Rating: H+, Np...
Phiêu điện chính là chính điện của Yêu cung, nằm ngay giữa cung điện, rộng lớn đẹp đẽ, có thể nói là xa hoa bậc nhất, đình cột, lư đồng, mành lụa, kim tiền ngọc hậu, dưới chân lót thảm nhung, trên trần đính kim bích, đều mỗi thứ trân quý lại càng trân quý, dưới ánh sáng nhật thiên, lại không có sự chói lóa dung tục, phô truơng thái quá, mà đường nét kiến trúc lại hết sức hài hòa, phù hợp, để bất kì nơi nào trong điện cũng kì vĩ tinh tế, vẫn giữa được nét đặc sắc riêng, dễ khiến người ta nhìn mãi không chán, bị cảnh vật làm cho say sưa mê mẩn.
Đám người Kim tộc kia, khi bước vào điện cũng bị khung cảnh đặc sắc đó làm cho ngây ngẩn, choáng ngợp, vì vẻ tuyệt mỹ, trân quý không thua một tàng thư mà vạn người tìm kiếm, ánh sáng của sự xa hoa, hoành tráng như bao phủ hết lí trí họ, khiến bản thân như mê đắm. Bị vây trong cảnh sắc quá đỗi xinh đẹp quý giá, Kim Lương là người từ kinh diễm đầu tiên bước ra, không chút tiếc lời ca ngợi. " Quả nhiên Yêu Cung thực xứng danh kì cung, thanh lệ, sang quý không ngờ, thật là làm cho Kim Lương mở mắt một phen." Này so với Kim cung bọn hắn ta, không biết còn trân quý hơn, quý báu hơn bao nhiêu lần, hôm nay được thấy quả nhiên là mở mang tầm mắt một phen.
Trong đám yêu Kim tộc còn lại, một kẻ vội tiến lên nói gì đó với Kim Lương, gương mặt vẫn còn đang biểu tình ngạc nhiên với cảnh sắc xung quanh liền thoáng cứng lại, rồi giãn ra, khóe môi hắn ta nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Một tia tính toán vừa lóe lên trong mắt Kim Lương liền bị Lạc Sâm bắt được, trong lòng âm thầm thay nàng dâng lên một tầng sinh khí, còn không phải đám tiểu yêu trong Bắc Lĩnh Sơn không hiếm lạ gì với Kim tộc, vốn vẫn có vài lần chung đụng, thám thính được không ít tin tức, đám yêu này muốn mưu đồ chuyện gì, bây giờ hắn cũng biết được tám phần. Chỉ trách bản thân không đủ yêu lực để ngăn chúng lại, nếu để bọn chúng rời đi báo với Tộc chủ Kim tộc... chuyện xảy ra tiếp theo không dám nghĩ tới. Cũng không thể hạ sát chúng được, vì bản thân Kim tộc có thuật thông linh huyết, nếu bọn chúng chết ở đây, không sớm thì muộn vẫn có yêu tinh tìm đến tính toán. Làm sao đây, còn có nàng... ánh mắt hắn liền không chút bị phát hiện nhìn nàng.
Mà nàng chính là giống như không nhận thấy vẻ âm hiểm vừa hiện ra trong đôi mắt Kim Lương, lại vô cùng hiếu khách, tươi cười đi trước dẫn bước chân của hắn ta đi vào trong tràng điện. Ở giữa tràng điện là vị trí chủ vị, trên bậc tam cấp là một chiếc ghế quý phi dài được lót bằng thảm nhung quý giá, bên dưới là thảm hoa được dệt bằng Thiên tầm quý hiếm, cùng hai bên là hai hàng ghế gỗ khắc hoa văn Vân tường tinh tế tỷ mỹ, xen giữa là bàn trà nhỏ cẩm ngọc lam sang quý, này là nơi dùng để đón tiếp khách nhân.
