Yêu Hồ Khó Cưỡng

Chương 2-2: Nam nhân lạnh nhạt của Tam Quan trấn (Tiếp)




Trải qua một hồi huyên náo, Trấn Tam quan lại quay về với nhịp sống bình thường của nó, khách qua người đến vẫn tấp nập vô cùng. Nhưng là một khi có điểm khác liền khiến cho mọi thứ còn lại cũng khác theo. Tỉ như nhà nào có con gái gần tới tuổi cập kê sắp định hôn ước đều vội vã hối lại, nhà nào có nam nhân vừa đủ mười sáu cũng định cưới thê liền hối lại, mấy bà mối trong trấn đều xoắn xít cả lên, gấp đến độ hỏng, nhưng là người không chịu gả, kẻ không chịu cưới thật khiến cho người ta rối ren. Nhưng thảm thương nhất lại chính là hai người gây ra chuyện này đây, một người tất nhiên chính là anh tuấn thư sinh khí độ đường đường đây, còn người còn lại chính là nữ tử hôm trước đến tìm hắn, mới có mấy ngày đâu mà gót chân bà mối dường như sắp đi mòn cả gạch cửa trước nhà hai người kia.

Chung quy Mộ Nghiêm Thành đáng thương hơn một chút, sáng sớm gà chưa kịp gáy, trời chưa kịp tỏ đã có dăm ba bà mối đứng trước nhà gõ cửa, gõ một cái không nghe liền gõ hai cái, gõ hai cái không nghe liền gõ nhiều cái, nếu lại không nghe tiếp lại kéo thêm một đám bà mối lại gõ cửa âm thanh cộc cộc dai dẳng vô cùng khiến cho nam nhân trong nhà đang yên tĩnh đọc sách cũng không nhịn được bước ra, mở cửa ra liền có một đám phụ nhân son phấn lòe loẹt ào ào bay tới trái kéo một cái, phải kéo một cái, miệng lưỡi luyến thoắng đem danh tính, gia phả, dáng vẻ của đám cô nương gia trong trấn đang muốn hướng hắn cầu thân, lại đưa đến nườm nượp thiếp đỏ ghi sinh thần, tuổi tác của mấy cô nương kia cho hắn, chỉ cần hắn chịu nhận một trong đó, đám người coi như xong chuyện. Nhưng là mấy ngày qua hắn vẫn chưa tỏ rõ thái độ gì với đám bà mối đó, tuy rằng trí nhớ hắn nông cạn, may mà đối với kiến thức mấy ngày nhờ thư sách cung cấp, hắn tự nhiên không nhận thiếp đỏ là một, từ chối đám bà mối kia là hai, đóng cửa ngăn họ lại là ba, hắn trên cơ bản chưa tính tới chuyện thành thân gì gì đâu.

Chỉ tiếc, gia cảnh hắn nghèo túng, cửa ngoài đóng không bao lâu đã lại rục rịch hé ra một khe hở đám bà mối xúm xít đi vào tiếp tục uốn lưỡi thuyết phục, hắn bị vây trong đám phụ nhân không những nói nhiều, son phấn thừa thải, lại càng bám người không dứt, tình cảnh đúng là có chút phiền phức. Tốn không ít công sức đem họ ra ngoài cửa, âm thanh lải nhải của bọn họ vẫn còn luyên thuyên bên ngoài, quấy rầy thời gian hắn đọc sách, nếu không phải người đọc sách thánh hiền không được làm chuyện của kẻ vũ phu, hắn thực sự muốn một cước đá bay bọn họ, gương mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm băng hàn như sắp giết người đến nơi.

