Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 52: 52: Lời Khuyên Của Khang Nam





Trạch Dương không thèm để ý đến cô có đau đớn hay không, có phản đối hay không vẫn nhấc chân cô bám lên eo mình mà chiếm đoạt lấy thân thể cô.

Mỗi lần hắn thúc mạnh, lưng cô cọ sát vào ban công lại xước ra, vừa đau vừa rát.

Khuôn mặt cô thấm đẫm mồ hôi dù ngoài trời gió rít mạnh, âm thanh rên rỉ đau đớn bị nuốt chặt lại.

Cô không muốn kêu rên nữa, dù có kêu thì hắn cũng sẽ không dừng lại.

Cả người cô đau buốt, hắn vẫn không dừng lại mà vẫn tham lam muốn cô.

Cô đã tưởng họ sẽ hòa thuận mà sống đến lúc hắn chán cô nhưng cô đã nhầm rồi, chỉ là cô đang hoang tưởng mà thôi.

Nghe tiếng đập phá, Cảnh Anh và bác Lam đều ra đứng ở cầu thang.

Cảnh Anh sợ hãi gọi.

- Mun, có chuyện gì vậy? Mun ơi...bác đưa cháu lên đó đi, nhanh lên.

- Cháu đừng lên, cậu ấy sẽ càng nổi điên đấy.

Cháu ở dưới này là giúp Cảnh Nghi rồi.

Làm tình xong, hắn buông cô ra, bỏ vào trong phòng.

Cả người cô vô lực trượt xuống đất, hai tay sợ hãi ôm lấy thân thể tr ần trụi của mình.

Nghe thấy tiếng Cảnh Anh réo gọi, Trạch Dương cầm gạt tàn ném mạnh ra ngoài, đập vào tường vỡ tan.

Cảnh Nghi khóc nấc lên, thân thể run cầm cập.

Hóa ra Khánh Phi đến Maldives là vì muốn ám sát Trạch Dương.

Bây giờ Trạch Dương nghi ngờ họ hẹn hò nhau ở đấy.

Ai là người chụp ảnh họ, ai là người nhắn tin, không...!chắc chắn là giả mạo.

Thấy Trạch Dương sắp đi vào nhà tắm, cô nặng nhọc lên tiếng.


- Ai đã gửi những thứ ấy cho anh?
Cô nghe thấy tiếng Trạch Dương cười lạnh.

- Cô lại đang lo cho hắn phải không? Chính hắn đã gửi ảnh cho tôi đấy.

Cô cứ tin đi, tôi sẽ bóp chết cái tình yêu ấy của cô.

Hắn bắn tôi một phát thì tôi sẽ lấy mạng của hắn.

Trước khi Trạch Dương đóng cửa, Cảnh Nghi thì thào.

- Tôi đã tưởng anh sẽ có lòng tin với tôi.

Cảnh Nghi cắn chặt răng, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống như mưa, hai vai cô run rẩy theo từng tiếng khóc nấc thống khổ.

Ở bàn tay, vết máu chảy uốn lượn dọc cánh tay, trên người, những vết xước cũng rớm máu loằng ngoằng trên da thịt trắng ngần.

Trước khi đóng cửa, ánh mắt Trạch Dương u ám, đáy lòng rung động như bị ai cứa trong lòng.

Bác Lam thấy tiếng cãi cọ đã im ắng thì dặn Cảnh Anh ở im đây đợi, bà bước lên phòng.

Nhìn thấy Cảnh Nghi ngồi ngoài ban công lạnh run cầm cập, khóc nấc thì lấy chăn chạy lại phủ lên người cô.

Hai mắt cô sưng đỏ, cả người dựa vào người bác Lam.

Bà vỗ về xót thương.

- Cháu không sao chứ?
Bà dìu cô ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh lấy nước ấm lau người cho cô.

Cảnh Nghi mặc kệ bà lau cho mình, đáy lòng như bị xé rách.

Cô đã hiểu cái cảm giác người ta không tin mình nó như thế nào?
Bác Lam sát trùng, băng vết thương trên tay cho Cảnh Nghi, từng chút một lau các vết thương trên người.

Dù đau nhưng Cảnh Nghi không kêu lấy một tiếng.

- Bác đừng nói với chị cháu nhé!
- Ừ, bác biết rồi.

Tại sao hai người lại đến mức này chứ?
Cô mỉm cười buồn, chính cô cũng không giải thích nổi nữa, minh oan cho mình thế nào khi ảnh do chính nhân vật chính gửi, tin nhắn đi từ số điện thoại của cô.

Có trách là trách cô đã không tách bạch, ngay từ đầu đừng nên gặp lại Khánh Phi.

Cô cũng đã mơ mộng quá nhiều, hi vọng quá nhiều mà thôi.

Nhưng tại sao Khánh Phi lại hành động như vậy? Sao lại có thể ra tay giết người chứ?
- Bác Lam
Nghe thấy tiếng Trạch Dương gọi, bà vội vàng chạy ra.

- Cậu chủ, có việc gì vậy?
Anh liếc mắt vào phòng thấy Cảnh Nghi ngồi quay ra, trên lưng có nhiều vết xước thì không khỏi khó chịu.

