Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 5: Ngoan ngoãn tùy lúc lão đại à (2)




Hồng Phong thấy tên quen quen và nhanh chóng nhận ra cô chính là người đang nắm giữ tấm bản đồ đó nhưng tại sao cô lại ngoan ngoãn lộp mạng như vậy. Hồng Phong rút lại khẩu súng nhìn về phía Khẩm Thiên đang nhắm mắt dựa vào ghế sau xe, Hồng Phong nhanh chóng cho xe đi về phía trước. Uyển Nhi thấy không còn chuyện gì và an toàn khi ngồi trong xe của ông trùm hắc bang này nên đã nhắm mắt dựa vào ghế sau xe. Vừa chợp mắt thì cô có cảm giác thứ gì đó đang kẹp chặt lấy cổ cô, cổ cô đau như dao cắt hơi thở khó khăn nên bất giác mở mắt tay cô túm chặt lấy bàn tay cứng rắn của Khẩm Thiên và nói:

- ” Anh làm gì vậy buông ra mau đi “

Một đùi của Khẩm Thiên đè nên hai chân của Uyển Nhi nên cô không cựa quậy được mà chỉ nhìn chắm chằm vào đôi mắt lạnh lẽo trước mặt. Khẩm Thiên áp sát mặt cô hơn một chút và cất giọng lạnh lẽo:

- ” Tại sao cô lại ngoan ngoãn phục tùng tôi như vậy cô có mục đích gì. “

Bàn tay to cứng rắn của hắn càng bóp mạnh hơn vào cổ cô khi thấy bàn tay trắng nõm nà mảnh mai của Uyển Nhi đang ghì mạnh móng tay vào cổ tay Khẩm Thiên. Cổ tay bắt đầu gỉ máu, Khẩm Thiên dùng sức bóp mạnh vào cổ Uyển Nhi khiến cho tứ chi của cô bắt đầu mất hết sức lực khuôn mặt tím tái hai tay bám vào cổ tay Khẩm Thiên đã buông thõng, đôi mắt long lanh đầy lệ dường như không muốn rời khỏi đôi mắt của cô. Tuy sắp đến danh giới giữa sống và chết nhưng cô không hề thốt ra một lời cầu xin tha mạng đến cả há miệng thở cô cũng không há mà chỉ cắn chặt môi, nhắm mắt và cố điều hòa hơi thở bằng chiếc mũi cao và nhỏ của cô. Hồng Phong ngồi phía trên hơi lo lắng vì trên thế giới này chỉ còn lại mình cô biết tung tích của viên ngọc nhưng hắn tin Khẩm Thiên biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, và sẽ không bao giờ đẩy người mình đang cần tới đến chỗ chết. Thấy Uyển Nhi không cựa quậy Khẩm Thiên thả lỏng bàn tay trên cổ cô và bế cô vào lòng cho cô ngồi lên đùi hắn và vuốt ve khuôn mặt của cô và cất giọng lạnh lùng thấu xương:

- ” Đừng giở trò trước mặt tôi sẽ không có kết cục tốt đâu. “

Uyển Nhi cố hết sức lực nói với Khẩm Thiên bằng giọng khản đặc:

- ” Tôi ngoan ngoãn như vậy anh không thích sao. Anh muốn tôi ương bướng không nghe lời anh, đơn giản thôi. “

Khẩm Thiên lạnh lùng trả lời:

- ” Cô dám sao. “

Tay Khẩm Thiên siết chặt lấy eo Uyển Nhi cặp mày nhíu lại. Uyển Nhi mơ mơ màng màng nhìn thấy biểu hiện của Khẩm Thiên và nói:

- ” Anh buông tôi ra đi tôi thấy không thoải mái. “

Khẩm Thiên không nhúc nhích siết chặt lấy eo cô hơn và lạnh lùng nói:

- ” Nằm yên. Nhúc nhích tôi giết.“

Uyển Nhi lượng sức mình không dám nói gì nữa mà áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Khẩm Thiên và thiếp đi. Hồng Phong ngồi phía trên bất hoảng khi thấy Khẩm Thiên có hành động lạ như vậy vì chưa bao giờ Khẩm Thiên lại gần con gái dù chỉ là ngồi gần đã bị Khẩm Thiên đánh gãy xương.

Hết=MsoNormal>Uyển Nhi trậm dãi nói từng từ một:

- ” Đỗ Uyển Nhi “

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.