Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 27: ………




Tiếng bước chân cũng chậm hơn, Uyển Nhi nắm chắc con dao trong tay bật mạnh về phía Khẩm Thiên lúc này cô với nhìn rõ vì động tác quá nhanh không thu hồi kịp. Người cô cứ thế nhào về phía trước như xe không phanh. Nhưng cũng phúc tổ ba đời nhà cô hắn không phải người thường nên đã nhanh chóng nhận ra và quay lại đỡ lấy con dao và cô. Hắn nhìn trằm trằm cô ánh mắt đầy sát khí nhưng nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt đáng sợ đó hắn đặt cô xuống. Uyển Nhi đứng xuống ngay ngắn nhanh tay giấu con dao vào sau lưng và lắp bắp nói biện:

” Khẩm Thiên à không phải tôi muốn ám sát anh đâu đây chỉ là bản năng thôi không hề có ý gì hết…. “

Mắt cô long lanh mở to tròn, ánh mắt lúc này đã thể hiện dõ lỗi oan ức. Khẩm Thiên nhanh như tia chớp kéo cô vào lòng lấy tay phủ nhẹ lên môi cô không cho cô nói thêm lời nào. Hắn khẽ nói nhẹ vào tai cô:

” Bản năng như vậy là tốt nhưng em cần nhớ thật rõ tiếng bước chân của tôi. “

Để cô thuộc về hắn thì đầu tiên hắn cần cô nhớ từng động tác lẫn lời nói của hắn. Uyển Nhi cảm thấy có lỗi nhưng cô không thốt lên lời. Khẩm Thiên không để cô nói liền bế cô bước ra khỏi phòng tiến thẳng ra ngoài khu biệt thự. Uyển Nhi hơi bất ngờ định vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn nhưng bất lực rồi, cô khác gì trứng chọi đá đâu. Kệ cho hắn muốn làm gì thì làm mặc cô được hắn đưa đến một khu đất trống rộng rãi không một bong người. Uyển Nhi bắt đầu lo lắng vì thông tin đã truyền ra ngoài rồi tại sao lại bất cẩn mà đi ra đây mà không có Tứ Phong đi theo chứ.

Không ngờ đây chính là cái bẫy mà Khẩm Thiên đã đặt cho mấy tên dình mò trong khu rừng bên cạnh. Bọn chúng nhìn thấy mục tiêu ai lấy đều không muốn mất miếng mồi liền dơ súng ra bắt liên tục về phía Khẩm Thiên. Khẩm Thiên không cần ra lệnh lập tức hàng giáp sắt từ bốn phía lao nhanh hơn đạn đến bảo vệ. Từ bốn phía lại phát ra tiếng súng, lúc này thì hết thật rồi không một tên nào không dính phát đạn lăn đùng ra chết. Thật không thể tin nổi làm sao có thể rèn luyện cho một tập binh nhanh như vậy cơ chứ. Tim Uyển Nhi đập nhanh thở bị ngắt quãng mọi truyện xảy ra quá nhanh làm cô trừng mắt không tưởng tượng được. Uyển Nhi cố lấy lại tình thân nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh buốt của Khẩm Thiên và lắp bắp:

” Tại sao lại phải làm vậy bọn chúng cũng đâu thể làm gì “

Khẩm Thiên quay ngoắt người bế cô trên tay vừa đi vừa nói với giọng lạnh thấu xương:

” Tôi không muốn bất kỳ một con phế vật nào ở gần nhà của tôi. “

Câu nói dường như quá tàn nhẫn Uyển Nhi nhìn trằm trằm vào hắn cổ họng như có vật cản không thốt lên lời và bắt đầu nghĩ không lên có bất kỳ suy nghĩ nào về việc thoát khỏi hắn mà hãy ngoan ngoãn ở lại bên hắn. Khẩm Thiên sải bước dài tiến về phía Biệt Thự, hắn để cô vào trong xe sau đó đứng ra một bên cử chỉ bằng hành động. Uyển Nhi vẫn chưa hết kinh hoàng vì cảnh tượng vừa rồi xung quanh người vẫn cảm thấy có mùi tanh máu. Trong đầu đang bắt đầu suy nghĩ về tương lai của cô sắp tới liệu có thoát khỏi hắn được không đây. Hồng Ưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt cô xanh tái lại nhìn mà tội hắn liền cười nhếch mép và nói:

" Cô sẽ quen với việc này dần thôi đừng làm quá vậy, hít thở chút đi"

Uyển Nhi quay ngoắt sang phía Hồng Ưng khuôn mặt vẫn vậy không đỡ đi là bao nhưng tự nhiên phổi cô lại nghe lời Hồng Phong phập phồng theo nhịp không còn nghe theo chủ nhân của mình nữa. Khẩm Thiên mở cửa bước vào trong xe nhìn thấy Uyển Nhi như vậy thật sự hắn không lỡ, hắn kéo cô vào lòng cởi cúc áo vest và ôm cô vào lòng. Uyển Nhi mở to mắt ngạc nhiên muốn cự lại nhưng không được bị hắn khóa lại rồi. Nằm im trong lòng hắn nghe nhịp tim của hắn đang đập nhịp tim của cô với hắn như hòa lại cùng nhịp đập cùng hơi thở. Hắn ôm lấy cô ủ ấm cho cô thân hình mảnh mai trước còn run rẩy sợ hãi giờ đã im lặng và.......



Xin lỗi nha dạo này ham game quá nên quên mất nhưng sẽ cố gắng ạ J

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.