So với nhà hắn, trạch viện bên cạnh đúng là thư thả hơn rất nhiều, cửa lớn tường cao liền dễ dàng đem đám bà mối ngăn ở ngoài, âm thanh lải nhải cũng không thể xuyên qua tầng lớp đình viện mà truyền đến tai nàng, bên ngoài trạch viện lại cẩn thận bày bố yêu trận, không ai có thể quấy rầy, nữ chủ nhân bây giờ đang nhàn nhã ngồi ăn nho do Đại Hùng tận tay đưa đến miệng, hai bên trái phải chính là cặp Dương tinh trước kia hầu hạ quạt mát, nam yêu đứng bên phải là Dương Lâm, đứng bên trái là Dương Thụ, là một cặp song sinh giống nhau như đúc. Lần này xuống núi, nàng chân chính ngộ ra một đạo lí, so với đám nam yêu, thì nam nhân đúng là còn si mê sắc đẹp gấp trăm lần, hôm trước nàng vốn chỉ muốn cùng Đại Hùng ra ngoài tìm hiểu chút tin tức về Mộ Nghiêm Thành thôi, còn cẩn thận mang màn sa rất dầy che mặt lại, chỉ lộ mỗi đôi mắt lúng liếng nữa vừa như trêu người vừa như biết nói, nào ngờ chân còn chưa kịp thu thập tin tức trở về thì đã có bà mối lân la đến dạm hỏi, Đại Hùng không biết còn tưởng bà ta đến gây sự liền ra tay hơi nặng, sau đó vội vàng mang nàng trở về, tiếp theo thì không khác Mộ Nghiêm Thành lắm bà mối đến rất đông.

“ Lạc ca bên kia chắc bị phiền chết rồi? Một đám bà già nhiều lời.” Dương Thụ vừa đổi tay quạt vừa thay Mộ Nghiêm Thành cầu phúc, chỉ trách không chỉ nam nhân mê say nữ sắc, mà nữ nhân cũng yêu thích nam sắc như vậy, thật khiến chúng mở mang tầm mắt một phen, mà dáng vẻ Mộ Nghiêm Thành hoặc nói gương mặt Lạc Sâm rất soái, nói không đẹp cũng không phải mà nói đẹp thì đúng là không phù hợp với vẻ ngoài cương lãnh của hắn, gì gì Ngọc thụ lâm phong hay anh tuấn bất phàm vẫn là còn chưa đủ miêu tả hắn.

Mi mắt cong dài mỏng manh của nàng hơi hơi run rẫy, nhớ đến hôm trước dáng vẻ của Mộ Nghiêm Thành khi nói chuyện với nàng không giống như là đang giả, nhưng từ chân nguyên yêu khí của hắn truyền sang cho nàng lúc nàng mê mang kia chính là hướng đến đây, bá tánh ở đây lại nói hắn đã sống ở đây rất lâu rồi, như vậy đúng là theo lời Đạo sĩ thông qua vải trắng truyền tin kia là đến lúc hắn phải độ kiếp sao? Vốn dựa theo tàng thư trong điện cổ phía sau Yêu cung, đúng là có chuyện này, nhưng yêu thành tiên vốn là chuyện rất khó, lại không nói rõ là sẽ trải qua độ kiếp như thế nào, thật khiến người ta khó nghĩ. Nhưng tiên quyết, hắn vẫn là Lạc Sâm mấy trăm năm qua đều đối đãi với nàng rất thật lòng, với Yêu cung cũng dốc hết toàn lực, há đến lúc hắn độ kiếp, gặp khó khăn họ lại không giúp đỡ?!

Thấy đệ đệ của mình nói thế, Dương Lâm cũng nổi lên bâng khuâng. “ Có nên giúp huynh ấy không?” Bọn họ ở nhân gian, tuy không thể tùy tiện sử dụng yêu lực, nhưng so với gia cảnh bên kia đúng là khá thoải mái dư thừa, có thêm tài vật từ yêu cung mang đến, sống trong cảnh khá giả vài chục năm không phải là chuyện khó, nhưng nhìn bên kia, nhà thì xiêu xiêu dẹo dẹo, cửa gỗ dán giấy thì đều đã lốm đốm lỗ, hơn nữa hình như trong nhà bạc đều đã xài hết, chúng yêu thông thường không sử dụng kim ngân, nhưng người phàm vẫn cần thứ đó để tiêu phí, đúng là có phần đáng thương a.