- Lát bác dọn phòng hộ tôi, để ý cô ấy có việc gì thì gọi cho tôi.

- Vâng
Trạch Dương đi xuống phòng khách, ban đầu định rời khỏi nhà nhưng nhìn Cảnh Nghi lại không muốn đi nữa mà ngồi lại sofa, lấy thuốc ra hút.

Cảnh Anh ngồi trong phòng ngửi thấy mùi thuốc lá, chần chừ mãi cũng đẩy xe đi ra ngoài.

- Nếu vì tôi ở đây mà anh hành hạ Mun thì tôi sẽ rời khỏi đây.

- Cô đừng đóng kịch trước mặt tôi, cút vào phòng ngay.

Cảnh Anh rưng rưng nước mắt, xoay xe lăn về phòng.

- Tôi sẽ cho cô trở lại bệnh viện nên hãy yên phận đi.

Cảnh Anh biết hắn nói thế nghĩa là lại tiếp tục chữa bệnh cho cô nên không khỏi mừng thầm.

Vậy là Cảnh Nghi đã cầu xin hắn, cô ta biết, dù thế nào thì Cảnh Nghi cũng sẽ nhẫn nhịn.

Cảnh Nghi còn ở lại đây thì cô ta cũng không phải chịu thiệt nữa.

Bác Lam xuống dưới, lên tiếng nhắc nhở Trạch Dương.

- Tôi đã dọn phòng xong, cậu có thể lên nghỉ ngơi được rồi.

- Cô ấy ngủ chưa?
- Có lẽ là đã ngủ rồi.

Trạch Dương lên tầng, không đi vào phòng ngủ mà sang phòng của Cảnh Nghi, đứng nhìn khuôn mặt mệt mỏi, nước vẫn đọng trên mặt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hai mày nhíu lại thể hiện sự đau đớn, người còn liên tục giật mình thì hắn thở dài.

Kéo chăn chui vào trong nằm, kéo cô về phía mình ôm chặt.

Cảnh Nghi không phát hiện ra, chỉ thấy ấm mà nằm im ngủ, nỗi sợ hãi trong lòng dường như đã nguôi ngoai nhưng từ trong cổ họng vẫn phát ra âm thanh nức nở.

Gần sáng, Trạch Dương thấy cả người như bị một cục than nướng chín nên giật mình thức giấc.

Người Cảnh Nghi đỏ bừng, sờ lên nóng ran nên ngồi bật dậy, lay lay.

- Nghi, dậy đi.

Cô chỉ ưm nhẹ một tiếng, mặt nhăn nhó rồi lại ngủ mà không lên tiếng, mồ hôi vã ra trên người, ướt cả giường.

Hắn trở về phòng lấy quần áo ngủ mặc vào cho cô rồi gọi điện cho Khang Nam đến.

- Bác Lam lên đây đi.

Bác Lam lật đật chạy lên.

- Vâng cậu chủ.

- Bác nấu cháo cho Cảnh Nghi, cô ấy sốt rồi, ra mở cửa sẵn cho Khang Nam nữa.

Bà nhìn Cảnh Nghi mặt đỏ bừng, thiêm thiếp trên giường mà tội nghiệp.

Chắc do hôm qua nhiễm lạnh lại bị thương nên mới dẫn đến sốt cao như vậy.


Cảnh Nghi muốn mở mắt nhưng toàn thân đau nhức, người cứ mơ hồ như trong cơn mê.

Nghe thấy tiếng nói chuyện nhưng cũng không mở nổi mắt ra.

- Cậu làm gì người ta vậy? Không phải là lại cưỡng bức người ta đấy chứ?
- Nhiệm vụ của cậu là chữa bệnh, hỏi nhiều làm gì?
Khang Nam đo nhiệt độ, tiêm cho Cảnh Nghi một mũi.

Nhìn thấy bàn tay băng bó liền tháo ra xem, vết thương bị nhiễm trùng nên dẫn đến bị sốt.

- Tôi đã dặn cậu làm gì cũng phải nhẹ nhàng một chút cơ mà, chơi trò gì mà khiến người ta thương tích đầy mình thế này.

Sang học Hải Phong nâng niu vợ đi.

- Cô ta không phải vợ tôi.

- Đời còn dài, ai mà biết được.

Sau này đừng hối hận.

- Cậu thừa lời à?
Khang Nam nhún vai, liếc xéo Trạch Dương, sát trùng vết thương rồi băng bó lại cẩn thận.

- Tôi để thuốc lại, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì nhắc cô ấy ăn rồi uống thuốc nhé! Chắc trên người còn vết thương, cậu không tiện cho tôi nhìn nên tự bôi cho cô ấy đi.

Chơi gái lõi đời còn để lại di chứng thế này bao giờ?
- Cậu có muốn tôi đấm vỡ mồm cậu không hả?
- Tôi thách cậu đấy, vết thương vừa lành thì đã hành hạ con gái người ta rồi.

Sau này sao cũng gặp quả báo.

Nói rồi Khang Nam không thèm nhìn lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài.

Dù ít tuổi hơn Trạch Dương nhưng chơi với nhau lâu năm nên chẳng kiêng nể gì nhau.

Có sao chửi ấy, thậm chí có khi còn đánh nhau vỡ đầu rồi lại làm hòa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.