Bước vào trong tràng điện, mùi hương khoan khoái của đàn hương đã nhẹ nhàng phảng phất nơi chóp mũi, ánh sáng bên ngoài rọi vào cũng nhu hòa đi nhiều, đồng thời không khí lại được điều hòa mà có chút ấm áp. Theo nàng phân phó, nội qua liền lục tục chuẩn bị điểm tâm, trà hương, ly ngọc, chén ngà mang lên, bày biện lên các bàn trà nhỏ, lại sắp xếp bàn ghế lại ngay ngắn, thêm hương liệu, kém lên rèm thưa chắn trước ghế quý phi, xong xuôi họ liền vội vàng cáo lui sang một bên. Thấy sắp xếp ổn thỏa, nàng mới mềm mại mở lời. " Kim Lương, mời người ngồi!" Vừa nói vừa vươn ra cánh tay xinh đẹp hướng hắn ta, và đám người Kim tộc về phía hàng ghế bên phải. Dựa theo cấp bậc phân chia, Kim Lương ngồi vị trí đầu tiên, đến lượt hai quan viên đi theo giúp hắn ta thị uy, ba cận vệ lại đứng sau lưng hắn ta... đến khi họ đều đã yên vị, nàng mới nhẹ nhàng nói chuyện gì đó với Lạc Sâm rồi để hắn rời đi.
Từ lúc nam yêu kia nói thầm với Kim Lương, ánh mắt hắn ta bắt đầu trở nên tham lam bám riết lấy từ cử động của nàng, cũng thôi không che đậy sự tham muốn cùng dục vọng nơi đáy mắt, mà nàng lại không chút quan tâm đến sự khác lạ đó, vẫn vô cùng niềm nở thân thiết trò chuyện với hắn ta. Ánh mắt hoen tà liền phiêu diêu trên người nàng càng lúc càng trắng trợn, lộ liễu, thỏa thích nhìn đôi tuyết phong mềm mại, no đủ của nàng, nhìn đôi chân thon dài trắng noãn của nàng, cùng nơi tư mật đang ngấp nghé theo từng bước chân của nàng, đôi con ngươi của hắn ta càng lúc càng tối lại, nhiệt hỏa ngày càng tích tụ dưới thân.
Không chỉ riêng có Kim Lương, đám nam yêu còn lại cũng đang thèm khát nhìn nàng, không chút dè chừng. Nhưng nàng chính là như vậy, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu mê tình liền có bấy nhiêu, giống như khiêu khích bờ vực chịu đựng của chúng. Nếu là thông thường, nàng có thể vừa vui vẻ cười nói với kẻ này, vừa hỗ động động tác kẻ khác ăn đậu hủ, có thể trái ôm phải ắp. Chỉ khác là hôm nay, Kim Lương là nhân vật chính, ánh mắt mê mị của nàng như có như không lướt qua một lượt, liền khiến tâm tư bọn chúng nhộn nhạo một phen, nhưng rồi lại dừng lại ở hắn ta.
Môi đỏ khẽ mân. " Hôm nay Kim Lương đến, tự nhiên là khách quý, lại không tiếp đón chu toàn. Nay hướng Kim Lương châm trà xem như bồi tội." Nhận lấy bình trà trong tay nam yêu, nàng bước chân chậm rãi về phía Kim Lương, mỗi bước chân lại đem cơ thể mềm mại biểu lộ, đôi tuyết phong yêu kiều liền hấp háy dao động, nhũ hoa nghếch cao như muốn đội lớp thủy yếm nhảy bật ra ngoài, bàn chân trần trắng trẻo đạp lên nền đá cẩm thạch màu xám đỏ trong điện phá lệ tương phản cũng là khiến người ta phải chú mục.
Bước chân nàng nhẹ nhàng tiến gần về phía hắn ta, đến khi chỉ còn cách một khoảng vừa tầm nửa cánh tay mới dừng lại, nàng cúi người, hơi khụy chân, vén lên tay áo trường bào để lộ ra khớp cổ tay nhỏ nhắn tinh tế, mi mắt hơi run rẫy cấp cho hắn ta một ánh mắt ngờ như hơi rụt rè, cũng là khiêu khích, rồi mới nâng bình trà, cẩn thận châm trà vào ly ngọc của hắn ta, người nàng hơi cong, lại hướng về phía nam yêu, liền đem một trận mùi hương đặc hữu vốn đã cám dỗ càng thêm khuếch trương và đánh động vào khứu giác, nàng lại đứng gần như vậy, thấy được da thịt trắng trẻo, mềm mại, nhũn nhặn rõ ràng trong gang tấc, ai nào không muốn động tay động chân với nàng.
Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nghiêng nghiêng của nàng, Kim Lương như đếm ra được bao nhiêu sợi mi vừa dài vừa cong vuốt đang khẽ khàng run rẫy trên mi mắt, cũng thấy được thủy yếm mỏng tang kia đang dính lấy khối cơ thể xinh đẹp. Khóe mắt lóe lên tia dâm tà, đôi bàn tay to lớn của hắn ta liền không chút tiếng động vươn ra, kéo xuống trường bào sau lưng nàng, ngay trên mối nối của thủy yếm, cẩn thận kéo một cái liền giải khai mối yếm thắt sau lưng nàng, chỉ là động tác đang pha trà của nàng khiến cánh tay vô tình giữ lại được vạt áo yếm. Thấy vậy, bàn tay còn lại men theo khoảng trống giữa yếm và người nàng len lỏi vào trong, ngay trước da thịt mềm mại, ngón tay thô sần liền khẽ chậm chạp giơ ra tỉ tê, vuốt ve lên xuống bụng nàng.
Mà nàng giống như không nhận ra hành động sàm sỡ đó, đến lúc châm trà xong, liền thản nhiên quay người sang phía hắn ta, nhẹ nhàng mỉm cười. " Kim Lương, mời dùng trà." Vừa nói vừa đẩy ly trà về phía hắn ta.
Chỉ là, cánh tay nàng vừa mới đặt bình trà xuống bàn, trường bào vừa khoát lên theo động tác xoay người của nàng, thì vừa đó vạt áo yếm không còn chỗ dựa mà xõa xuống rũ rượi hai bên sườn cơ thể nàng, thủy yếm giờ chỉ còn đắp hờ trên người. Bàn tay đang dao động trước bụng nàng cũng không rời đi, động tác sờ soạng cũng chẳng ngừng lại, chỉ có là nàng dường như lúc này mới nhận ra hành động càn rỡ đó, nhưng trái lại cũng không có phản ứng gì ngoài đôi mắt có chút đáng thương nhìn Kim Lương, chọc cho hắn ta càng thêm khoái trái, đùa dai. " Các ngươi nói xem, hôm nay đích thân Phiêu vương ra mặt "hầu" trà cho Kim Lương ta, có phải là vinh dự lắm không?" Một chữ "hầu" này chính là hạ xuống một tầng sỉ diện của nàng. Hắn ta kệch cớm cười.
Nghe hắn hỏi, đám yêu Kim tộc mới hồi hồn thu lại ánh mắt đang hoàn toàn đặt lên người nàng, mà nịnh nọt trả lời hắn ta. " Đúng đúng..." Chân chó a dua theo hắn ta, chỉ cần một chút nữa hắn ta cùng nàng vui vẻ xong, không chừng đến bọn hắn cũng có phần. Nghĩ đến sẽ cùng mỹ yêu thâu hoan, ai trong bọn chúng cũng cảm thấy khoái trá.
Nghe lời hắn nói, nàng làm sao không hiểu được hàm ý trong đó, cấp cho tổng quản nội quan một ánh mắt, nam yêu kia liền nhỏ lời phân phó xuống đến các nội quan khác, trong lúc đám người Kim tộc đều đang chú ý mỗi mình nàng, nam yêu đang canh phòng hay chầu trực trong tràng điện liền lặng lẽ rút đi, không còn bóng dáng ai ở lại.
" Kim Lương đừng nói vậy... ưm người đến là khách, Phiêu Mị là chủ sao lại không tiếp đón đàng hoàng được." Nàng mềm giọng nói, trong giọng nói lộ ra vài phần yếu ớt, mềm mại xen chừng trong câu nói của nàng, dưới bụng bị người ta miêt chặt khiến nó có chút đứt quảng. Vừa nói, nàng vừa hơi cúi người, búi tóc phía sau liền hơi ngả về trước, dáng vẻ yểu điệu nhu thuận đứng trước hắn ta, cũng không tránh đi bàn tay thô ráp đang vuốt ve cái bụng bằng phẳng thon mịn. Còn không phải là nàng đang dung túng sự đòi hỏi càng lúc càng thái quá của hắn ta sao? Người dưới mái hiên phải cúi đầu, đạo lí này đối với yêu cũng không khác.
Nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy, Kim Lương thấy rõ sự cam chịu, cùng khuất phục của nàng, nhưng vẫn nửa vô tình nửa cố ý nhắc nhở nàng. " Phiêu Mị dù sao cũng là Vương tộc hồ, đối đãi quá trịnh trọng với Kim Lương chỉ là thứ tử Kim vương tộc điêu. Dù rằng Kim tộc là tứ đại gia tộc, quyền thế tự nhiên..." Giọng nói của hắn ta nhỏ dần rồi im ắng lại, tự động bỏ đi những gì sắp nói phía sau để nàng tự hiểu. Vừa nói, bàn tay hắn ta càng thêm càn rỡ, mà lướt xuống dưới, ngay trên da thịt mềm mại mẫn cảm chậm chạp khiêu khích, khiến nàng khẽ run rẫy, cắn cắn môi che đậy tiếng rỉ bật ra do bức rức, khó chịu.
Dục vọng dưới thân bị dáng vẻ uất ức của nàng làm cho săn cứng, giống như không đợi được lâu nữa, hắn ta ngẩn đầu nhìn nàng, ánh mắt hóa thành biển lửa nóng rực nhìn thẳng vào mắt nàng, bàn tay to lớn buông tha cho bụng nàng, nhưng ngay sau đó lại dời ra sau, nắm lấy bờ mông tròn trịa, trước ánh mắt thoáng tìm thấy ánh sáng của nàng, hắn cười khàn, bàn tay xoa nắn mông nàng, vừa ngả ngớn lại như vừa ra lệnh. " Nàng nói xem, nên đối tới ta như thế nào..."
Ánh mắt nàng ngỡ ngàng nhìn sang bên cạnh Kim Lương, đám người Kim tộc kia vẫn đang dính lấy nàng, đều là những nam yêu tục tằng đang không ngừng dùng ánh mắt đê tiện nhìn nàng, trước sự chờ đợi của hắn ta và sự tham lam của chúng, nàng buông thỏng hai tay hạ xuống lớp trường bào, trường bào mỏng manh cứ như thế rơi xuống đất, nửa người sau lưng nàng cứ như thế mà rõ ràng trước mắt họ.
Dưới ánh nhật thiên sáng rõ, nàng như một loài hoa xinh đẹp nơi u cốc, trải qua trăm năm tích tụ tinh hoa trời đất, mới e dè, cam chịu nở ra, rực rỡ, ma mị mà đầy cám dỗ cùng mê hoặc đám nam yêu, chúng ngây ra, ngẩn ngơ nhìn nàng, nháy mắt nàng liền cắp mất đi của chúng tri giác, nhưng là bây giờ trên người chỉ còn thủy yếm đắp hờ trên da thịt mịn màng cùng khối cơ thể mềm mại, chỉ được cố định duy nhất bằng một mối nối trên cổ, hai vạt áo yếm buông thõng đem đôi vú khiết phích của nàng lộ ra một nửa, nàng cũng không vội cởi nó ra ngay mà hướng bàn tay ngọc ngà về phía Kim Lương.
Động tác nàng chậm rãi, chân hơi khụy gối, đem bờ mông tròn trịa trắng hồng hơi phô ra, cẩn thận giúp Kim Lương thay ra y phục, tay của hắn cũng đã không còn đặt ở trên mông nàng nữa mà thay vào đó đã bên thành ghế chờ đợi sự phục vụ của nàng, nhìn thấy dị vật nóng bỏng, săn cứng đang nhô ra đội lên lớp ngoại bào, nàng trực tiếp vạch ra nửa bên dưới y phục của hắn ta, như sợ sệt dáng vẻ đã nhịn hỏa đủ, nàng vừa hơi run rẫy vừa làm, lại giống như đang khiêu khích sức chịu đựng của nam yêu.
Đến khi chỉ còn mỗi tiết khố, Kim Lương nhịn không nổi nữa kéo lấy tay nàng, đồng thời một tay nhấc lấy eo nàng, dưới chân động một chút, tay lại dùng thêm lực, liền đem cả người của nàng kéo lấy, thoáng cái nàng đã ngồi dạng hai chân trên người hắn ta, nơi tư mật của cả hai cách lớp tiết khố mà áp lên nhau, khiến nàng khó chịu mà bật ra tiếng rên rỉ. " Ưm..." Mất hồn, hai tay nàng nắm lấy y phục hắn ta, hắn ta lại đem người nàng dao động lên xuống khiến gương mặt nàng đỏ ửng, càng lúc càng kiều diễm mê tình.