Ngón tay ngọc ngà xoắn xoắn lọn tóc rơi trước ngực, nàng khoác thêm trường bào tơ lụa, quấn thêm một dải thải y, lấy màn sa che bớt nửa dưới gương mặt, nàng thở hắt ra một hơi, môi đỏ mới mân mân nói. “ Để ta đi xem A Sâm thế nào.” Vừa nói, bóng dáng mảnh mai đã như tàng ảnh vụt đi không để lại chút dấu vết, nhưng là một khi đã đi khỏi trạch viện này, nàng tuyệt không thể dùng tới yêu lực. Đó là cấm kị!!!

---

Bên hông đại trạch viện có một cây hoa Tử Vy to, cành lá rất xum xuê tươi mát, lại đương lúc trổ hoa rộ nhất, hương hoa quyện vào không khí một mùi thơm ngát phủ hồng cả một góc trời, nhuộm đỏ một mảnh đất nhỏ dưới chân nó, nhìn cây cao, nàng hơi nhíu mày một chút, vén lên gấu váy, bàn tay nhỏ bé nắm lấy một nhánh cây cứng cáp, chân đạp lên phần gốc của một nhánh cây bị đốn đã lâu, dùng sức, kéo người thuần thục trèo lên cây, sau đó lại từ trên nhánh cây, bước lên tường rào, lại từ tường rào nhảy qua sân sau nhà Mộ Nghiêm Thành một đường thuần thục, nhẹ nhàng không phát ra chút tiếng động, giống như đã làm hàng trăm lần. Đến khi tiếp đất xong, chính nàng cũng bị làm ngạc nhiên sao bản thân lại có thể trèo qua một cách nhanh gọn như vậy.

Trong nhà, Mộ Nghiêm Thành vốn đang không vui vì nghe đám bà mối lải nhải ngoài cửa, tai lại rất tinh bắt được chút rục rịch sân sau, đem thư sách vốn đang đọc nhưng bị phiền nhiễu nhét vào trong vạt áo trước ngực, lại cẩn thận đi đến cửa sau, không đợi hắn ta mở cửa, âm thanh cộc cộc vốn khô khan, nhưng nay lại có vẻ như rất êm ái gõ lên, âm thanh mềm mại như gió thoãng hoa rơi, nước chảy mây trôi cất lên phía sau cánh cửa. “ A Sâm, ngươi có ở đó không?” Trong kí ức vỏn vẹn mấy ngày qua của hắn, người có giọng nói dễ nghe khiến người ta như si như say này chỉ e chính là tiểu cô nương hôm trước đến tìm mình, người luôn gọi mình là A Sâm gì đó. Nhưng sao nàng lại đến đây?

“ A Sâm?” Đứng bên ngoài nàng cảm thấy một luồng hơi thở cương dương áp sát, liền biết hắn đang đứng ngay phía trước mình, nhưng lại chần chờ không mở cửa, nàng không nhịn được hỏi dồn, chỉ là lại bị đáp lại hết sức lạnh lùng.

“ Cô nương chắc đã nhầm, ta là Mộ Nghiêm Thành, không phải người là Lạc Sâm cô nương đang tìm kiếm, mời người về cho.” Hắn còn không phải không biết đâu, tuy rằng từ lúc hắn tỉnh dậy cho đến nay, bản thân còn chưa bước chân ra ngoài đường quá ba lần, nhưng nghe khắp trấn đồn thổi về nàng rất nhiều, tuy rằng gương mặt bị che một nửa chỉ chừa ra đôi mắt, nhưng là một đôi mắt rất đẹp, nếu không đám nam nhân trong trấn đều đưa bà mối đến trước nhà nàng tìm gặp nói chuyện cưới xin sao. So với bên mình thì nàng có khác bao nhiêu?!

