Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 8: Đụng độ




Hồng Phong cho chiếc xe dừng lại ở cửa nhà họ Đỗ. Khẩm Thiên mắt vẫn nhắm dựa vào ghế sau xe cất giọng lạnh lùng với Uyển Nhi:

- ’’ Làm việc của cô đi ‘‘

Uyển Nhi đang hưng phấn nghĩ rằng khi giao tấm bản đồ cho hắn thì cô sẽ được giải thoát thì lại bị vụt tắt khi nghe giọng lạnh lùng của hắn. Uyên Nhi không trả lời mà nở cửa chạy thoắt vào trong, trong giây lát đã không thấy cô nữa vì tốc đọ chạy của cô thì không ai bằng. Còn Khẩm Thiên và Ngũ Phong thì đang ngồi trong phòng khách trống, không một bóng người. Trên sàn nhà vẫn còn vài vệt máu sót lại cách đây ba ngày. Uyển Nhi nhanh chóng tìm thấy tấm bản đồ cô chạy đến chỗ Khẩm Thiên. Uyển Nhi hào hứng đang định ’’ khoe công chốn thoát ‘‘ thì Khẩm Thiên đứng phắt dậy cất giọng lạnh lùng làm cô như bị dội gáo nước đá vào đầu:

- ’’ Đi thôi ‘‘

Uyển Nhi cố kìm nén cảm xúc, nếu không xảy ra sai suốt thì chỉ sợ một tiếng sau cô sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời kia nữa và lằng lặng cầm tấm bản đồ chạy theo sau Khẩm Thiên. Đi đến gần cửa thì không biết Lam Thần đã đến từ khi nào bước vào ở đằng sau hắn là vài tên mặc áo đen tuy không làm người khác sợ cho lắm nhưng những tên áo đen đó toàn là cao thủ trong giới vệ sĩ hắc bang nhưng đấu với Ngũ Phong thì chúng chết chắc chứ chả nói gì đến Khẩm. Nhưng mục đích của Lam Thần không phải đi đến đây để đấu tranh nên chỉ cần có vài tên như vậy là được với lại sức mạnh của Lam Thần cũng không thể xem thường hắn cũng là địch thủ duy nhất trên thế giới Khẩm Thiên. Hắn nhìn Khẩm Thiên và nở nụ cười yêu mị ghê tởm. Uyển Nhi đứng bên cạnh Khẩm Thiên và nhìn chăm chú vào Lam Thần. Hắn cao khoảng 1m90, đôi mắt sắc bén giảo hoạt. Trên khuôn lạnh lẽo của hắn luôn suốt hiện nụ cười chết chóc ghê tởm đó làm cho người đối diện không thể chống chả hắn dù chỉ bằng lời nói. Mái tóc chéo không quá chân mày nàu đen ánh xanh biển làm cho hắn chở nên huyền bí và quyến rũ trước mọi ánh mắt phụ nữ. Nhưng hắn thì không hứng thú với bất kì cô gái nào. Xung quanh người hắn quần quận sát khí dày đặc.

Lam Thân thấy Khẩm Thiên hắn nghĩ mình đã đến chậm một bước và tiến lại gần Khẩm hơn, Khẩm Thiên dừng lại và đưa mắt về phía Lam Thần. Lam Thần tiến lại gần Khẩm Thiên hơn đôi môi nhếch nên tạo thành một đường cong hoàn mỹ và nói:

- ’’ Tôi đã chậm một bước không hổ danh là Khẩm gia ‘‘

Uyển Nhi cảm thấy dường như hai con dã thú chúa tể rừng xanh gặp nhau kiểu gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh lớn nhất lịch sử hắc bang nên không dám ở lại mà đi thẳng ra ngoài mà không để ý đến nét mắt của ai. Cô hôm nay ăn phải gan trời hay sao mà lại dám như vậy. Uyển Nhi đi đến gần chỗ Lam Thần thì bị một chân của Lam Thần ngáng giữa chừng. Uyển Nhi không để ý ngã nhào về phía trước Lam Thần túm lấy tay cô kéo về phía mình và ôm cô người hơi ngả về đằng sau đôi mắt sắc bén giảo hoạt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tay và nở nụ cười yêu mị và nói:

