Yêu Họa Giang Hồ

Chương 10: Thần kinh




Sau khi Sa Đọa từ chỗ sống lại đi đến thì không nói gì cả mà chỉ ai oán đánh một cái biểu tượng “Mặt khóc”, làm cho Phong Linh Hiểu có loại cảm giác chua xót “Cùng là người lưu lạc thiên nhai [1]”.

[1] Lưu lạc thiên nhai: lưu lạc đến một phương trời xa xăm.

Thế mà tên Tố Dạ Mặc Ảnh vô sỉ kia, một câu cũng không chịu nói, chỉ thản nhiên đánh một chữ “Đi”, liền mang theo hai người rời khỏi Bách Thảo trang viên.

[Tử Điệp Tiên Tử]: Quả nhiên các vị đã có thể giao túi gấm đến tay Mẫu Đơn tiên tử, thật sự rất cảm tạ các ngươi.

[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Tử Điệp Tiên Tử không cần khách khí.

[Tử Điệp Tiên Tử]: Tính tình của Mẫu Đơn tiên tử vẫn như thế, các vị đừng phiền lòng. Chỉ là……

[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Vì sao vẻ mặt Tiên Tử vẫn ưu sầu vậy?

[Tử Điệp Tiên Tử]: Ai, việc này hơi khó nói ra, đây vốn là chuyện nội bộ của Linh Tố sơn trang, ta không muốn làm liên lụy người ngoài……

[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Tiên Tử cứ nói đừng ngại, có lẽ chúng ta có thể góp một phần sức lực nhỏ bé để trợ giúp Tiên Tử.

[Tử Điệp Tiên Tử]: Gần đây ta phát hiện, hoa cỏ trong Bách Thảo trang viên không ngừng giảm đi, có một vài tinh linh hoa cỏ bị người có ác ý đả thương. Ta hoài nghi trong Bách Thảo trang viên đang có kẻ thù từ bên ngoài đột nhập, không biết đại hiệp có thể giúp ta điều tra một chút được không?

[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Không biết, chúng ta phải làm những gì?

[Tử Điệp Tiên Tử]: …Như vậy đi.

[Tử Điệp Tiên Tử]: Nếu các vị bằng lòng trợ giúp, ta sẽ đưa các vị đến một nơi gọi là đảo Yên Vũ. Các vị cần tìm kiếm một người tên là Yên Vũ Tiên Tử, hỏi xin nàng ‘Tiên Lộ Hiện Hình’, rồi trở về đây, ta sẽ nói cho các vị bước tiếp theo.

Đinh! Hệ thống thông báo: Đội ngũ của bạn đã nhận nhiệm vụ: Thỉnh cầu của Tử Điệp Tiên Tử (2). Trên đường thi hành nhiệm vụ, người chơi không được thoát khỏi trò chơi, nếu không nhiệm vụ thất bại.

Lại là nhiệm vụ tìm người sao?

Phong Linh Hiểu bị nhiệm vụ tìm người vừa rồi tra tấn không ít, đến bây giờ lòng cô vẫn còn sợ hãi, giờ vừa thấy hai chữ “Tìm kiếm XX”, không khỏi rùng rợn lên.

Cô đang suy nghĩ xem có nên mở cửa sổ xem kỹ thông báo của nhiệm vụ hay không thì ngay lúc cô đang lơ đãng, cảnh tượng bốn phía đã thay đổi –

Khung cảnh tối lại, trong nháy mắt, cô đã đứng trên một đảo nhỏ mờ ảo, huyền bí khôn lường.

Nhanh như vậy sao? Cô còn chưa chuẩn bị tốt mà!

Phong Linh Hiểu đang sợ hãi, thì Tố Dạ Mặc Ảnh đã quyết đoán lên tiếng –

【Đội ngũ】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Chia nhau tìm đi, tìm được thì nói một tiếng trên kênh Đội ngũ.

【Đội ngũ】[Sa Đọa]: OK.

Lại chia nhau đi tìm nữa sao? Trong lòng Phong Linh Hiểu thầm kêu khổ không ngừng, đành phải kéo chuột điều khiển thiếu nữ áo đen đi khắp nơi trên hòn đảo nhỏ.