Nhưng là điều hắn bâng khuâng nhất không phải là nàng lớn lên ra sao, dáng vẻ như thế nào, mà là chuyện nàng luôn gọi hắn là "Lạc Sâm", còn gọi một cách hết sức gần gủi, thân mật, hắn lại đối với tên này có vẻ quen thuộc, thái độ nàng cũng dường như không phải là giả, nhưng chẳng lẽ toàn trấn Tam Quan lại lừa hắn, nhìn thái độ của mọi người cũng không giống như lường gạt, nhưng cái gì hắn cũng không nhớ không thể tin lời nàng cũng không thể phản bác lời bá tánh. Bản thân còn chưa biết nên làm thế nào thì phiền toái đã kéo đến.

Cũng không phải không biết là hắn sẽ không thừa nhận, nàng mới không ngạc nhiên, nhưng là có cảm giác hắn không giống như không tin nàng, nàng thở dài, thì ra cũng có ngày chủ tớ hắn và nàng lại có thể rơi vào tình cảnh này, đúng là trêu ngươi mà. “ A Sâm, tin không tin tùy ngươi, nhưng ta vẫn sẽ đối xử với ngươi như đối với hắn.” Nàng mếu môi nói, còn không phải nghe ra hắn đang đuổi nàng đi, trước giờ nàng còn chưa bị ai hất hủi bao giờ đâu, cư nhiên bây giờ hắn quên hắn lại dám "mời" nàng về. “ Nếu ngươi đã không tiếp, ta cũng không nán lại lâu, nhưng là Đại Hùng nói cho ta biết, mấy ngày qua ngươi còn chưa ra ngoài, Dương Lâm thấy vậy nên nói với ta mang thức ăn qua cho ngươi.” Nói xong, nàng phất tay áo làm lộ ra nêm* cơm cùng cũng liền xoay người, không chần chờ nhanh chóng theo đường cũ trở về.

(*: Tác giả không biết nên gọi nó là cái gì nữa, là thùng đựng cơm, cà mên, hay hộp cơm?? Cần reader hiến từ)

Mắt thấy nàng vừa nói xong, bóng dáng kề sát cánh cửa liền theo đó biến mất, hắn vội mở cửa, nhưng đã không thấy nàng đâu, đúng là không cho hắn có cơ hội từ chối. “ Cô nương, khoan đã...” Hắn vừa đó cúi đầu, liền thấy nêm cơm được làm từ cẩm hộp tinh xảo đặt trước ngạch cửa. Thức ăn? Nhắc tới này, hình như hắn mới thấy đói, theo thư sách nói, nếu người bình thường, mấy ngày không ăn uống sẽ không có sức lực, không có sức mà làm việc, nhưng hắn rõ ràng ba ngày chưa ăn một hạt cơm, vì sao không thấy có gì lạ, cũng không thấy yếu ớt gì, hay tại vì hắn mới khỏi bệnh nên khẩu vị khác thường, biếng ăn chăng? Đến khi nàng nhắc tới, hắn mới sực nhớ ra, thì ra hắn vẫn nên ăn, vừa đó trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện ra một vài món ăn hoa mỹ tinh xảo rồi mất đi rất nhanh, hắn còn chưa kịp nhìn rõ. Nhưng là những món ăn đó không giống như một người nghèo khó sống trong bệnh tật có thể thấy qua?

Nhìn chầm chầm cẩm hộp một lúc lâu, hắn mới hồi thần mang nó vào trong nhà, nếu nàng đã đi không quay đầu lại như vậy, đồ ăn há lại có thể để uổng phí, nhưng là bản thân cũng thấy hơi đói, cứ xem như lần này nợ nàng vậy. Vừa đem tầng tầng hộp gỗ mở ra, mùi hương thức ăn liền nhẹ nhàng lan tỏa, bên ngoài tiếng những bà mối vẫn còn lải nhải, thì ngoài cửa một bóng dáng yểu điệu chậm rãi đi vào. “ Lưu thẩm, Kim thẩm, Lục thẩm, Phương thẩm,... sao mọi người đều ở đây vậy?” Người đến, nhành cây lất phất, gió thoãng dập dìu, đem tóc mai bay bổng, giọng nói là của một nữ nhân, rất mềm mại, song không thể dễ nghe như nàng được.

