại học A!

Mà Phong Linh Hiểu – thủ phạm khởi xướng vụ bát quái này, còn chưa tỉnh mộng, vẫn giống như người không liên quan gì mà chẳng thèm đểm xỉa đến như trước.

Mãi đến một ngày, lúc cô đang vội vàng trở lại ký túc xá thì bị ba người ngăn ở cửa phòng.

Cô ngấn ra, hơi hơi ngẩng đầu.

Người đưa tay ngăn cản cô chính là một soái ca có cặp mắt hoa đào câu hồn.

“Bạn học, anh tìm tôi có gì không?” Phong Linh Hiểu luôn luôn dễ quên chính là “Cái cốc” như thế, cô thế mà đã đem hình dáng của nam nhân vật chính trong “Chuyện xấu” quên không còn một mảnh! Còn rất tỉnh mà nhìn anh ta với vẻ mặt ngây ngô.

Dường như soái ca mắt hoa đào có chút bất ngờ, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức nhếch khóe môi lên: “Em không nhớ tôi sao?”

Anh là ai a? Tại sao tôi phải nhớ anh? Trong lòng Phong Linh Hiểu cảm thấy khó hiểu, nhưng cô vẫn giữ thái độ lễ phép, khách khí hỏi: “Anh là….?”

”Như vậy, tôi sẽ nhắc nhở đàn em một chút nha.” Tươi cười của soái ca mắt hoa đào tựa hồ càng ngày càng âm trầm, làm cho Phong Linh Hiểu bỗng lạnh xương sống, bất giác mà rùng mình một cái, “Mười ngày trước, bên ngoài phòng hội sinh viên, Lưu, Bích, Đề!”

Anh ta gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này!

Phong Linh Hiểu trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm soái ca mắt hoa dào hồi lâu, mãi đến khi trên mặt anh ta hoàn toàn khôi phục nụ cười như yêu nghiệt.

“Anh…anh anh anh…” Toàn thân Phong Linh Hiểu run rẩy lên, không thể nói được, “Anh anh anh là!!!”(“¯□¯)/

“Đúng vậy, tôi chính là ‘tên cặn bã’ trong miệng em đây.” Trong mắt soái ca mắt hoa đào hiện lên một chút tia sáng quỷ dị, vô cùng thờ ơ mà mỉm cười nói.

“A a a! Tư Không Tố!” Phong Linh Hiểu quá sợ hãi, không thể điều khiển được mình mà tự động lùi lại liên tục mấy bước, lại bị anh ta một tay bắt lấy!

Phong Linh Hiểu đáng thương sợ hãi run lên.

“Anh……anh muốn thế nào?” Giọng của cô nhẹ tựa như mây trôi mờ ảo, đã hoàn toàn không phải là của mình nữa rồi.

Cô bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi ma trảo của anh ta.

“Không muốn như thế nào cả.” Tư Không Tố nhìn cô lạnh nhạt cười, lực nắm tay cô càng mạnh hơn. Anh ta ngừng một lát rồi nghiêm mặt nói: “Tôi đến là để nói với đàn em thân yêu một việc.”

“Cái…. Cái gì?”

Tầm mắt của Tư Không Tố yên lặng ngừng ở trên người cô, con ngươi đen thâm trầm: “Em truyền tin đồn nhảm khiến sự trong sạch của tôi bị làm bẩn, cho nên—”

Tạm dừng vài giây, lại làm cho tim Phong Linh Hiểu đập gia tốc, sống không bằng chết ……

Mà câu tiếp theo của Tư Không Tố, suôn sẽ mà đẩy cô xuổng mười tám tầng địa ngục, không bao giờ có thể trở mình lại nữa—

“Cho nên, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.