《Huyễn Kiếm Giang Hồ》 vì gia tăng độ khó của nhiệm vụ, nhiệm vụ cấp B trở lên phải tìm kiếm NPC, đều không có tính năng tự động tìm đường. Hơn nữa vị NPC này cũng sẽ không hiện ra trên bản đồ thu nhỏ.

Cho nên làm loại nhiệm vụ này, chỉ có thể dựa vào cơ duyên của người chơi.

Tuy rằng Phong Linh Hiểu đều luôn rất có cơ duyên, nhưng cô biết rất rõ, mình là một người mù đường!

Cái gọi là cơ duyên, kỳ thật bất quá chỉ là vì cô đánh bậy đánh bạ mà trúng thôi……

Nhưng mà vì sao cho dù phần cơ duyên này tự động đưa lên cửa, cô cũng sẽ giống như bị mù mà không thấy vậy?

Nghĩ đến những việc xui xẻo đã qua, Phong Linh Hiểu thực hận không thể đập đầu lên bàn một phát.

Nhưng độ khó của nhiệm vụ lần này đã giảm bớt, ngay cả một người mù đường siêu cấp như Phong Linh Hiểu cũng có thể dễ dàng tìm được “Yên Vũ Tiên Tử” trong truyền thuyết kia, cũng thành công nhận ra nàng ta.

Phong Linh Hiểu vô cùng hưng phấn, lúc đang định nhào đến đối thoại với Yên Vũ Tiên Tử thì —

Bi kịch lại xảy ra.

Chỉ nghe “Bụp” một tiếng!

Màn hình máy tính của cô, đã đen thui.

“Có chuyện gì vậy? Mất điện sao?!” Phong Linh Hiểu kinh hô ra tiếng, hoảng hốt nhìn sang máy tính của Điền Mông Mông, lại phát hiện màn hình trò chơi của cô ấy vẫn bình thường như ban đầu!

“Sao tự nhiên máy tính của tao lại…… tối đen thế này?” Phong Linh Hiểu nhất thời hoảng loạn bối rối lên. Tiêu rồi tiêu rồi, Tố Dạ Mặc Ảnh sẽ không nghĩ là cô cố ý trốn mà logout, sau đó sẽ tiến hành trả thù cô đó chứ?

Trời ạ, cô không muốn a…

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ…”

“Phong Linh Hiểu, mày lại đang rối lên gì vậy?” Điền Mông Mông bị sự hoảng loạn phát điên của cô làm cho bực mình, tức giận trừng mắt liếc cô một cái, nhưng ngay lúc này cô lại vô ý nhìn thấy trên màn hình máy tính của Phong Linh Hiểu hiện ra một hình ảnh quỷ dị, hai mắt choáng váng, “Linh Hiểu, màn hình máy tính của mày…”

“Cái gì?” Phong Linh Hiểu thấy Điền Mông Mông thất thanh thét chói tai, từ từ tỉnh táo lại, đến lúc cô theo ánh mắt của Điền Mông Mông mà nhìn về phía màn hình.

Chỉ nghe “Bụp” một tiếng.

Lần này không phải màn hình máy tính của cô bị đen nữa, mà là, dây thần kinh của cô bị đứt.

Bởi vì trên màn hình tối đen kia rõ ràng hiện ra một dòng chữ to lấp lánh đủ màu sắc chói sáng –

Linh Hiểu, anh yêu em. Xin hãy quen với anh đi!

– BY Lạc Vô Ngôn.

Tinh thần nháy mắt hôi phi yên diệt [2].

[2] Hôi phi yên diệt: tan thành tro bụi.

Phong Linh Hiểu trợn mắt há miệng nhìn màn hình, cô không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại nữa.

Nhưng Điền Mông Mông đã phản ứng trước, quyết đoán mở cửa ký túc xá vọt ra ngoài. Sau đó ngoài hành lang lại truyền đến tiếng hét chói tai của cô: “Trời ạ! Linh Hiểu! Tên phú nhị đại Lạc Vô Ngôn kia lại tới thổ lộ với mày kìa!”

KAO! Quả nhiên lại là tên Lạc Vô Ngôn giở trò quỷ.

Trong lòng Phong Linh Hiểu không biết từ đâu bốc lên một trận lửa hừng hực!