Nghe thấy giọng nàng ta, đám bà mối đứng trước cửa nhà Mộ Nghiêm Thành liền quay sang cười đon đả. “ A là Diệp cô nương, chúng ta... ây...” Bọn họ tự nhiên không dám nói đến làm mai, cả Tam quan trấn này không ai không biết Diệp Chi Nhu tuyệt đại mỹ nhân của trấn đâu, còn là trước kia, phụ thân của Mộ Nghiêm Thành cùng với phụ thân của Diệp Chi Nhu là Diệp Lư vốn tình như thủ túc, từng lập đàn thề hôn cho hai nhà ngay trong Tam Quan điện, tuy rằng trải qua nhiều năm, nhưng những lúc khó khăn nhất đều là Diệp gia giúp đỡ Mộ Nghiêm Thành, nếu không sao hắn có thể sống lây lất đến bây giờ. Tuy rằng trước từng nghe tin đồn nàng ta không chịu gả cho kẻ yểu mệnh hắn, nhưng bây giờ đã khác rồi, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được.

Mà quan trọng là Diệp Chi Nhu lớn lên lại rất xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, má phấn môi hồng, lại mới 15 tuổi đương độ cặp kê thanh xuân phơi phới, là nữ tử trong mộng của biết bao nam nhân trong trấn, nhưng đó là khi nàng chưa xuất hiện, nàng ta liền bị đẩy xuống làm thứ hai. “ Mấy thẩm đứng ở đây lâu chưa? Đến giờ cơm trưa rồi đấy.” Nàng mềm giọng nói, môi nở nụ cười nhẹ khàng, ánh mắt đẩy đưa, hàm ý "đuổi người" tự nhiên đám phụ nhân này hiểu, liền người này nói với người kia lục tục kéo về hết.

“ Cộc cộc...” Thấy người đã đi, Diệp Chi Nhu mới thản nhiên gõ cửa, chỉnh chu lại trâm cài, vén tóc mai ra sau vành tai, lại nhìn nêm cơm mình cất công chuẩn bị chờ hắn mở cửa.

Mới vừa đem cẩm hộp mở ra, một trận mùi thơm của món ăn tỏa ra bốn phía, chưa ăn đã khiến người khác thấy đói, tai nghe lại ra tiếng nữ tử kia nói chuyện với mấy bà mối hắn nhận ra là Diệp Chi Nhu, nhà nằm trên con phố đối diện đối với nhà hắn cách một khoảng không xa. Lại nói mấy ngày qua hắn cũng đã nghe đến Diệp gia trong trấn, sớm biết những năm nay họ đối với mình không tệ bạc, thường xuyên giúp đỡ này nọ, cũng cùng với phụ thân của mình trước nay thân thiết. Mấy ngày trước Diệp thúc còn qua nhà đưa cho hắn một ít bạc để chi tiêu, còn có một ít thuốc bổ, nhưng là hắn đã từ chối, có câu "Tiền tài dễ trả, Ân tình khó bồi" hắn tự nhiên không thể tùy tiện lợi dụng lòng tốt của người khác.

Vì chuyện này mà Mộ Nghiêm Thành đắn đo suy nghĩ mấy ngày nay, không biết nên đền đáp họ như thế nào. Ngay lúc này nghe tiếng Diệp chi Nhu gõ cửa, hắn liền buông ra cẩm hộp trong tay mà đứng dậy đi mở cửa. “ Cạch.” Cửa vừa mở ra đã thấy trước mặt là một cái tiểu cô nương nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước mặt, nàng ta vận một thân váy điểm xuyến họa tiết hoa nhõ, má điểm hồng, môi tô son, đầu cài trăm ngọc, cổ mang kiềng vàng, chân đi hài thêu song điệp, lớn lên quả nhiên xinh đẹp,

từ lúc tỉnh lại đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng ta. “ Diệp cô nương?” Hắn hơi chần chờ hỏi.