Bên dưới đã có chút ướt át, Kim Lương đã không đợi cho nàng có cơ hội chuẩn bị vội vã đem tiết khố vạch ra, phóng thích dị vật nóng rẫy, đem nó cọ xát lấy hoa huy*t của nàng, rồi bất thình lình xoạt một cái, kéo lấy người nàng lên cao rồi hạ xuống dị vật mang theo nhiệt hỏa bừng bừng liền thẳng thừng xông vào trong u huyệt, xỏ xiêng qua người nàng, cơ thể nàng không chịu nổi kích tình mà run rẫy, không ngồi vững được, bàn tay níu chặt lấy người Kim Lương, miệng nhỏ không nhịn được ngân lên. " Ưm... a..." Đôi mắt nàng sũng nước đáng thương nhìn hắn ta, rồi lại bị hắn ta cười cợt, nháy mắt đó đôi con ngươi của nàng hóa thành sắc tím ma mị, nhiếp hồn đoạt phách, một khắc đó bản năng yêu hồ trong nàng trỗi dậy. Nàng nâng môi cười, đem ánh mắt khẽ lướt qua nam yêu ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ câu, dùng khẩu hình miệng mấp máy những lời gì đó...
Bản thân bị vây trong cảm giác phấn khích do hoan ái mang lại, Kim Lương không nhận ra sự khác biệt của nàng, chỉ là bản thân vừa định kéo thấy thân thể của nàng lại một lần luật động, thì nàng lại phá lệ trở nên chủ động, đem toàn cơ thể nhóm lên, môi đỏ liền ngay tại vành tai nam yêu mà cười ngọt thổi khí. " Kim Lương chúng ta chơi đùa một phen?" Vừa nói nàng vừa đem hạ thân bên dưới cả hai lại một lần tiếp hợp, lần này được sự chủ động nghênh hợp của nàng nên dễ dàng đâm vào nơi sâu nhất.
Hơi dùng sức, nàng tỳ cơ thể vào người hắn ta, kịch liệt thở dốc lại vươn tay với lấy thắt lưng bằng vải lụa của hắn ta mà đem lên bịt ngang mắt hắn ta lại, buộc một mối thắc sau gáy liền không để hắn ta có chút phản ứng nào lại nhếch mông lên rồi đem dị vật chen chút vào trong hoa huy*t. " A ưm..." Nàng mềm yếu ưởng ngực, đem cơ thể mềm mại phát họa thành một đường cong tuyệt mỹ, tiếng rên rỉ bật ra vừa cám dỗ vừa mê hoặc.
Mỗi lần đi vào, Kim Lương chỉ thấy một trận sướng lơn, hai tay liền hỗ trợ nàng lên xuống, hưng phấn luật động, hắn ta dường như có thể thông qua lớp vải mà nhìn thấy dáng vẻ động tình kiều mị của nàng, nhưng bây giờ trước mắt bị che đi, có khi không nhìn thấy lại là một sự mê hoặc khác.
Bên cạnh hắn ta, nhìn bầu ngực xinh đẹp đang theo tiết tấu mà lên xuống phập phồng của nàng, nam yêu kia cảm thấy ruột gan đều nóng nảy, nghĩ đến ý tứ biểu lộ qua đôi mắt mày ngài của nàng, hắn liền có chút chần chờ, bàn tay đưa ra, ánh mắt liếc qua phía Kim Lương đã bị vải chắn đi đôi mắt, lại nhìn nàng, thấy nàng cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy khiêu khích, cũng đầy mê mị, liền không chút chờ đợi, bàn tay vươn ra sờ soạng lấy cơ thể xinh đẹp của nàng, rồi ngang ngược xộc vào trong áo yếm mà trực tiếp nắm lấy đôi gò phập phồng mềm mại, bàn tay của nam yêu càng là to hơn so với Kim Lương, nhưng vẫn không bao trọn được bên vú thủy nộn của nàng, tức thời tiết tấu bên dưới cơ thể lại đâm vào, nàng yêu kiều rên rỉ. " Ưm... mhn..." Không rõ là do luật động bên dưới hay do bàn tay lạ lẫm của nam yêu mà kêu nhỏ.