- ’’ Cô gái xinh đẹp này là ai đây? Không lẽ… ‘‘

Uyển Nhi đứng dậy đẩn Lam Thần ra trừng mắt đang định đi nhanh thì cánh tay rắn chắc siết chặt eo cô kéo lại. Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng đôi mắt lạnh lẽo hướng thẳng vào Lam Thần:

- ’’ Là người của tôi. ‘‘

Uyển Nhi không thể làm gì với cánh tay rắn chắc đang siết chặt eo mình, Uyển Nhi chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên chớp đôi mắt lạnh lẽo tuy không nói gì nhưng Uyển Nhi đã ngầm hiểu ý Khẩm Thiên. Lam Thần có chút ngạc nhiên vì từ xưa đến nay Khẩm Thiên được mệnh danh là ’’ Mặt lạnh Tu La ‘‘ một người lạnh lùng, vô cảm gét phụ nữ nhưng hôm nay bên cạnh hắn là một người phụ nữ xinh đẹp mê hồn thật biết chọn người. Lam Thần cười nhếch mép và nói với giọng châm biếm:

- ’’ Thật vậy sao? Không thể tin được. ‘‘

Vừa nói Lam Thần vừa đưa mắt sang Uyển Nhi, Uyển Nhi không chút run sợ nhìn thẳng vào ánh mắt kia, một tay vòng qua eo rắn chắc của Khẩm Thiên và hất cằm nói với Lam Thần:

- ’’ Đúng tôi là người của Khẩm không tìn thì cũng vậy thôi ‘‘

Uyển Nhi dường như không biết vai vế của Lam Thần trong giới hắc bang nên nói mà không suy nghĩ đến kết cục. Lam Thần hơi ngạc nhiên về câu trả lời hống hách của cô. Lam Thần nhìn Uyển Nhi với ánh mắt tò mò, thú vị vì chưa một người phụ nữ nào dám trả lời vô lễ với hắn như Uyển Nhi. Lam Thần nhìn cô gái nhỏ bé kia đang hất cằm về phía mình và nói với giọng cười cợt giả tạo:

- ’’ Vậy sao, Cô có muốn làm người của… ‘‘

Chưa nói hết câu Uyển Nhi đã chặn họng Lam Thần lại trả lời lưu loát:

- ’’ Của gì chứ, tôi là người của Khẩm. ‘‘

Câu nói của Uyển Nhi đã khiến cho mọi ánh mắt nhìn về phía cô khi lời nói của Lam Thần bị chặn chưa ai dám làm như thế vậy mà cô… Khẩm Thiên không thay đổi sắc mặt nhíu chặt mày siết chặt eo cô hơn làm cô hơi đau một chút. Lam Thần gần như trở nên phẫn nộ nhưng chả ai biết ngoài Khẩm Thiên vì hắn đã che dấu sự phẫn lộ đó một cách kín đáo sau nụ cười yêu mị man rợ chết người. Còn Uyển Nhi cô nghĩ rằng hành động của cô đáng khen và sẽ được Khẩm Thiên thả tự do sớm hơn nhưng cô nhầm rồi. Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn không thấy đáy hướng thẳng vào Lam Thần:

- ’’ Đi thôi ‘‘

Nói xong Khẩm Thiên không thèm để ý đến thái độ của Lam Thần mà ôm eo Uyển Nhi đi thẳng ra xe. Lam Thần cảm thấy Khẩm Thiên không coi trọng hắn ra gì đút tay vào túi quần và cất giọng nói khinh bỉ và ghê rợn:

- ’’ Thật chả coi tôi ra gì ‘‘

Câu nói dường như không cản chở được bước đi của Khẩm Thiên, Khẩm Thiên cứ như vậy ôm Uyển Nhi ngồi vào xe. Lam Thần nở nụ cười yêu mị sát khí lồng lộng có mùi thuốc súng nồng nặc quay người và cất giọng nói lạnh lùng và nụ cười cũng dập tắt theo:

- ’’ Về ‘‘

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.