Lạc Vô Ngôn là một nam sinh cùng khóa cùng ngành học với cô, từ lúc nhập học đã đối với cô là nhất kiến chung tình [3], hiện nay vẫn đang liều chết bám riết theo đuổi cô.

[3] Nhất kiến chung tình: yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Diện mạo của hắn cũng được coi là đứng nhất nhì ở Đại học A, chỉ tiếc rằng Phong Linh Hiểu thật sự không thích tính cách khó chơi của hắn, cho nên luôn thật vô tình cự tuyệt hắn.

Mà sở dĩ lý do mọi người gọi Lạc Vô Ngôn là phú nhị đại cũng bởi vì hắn là con của hiệu trưởng Đại học A. Hắn luôn ỷ vào một chút đặc quyền này mà nghĩ mọi biện pháp, dùng hết tất cả tài nguyên của trường học để theo đuổi Phong Linh Hiểu……

Tuy rằng Phong Linh Hiểu luôn luôn coi hắn như không khí trong suốt, nhưng lúc này đây, cô thật sự đã bị chọc giận.

Hắn ngang nhiên dám làm máy tính của cô thành màu đen ngay lúc cô đang làm nhiệm vụ?

Chán sống rồi sao?!

Vì thế, Phong Linh Hiểu không nói hai lời, đột ngột đứng lên, tiện tay vơ lấy một chai nước khoáng bên cạnh, rồi đi ra ngoài.

Điền Mông Mông đang đứng trên hành lang xem thì thấy Phong Linh Hiểu hùng hổ đi tới, không khỏi chấn động, khẩn trương khuyên nhủ: “Linh…… Linh Hiểu, mày mày mày không nên kích động, từ trên cao vứt đồ xuống là phạm pháp……”

Phong Linh Hiểu không để ý đến cô ấy mà đi thẳng đến lan can của hành lang, ló đầu ra.

Chỉ thấy dưới lầu ký túc xá nữ, những nam sinh quần áo sặc sỡ đứng dày đặc, bọn họ đang cầm những bó hoa màu sắc khác nhau, đứng thành đội hình sáu chữ to “Phong Linh Hiểu, anh yêu em”.

Mà cái tên được gọi là phú nhị đại Lạc Vô Ngôn kia đang đứng ở trước đội ngũ. Thấy Phong Linh Hiểu đi ra, hắn lập tức ngẩng khuôn mặt tuấn tú về phía Phong Linh Hiểu hô to: “Linh Hiểu, anh thật sự rất thích em, em hãy chấp nhận anh, quen với anh đi –”

Hắn vừa hô lên câu này xong, đội ngũ phía sau hắn lập tức ồn ào: “Chấp nhận cậu ấy đi — chấp nhận cậu ấy đi –”

Khung cảnh nhiệt liệt này làm cho không ít nữ sinh đang đứng xem trên hành lang kích động hét ầm lên, cũng ồn ào theo: “Phong Linh Hiểu, cô chấp nhận anh ấy đi! Người ta cũng không dễ dàng a!”

Tay cầm chai nước khoáng của Phong Linh Hiểu từ từ chặt lại.

Không ngờ rằng những âm thanh vang tận mây xanh này lại tựa như đang đổ thêm dầu vào lửa, làm cho lửa giận trong lòng Phong Linh Hiểu càng tăng lên.

Giây tiếp theo, trước bao nhiêu ánh mắt, cô đã làm ra một hành động kinh người!

Chỉ thấy cô đột nhiên mở chai nước khoáng, đem toàn bộ nước bên trong, nhắm thẳng vào mặt Lạc Vô Ngôn mà hắt!

Ào ào ào!

Lạc Vô Ngôn chưa kịp chuẩn bị, đợi lúc hắn hồi phục tinh thần lại thì người đã ướt sũng! Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu như cũ, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt tuấn tú, khó tin nhìn vẻ mặt giận dữ của Phong Linh Hiểu.

Khung cảnh này, thật sự rất tức cười.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Tiêu điểm của tất cả mọi người đều rơi vào Phong Linh Hiểu cùng Lạc Vô Ngôn.

Bang!

Chai nước khoáng bị Phong Linh Hiểu hung hăng ném xuống đất! Cô không chút rụt rè mà gầm lên giận dữ với những người đang đứng dưới lầu: “Tên bệnh thần kinh Lạc Vô Ngôn kia! Thổ lộ cũng không cần chọn lúc người ta đang chơi game chứ!”