Tiếng ngâm nga mất hồn của nàng khiến chúng nam yêu Kim tộc đều cảm thấy khí huyết tuôn trào, nhất là kẻ đang ngồi cạnh Kim Lương kia, hắn ta nhịn không được cảm xúc mềm mại trong tay mà bắt đầu xoa nắn vú nàng, nắn bóp rồi lại săn se trong tay như một món đồ chơi để mặc hắn đem ra giày xéo dằn vặt, mà nàng lại càng biết chiêu đãi ánh mắt bọn chúng, bàn tay khó khăn vòng ra sau cổ, nhẹ nhàng kéo bỏ mối thắt phía sau thủy yếm theo đó lả lơi tuột xuống người nàng, đem thân thể xích lõa trần trụi liền hiện ra trước mắt đám nam yêu, nàng lại cúi người, đem gương mặt kề sát với Kim Lương, đem môi đỏ ấn lên miệng hắn ta, chậm chạp mút lấy. " Ưm..." Ngay lập tức đầu lưỡi hắn ta liền xông thẳng vào trong khoang miệng của nàng, chu du một lượt rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mà trao đổi từng đợt dưỡng khí, nhiệt tình quấn quýt môi lưỡi một hồi, cả hai mối buông tha, nàng yếu ớt tựa đầu vào vai hắn ta mà thở gấp hòa cùng âm thanh rên rỉ ám dục, còn hắn lại không chút thỏa mãn cười khàn, lại đem cơ thể nàng nâng lên hạ xuống.
Chẳng mấy chốc, nàng đã không thể tiếp tục thay hắn ta động nữa, nhiệt hỏa cũng theo đó mà lan đến trên bậc tam cấp, nàng uy Kim Lương ôm nàng đặt lên ghế quý phi, để hắn ta tự thân đem dị vật kia thích vào người nàng, tự kình luật động theo sự ham muốn. Mà xung quanh đó, chúng nam yêu Kim tộc kia cũng không tiếng động tiếp cận nàng vừa giúp nàng tận hứng thâu hoan, vừa giúp bản thân thỏa mãn lòng tham muốn cùng dục vọng. Không biết hắn đã phun trào trong cơ thể nàng bao nhiêu lần, đã đẩy nàng lên triều bao nhiêu lần, nhưng khi Kim Lương đã thỏa mãn mà thiếp đi trên cơ thể yêu kiều xinh đẹp, nàng lại có thể liếc mắt đưa tình, đẩy cơ thể to lớn của hắn ta ra mà kéo lấy một nam yêu khác cùng chúng hoan hảo.
...
Trên ghế quý phi giữa tràng diện to lớn, chúng nam yêu vây quanh lấy nàng, kẻ điên cuồng với tiết tấu nơi hạ thân của nàng, kẻ lại vô cùng phấn khích mà gặm cắn từng tấc da tấc thịt trên người nàng, mặc cho dục vọng của bọn chúng nhiều đến đâu, thân thể mềm yếu của nàng lại kiên trì mà vô tận cám dỗ đối với chúng thân mật đến đó, cuối cùng, để ai trong đám nam yêu cũng đã tận hứng mà ngủ vùi trên người nàng, để lại nơi hạ thân của nàng là đầy ắp những mật dịch, nàng lúc này mới lặng lẽ thoái lui, đem thân thể bị chúng tàn phá rời đi.
Vừa khuất mình sau ngạch cửa tràng điện, Lạc Sâm vốn đã lẩn đi đâu giờ lại xuất hiện trước mặt nàng. " Phiêu vương, mọi chuyện đã xong." Hắn hành lễ với nàng, trong con ngươi vốn lạnh như băng hiếm khi lại hiện ra vẻ chua xót mà không ai thấy được, lặng lẽ dùng tay khiển khí mà kết thành một chếc áo ngoài cho nàng, lại bị nàng đánh vỡ.
Nhìn hắn, nàng cười mĩm nói. " Không cần." Bản thân sớm đã đem chuyện hoan hảo ra làm thói quen, nàng há lại để tâm chút tiểu tiết da thịt bị bại lộ trước mắt nam yêu sao? Nhưng là lần này, lại khiến nàng chịu không ít nhục nhã, ánh mắt nàng chợt lóe lên tia sáng nhạt rồi nhất thời trước mắt xám đen, cơ thể khống chế mà ngã xuống.
Cánh tay to lớn của Lạc Sâm thấy vậy mà vội vàng vươn ra kéo lấy cơ thể nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng người nàng lên, lặng đi đến nơi u cốc phía sau nội viện mà đi tới...
( Còn tiếp)
Đôi lời của tác giả: Chương này dài, chương sau sẽ ngắn lại...