Lại một ngày đẹp trời.
Hôm nay vẫn là chiếc xe đạp quen thuộc, tôi đi tới địa chỉ quán bar. Vừa nhìn đường vừa nhìn địa chỉ tôi thật là rối cả con mắt, đường đi trong đây sao mà rắc rối kinh khủng a?
Hết hỏi thăm lại đạp xe cuối cùng nửa ngày sau tôi cũng tới địa điểm quán bar đó. Nhưng mà... nơi này không phải chỉ cách nhà tôi 500m thôi sao!!! NHỎ LỪA TÔI. Sau khi tiếp nhận được cái sự thật đau lòng đó tôi mệt mỏi bước vào quán.
- Lão Đại, anh tới rồi.
Bước vào quán thì tôi nghe tiếng gọi quen thuộc, không phải nhóc Hải thì ai nữa?
- Này nhóc, sao lại ở đây?
Tôi thắc mắc. Đáng lẽ giờ này hắn phải ở căn cứ mà tập luyện chứ? Rất nhanh tôi đã hiểu lí do.
- Tiểu thư bảo chúng em tới giúp anh một tay.
Thì ra là nhỏ bảo bọn chúng tới, nhỏ là sợ tôi vất vả một mình sao? Thật cảm động quá hix. Nhưng hạnh phúc không được lâu thì nhỏ Linh lại chen vào nói một câu làm tôi như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục.
- Tiểu thư bảo anh rất là không bình thường nên hay làm ra những việc khác người, vì vậy tiểu thư bảo chúng em tới giúp anh nhưng thật ra giám sát anh.
Không bình thường? Khác người? Tôi có bị gì đâu, không lẽ nhỏ ngại nói bọn đàn em tới giúp tôi nên mới tìm đại một lí do? Chắc là vậy đi. Tôi cười một cách sung sướng, thì ra cô ấy thật sự lo cho tôi a.
- Nhìn xem, đúng như tiểu thư nói lão đại không được bình thường lúc đầu Hải còn nghi ngờ, xem ra bây giờ là thật đi.
Nhóc Hải nói với những đứa còn lại làm tôi cứng miệng. Aizz, thật là mất mặt quá.
- E hèm, bây giờ ta sẽ sửa chữa cái quán này thành một quán ba... Oh my god.
Cái gì thế này? Nhìn cái nơi này như cái ổ chuột vậy?
Trước mặt tôi là một cái quán ăn cũ nhưng khắp nơi đầy rác cứ như bãi rác công cộng. Dọn xong cái đống này dù có hai mươi người cũng mệt bỏ hơi tai, may mà nhỏ đưa đàn em tới cho tôi.
Ừm, ở đây có mười nhân công được thuê và hai mươi đứa đàn em, aizz khổ rồi đây.
- Được rồi chúng ta chia ra làm việc.
Sau hai tiếng cố gắng, cuối cùng chúng tôi cũng dọn xong cái “ổ chuột” này. Mồ hôi chảy ròng rã, người thì dơ không chịu nổi. Hix, như vậy thì để đi tập võ với nhỏ rồi bị dần cho một trận còn sướng hơn.
Nghỉ ngơi một lúc tôi bảo đàn em trang trí lại quán. Tường thì lấp lại bằng vật liệu cách âm, các loại đèn nhấp nháy thì dăng sao cho đẹp mắt nhất, sàn thì lát gạch mới,...
Làm từ lúc 10 giờ sáng đến 7 giờ tối cuối cùng cũng xong phần sửa chữa ngày mai chỉ cần mang nội thất vào nữa là xong, còn phải đi đặt bảng hiệu và logo nữa. Tôi quyết định ngủ lại đây cùng mấy đứa đàn em vì thế tôi gọi về báo cho ba và em gái và tất nhiên phải báo với nhỏ rằng tôi không đi tập với nhỏ được.
Thời gian trôi thật nhanh chẳng mấy chốc trời lại sáng.
8 giờ sáng nội thất được chuyển tới đầy đủ tất nhiên là cả logo mà hôm qua tôi đặt. Sau khi chắc chắn nội thất được trang bày đẹp mắt nhất tôi bảo bọn đàn em ra treo logo.
Logo mang tên Windy sau khi treo lên thì quán bar mà hai ngày qua chúng tôi sửa chữa cuối cùng cũng hoàn thành.
- Lão đại, anh thật giỏi nhìn không khác gì quán bar nổi tiếng nha thậm chí còn đẹp hơn nữa.
- Tất nhiên rồi, ha ha.
Tất nhiên là phải như vậy rồi, cả đêm hôm kia và hôm qua tôi đã nghiên cứu rất nhiều mà. Được đàn em khen làm tôi thật là hãnh diện a.
- Mấy đứa cầm bảng tuyển người treo đằng trước đi, xong rồi vô nghỉ trưa.
Vậy coi như xong, chiều nay tuyển người làm và đăng kí kinh doanh nữa là tối nay có thể bắt đầu khai trương rồi. Duỗi tay chân nhức mỏi của mình tôi vào trong quán, ăn trưa và nghỉ ngơi cùng đàn em.
Tối hôm đó.
Sau khi tuyển người và quảng cáo xong, quán bar của chúng tôi chính thức khai trương. Khách tới cũng khá đông vượt xa dự định ban đầu của tôi. Mặc dù có xảy ra tranh chấp nhưng đàn em tôi nhanh chóng giải quyết hết.
Nhưng sao mà dễ như vậy được, không lâu sau đó chúng tôi phải phải đón tiếp mấy vị “khách” không có thiện ý.
(Ruby mhp: hồi nãy ruby có đi dạo một số diễn đàn thấy một số tác phẩm có tranh chấp giữa tác giả và đọc giả, ruby biết tác phẩm của hai đứa mình có nhiều thiếu sót nhưng các bạn hãy bình luận lịch sự nhé! Ảnh và Ruby sẽ giải quyết tận tình ^^ thân)
( chương tiếp theo: tranh chấp, hợp tác)