Nói xong, cô không hề để ý tới ánh mắt của mọi người, nổi giận đùng đùng mà quay lại phòng, “Rầm” đóng cửa lại.

Thấy nữ nhân vật chính đã bỏ đi, không còn trò gì để xem nữa. Không ít sinh viên đứng xem liền thở dài thất vọng một cái rồi quay về phòng của mình.

Mà dưới sân, nhân vật chính Lạc Vô Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ, chậm rãi đưa tay lau nước trên mặt đi.

Lúc này, một người bạn của hắn đi tới, nặng nề mà vỗ vỗ vai hắn, ha ha cười nói: “Ha ha, Vô Ngôn. Lại bị mắng là bệnh thần kinh rồi? Đã nói với cậu không nên thổ lộ với Phong đại mỹ nữ vào lúc này mà cậu cứ không chịu nghe……”

“Câm miệng đi!” Lạc Vô Ngôn sắc mặt âm trầm, con ngươi đen thần sắc ảm đạm, hắn không nói một lời mà đẩy tay bạn mình ra, bước đi nhanh chóng, rời khỏi chỗ này.

Bạn bè ở phía sau hắn vừa hô to, vừa vội vàng theo đi lên, “Này này! Đợi chúng tôi với –”

******

Phong Linh Hiểu trở lại phòng, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi máy tính khởi động lại lần nữa.

Nhìn hình ảnh “Hoan nghênh sử dụng” từ từ thay đổi, sự sốt ruột trong lòng cô chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm vài phần. Chưa bao giờ cô cho rằng tốc độ khởi động của máy tính mình chậm giống ốc sên như bây giờ.

Đợi đến khi máy tính khởi động xong, cô vội vàng kích chuột vào biểu tượng trò chơi.

Nhanh chóng nhập mật mã vào…… kiểm tra xong…… đăng nhập thành công!

Đợi đến lúc màn hình trò chơi xuất hiện trước mặt cô lần nữa, cô mới phát hiện, cô đã rời khỏi đảo Yên Vũ, đang đứng bên cạnh Tử Điệp Tiên Tử.

Phong Linh Hiểu thở dài một tiếng.

Quả nhiên, nhiệm vụ đã thất bại.

Lại nhìn xung quanh, đã không thấy bóng dáng của Sa Đọa đâu nữa, bên cạnh cô, chỉ có một vị nam tử áo trắng như tuyết đang tĩnh tọa (ngồi thiền), tóc đen bay trong gió. Mà cái tên trên đỉnh đầu của vị kia, thật làm mắt cô đau đau.

Phu quân của Linh Phong Hiểu Nguyệt, Tố Dạ Mặc Ảnh ……

Quả nhiên, anh ta đang đợi cô sao……

Nhưng mà Tố Dạ Mặc Ảnh dường như không thấy cô login, vẫn im lặng tĩnh tọa tại chỗ như trước.

Đáy lòng Phong Linh Hiểu bỗng dưng có chút kinh ngạc, thật cẩn thận mở tên của Tố Dạ Mặc Ảnh.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Việc đó, thực xin lỗi…… Vừa rồi không phải tôi cố ý thoát ra đâu, tại vì bị rớt mạng……

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Anh tha lỗi cho tôi được không? Tôi cam đoan, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu.

……

Phong Linh Hiểu dùng hết tất cả những từ có thể đả động lòng người, nhưng cũng không thấy Tố Dạ Mặc Ảnh đáp lại tiếng nào.

Lòng cô càng lúc càng bối rối hỗn loạn.

Lẽ nào anh ta đang treo máy?

Vì thế, cô đánh ra một câu để thử.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Anh có đó không?

Vẫn như cũ, không ai đáp lại.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: Ô ô, Tố Dạ đại nhân, anh tha lỗi cho tôi đi! Chỉ cần anh chịu tha lỗi cho tôi, dù muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý hết.

Nhưng lúc này, dường như ngay lập tức!

【Trò chuyện riêng】[Tố Dạ Mặc Ảnh]: Được, vậy em lấy thân báo đáp là được rồi.

【Trò chuyện riêng】[Linh Phong Hiểu Nguyệt]: %$#%&……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.