Ánh mắt nữ nhân liền hiện ra vẻ kinh ngạc, sớm nghe mọi người đồn thổi cái bệnh tật nam nhân này sau khi khỏi bệnh liền phát sinh biến đổi lớn, cũng nghe đám nữ tử, cô nương trong trấn không ngừng ngưỡng mộ dáng vẻ của hắn, nhưng nay gặp, nàng thấy so với trong lời đồn còn có hơn, hơn nữa hắn rất có khí thế của một đại nam nhân, khiến cho tiểu cô nương nàng ta có chút bối rối, gương mặt phơn phớt hồng cúi đầu ấp úng nói. “ Là muội, Mộ ca ca vẫn tốt chứ?” Nhận thấy ánh mắt nam nhân vẫn đang đặt trên người mình, càng làm cho nàng ta sốt sắng không biết nên làm thế nào.

“ Đa tạ cô nương quan tâm, ta đã tốt hơn.” Ánh mắt nam nhân rơi vào vành tay đỏ ửng của nàng ta, nhìn chầm chầm một lúc lâu, mới mở lời mời nàng ta vào nhà.

“ Mộ ca không cần đa lễ, hai nhà Mộ Diệp vốn cũng là chỗ thân tình.” Nàng ta hơi ngẩn đầu đáp lại, nào ngờ tầm mắt vừa nâng lên lại rơi vào ánh mắt của nam nhân đang nhìn xuống liền vội vàng thu về, trong lồng ngực, nàng ta như cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, rất nhanh, cảm giác giống như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng khi tầm mắt vừa dời xuống lại vô tình nhìn thấy cẩm hộp đang đặt phía trong nhà, ngay sau lưng hắn, thấy rõ đã được mở ra còn đang bốc khói nóng, trong không khí lãng vãng mùi thơm của thức ăn. Ngạc nhiên qua đi, Diệp Chi Nhu không khỏi trong lòng dâng lên một tầng sinh khí, nàng ta đã bỏ không ít công sức để chuẩn bị thức ăn mang đến, thế nhưng lại có người đi trước nàng ta một bước, nghĩ nghĩ bàn tay mang nêm cơm vô thức nắm chặt. “ Thấy huynh đều tốt, muội cũng không tiện nán lại lâu, nhưng là nếu có gì cần, huynh cứ đến Diệp gia nhờ trợ giúp.” Dằn xuống cảm xúc bản thân nàng ta cười cười đáp lễ, cũng không giống như đang tức giận.

“ Diệp gia mấy năm nay giúp đỡ, Nghiêm Thành tự khắc sâu. Giờ ta đã khỏe, không dám hướng Diệp gia phiền toái, thịnh tình này không biết bao giờ mới đáp.” Hắn nghiêm túc nói, bản thân bệnh tật không làm nên được việc thì thôi, nhưng giờ đã khác, còn có hôn ước hai nhà. Thân là nam nhân sao có thể tùy tiện nhận ân tình của người khác, càng là tự thân làm nên thành tựu mới có thể xứng đáng với sự tương trợ của mọi người bấy lâu nay.

Nghe hắn nói, Diệp Chi Nhu thấy phải mà không phải, nhưng thấy bản thân không nên quấy rầy hắn lâu, nàng ta liền lựa lời nói. “ Mộ ca... nhưng chỉ trách mọi chuyện huynh đều quên. Mà thôi huynh không nhớ cũng không sau, lần sau có nhiều thời gian muội sẽ đến ôn chuyện cũ với huynh, giờ muội phải qua phường lụa trước.” Nói đoạn, nàng ta hơi gập người trước mặt hắn xem như bái biệt.

Mộ Nghiêm Thành cũng không tiện giữ lại liền để nàng ta đi, ánh mắt nhìn nêm cơm trong tay nàng ta, lòng có chút vướng bận, xoay đầu thấy thức ăn trong cẩm hộp đều đã sắp nguội liền ngồi xuống ăn trước.

Này đúng là chỉ trách cái gì hắn cũng không nhớ...

( Còn tiếp)

P/s: Chương sau có H

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.