Yêu Em Nhé! Lão Đại Lạnh Lùng!

Chương 13: Ngủ chung với gián (5)




Bởi lẽ Khẩm Thiên làm vậy vì biết rằng ám hiệu trên bản đồ đó chắc chắn Uyển Nhi sẽ biết vì cô ấy đã từng đi đến đó chẳng lẽ lúc cô ta đang nguy kịch thì ông Lão Trưởng Bối kia lại cho cô ta đi bằng đường chính sao,

Cả Ngũ Phong khi nghe Khẩm Thiên nói xong tất cả đều ngạc nhiên vì lời nói lạnh lùng của Khâm Thiên ngây người trong chốc lát rồi Lạc Phong liền trả lời Khâm Thiên:

- ’’ Rõ Lão Đại. ‘‘

Nghe Lạc Phong nói xong tất cả Hồng Phong, Hoàng Phong, Ngư Phong, Bạch Phong đều nói theo Lạc Phong:

- ’’ Rõ Lão Đại. ‘‘

Không phải vì không tin tưởng vào Khẩm Thiên mà đang suy nghĩ đến kế sách sắp tới của Khẩm Thiên. Ngay sau đó Bạch Phong đã gập gọn tấm bản đồ và đi thẳng ra ngoài cửa lớn và phóng ô tô riêng đến khu biệt thự của Lam Thần. Khẩm Thiên rời khỏi bàn cách đó 3m có một bàn gỗ lớn hơn và ngồi vào chiếc ghế bành lớn. Khẩm Thiên ngồi lên chiếc ghế dựa vào đằng sau mắt nhắm hai tay để nên hai tay cầm của ghế và hỏi:

- ’’ Uyển Nhi đâu? ‘‘

Hồng Phong nhanh chóng trả lời nghiêm túc:

- ’’ Dạ cô ấy đang ở trong phòng của Lão Đại ạ. ‘‘

Khẩm Thiên nghe xong đứng dậy đi về phía cửa phòng và nói:

- ’’ Còn việc gì làm đi ‘‘

Hồng Phong, Lạc Phong, Hoàng Phong, Ngư Phong nghe xong đứng lại và cúi người. Khẩm Thiên đi thẳng vào phòng mở cánh cửa ra và bước vào hai tay đút túi, bước vào giữa phòng nhìn vào chiếc giường ở giữa phòng nhìn trằm trằm vào Uyển Nhi đang ngủ say xưa trên chiếc giường lớn của Khẩm Thiên mà không hề có chút cảnh giác nào. Trời lúc này cũng đã là nửa đêm Khẩm Thiên đi đến chiếc giường nơi Uyển Nhi đang nằm ngồi xuống hất tung chăn ra để lộ đôi chân trắng dài thon thả của cô. Uyển Nhi đang say xưa thì cảm thấy hơi lạnh bất giác mở miệng giọng nói ngái ngủ nhưng rất ngọt ngào và dịu dàng:

- ’’ Ai vậy? Đắp chăn giả tôi đi tôi bóp lát bây giờ. ‘‘

Câu nói vừa dứt thì Uyển Nhi cảm thấy chân mình như bị dây thừng cỡ đại xiết trặt lấy cổ chân làm cho Uyển Nhi bất giác ngồi bật dậy và giở chiêu kế của mình cho bất kì ai, ngồi dậy Uyển Nhi mặt mếu nước mắt lưng tròng mũi đỏ y như khóc thật và nói:

- ’’ Ai độc ác phá giấc ngủ của tôi ‘‘

Cô nói xong chân lại cảm thấy đau dức hơn trước, đến khi cô tỉnh hẳn ngủ thì mới nhận ra Bàn tay của Khẩm Thiên đang bóp chặt lấy chân cô. Lúc này thì cô lại thay đổi sắc mặt thành tức giận chân đau nhưng cô không hề tỏ ra chút sự đau đớn nào mà nhìn trằm trằm vào đôi mắt lạnh lẽo sâu không thấy đáy của Khẩm Thiên, ánh mắt của cô bây giờ thể hiện rõ sự tức giận và bức bối đến cực độ. Khẩm Thiên buông bàn tay to lớn thô ráp của mình khỏi chân của Uyển Nhi và nhìn đáp trả lại đôi mắt giận dữ của cô, áp sát mặt vào Uyển Nhi gần đến nỗi có thể nghe thấy được hơi thở của nhau Khẩm Thiên cất giọng lạnh lùng chĩa thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của Uyển Nhi:

- ’’ Tôi cần đi tắm cô chuẩn bị quần áo cho tôi. ‘‘

Uyển Nhi trả lời phụng phịu pha chút tức giận mà không để ý đến cách sưng hô:

- ’’ Anh tắm thì liên quan gì đến tôi, mà tôi cũng không biết quần áo của anh ở đâu. KHÔNG QUAN TÂM. ‘‘

Nói xong cô nằm phịch xuống giường không thèm quan tâm đến cử chỉ của Khẩm Thiên. Khẩm Thiên nhíu mày lao nhanh về phía đầu cô nhấc bổng đầu cô lên và kề đôi môi bạch của mình lên đôi môi sắc phấn của cô, Uyển Nhi mở trừng đôi mắt theo phản xạ Uyển Nhi đẩn mạnh Khẩm Thiên nhưng dường như sức lực quá yếu không đủ để chống lại được Khẩm Thiên. Hai tay của Khẩm Thiên siết chặt lấy vòng eo thon thả của cô. Eo đau, khó thở khiến cho Uyển Nhi dần kiệt sức, bất lực không làm được gì càng chống cự thì đôi môi bạc và cái lưỡi đáng ghét kia sẽ càng tấn công mạnh hơn nên Uyển Nhi cũng kệ mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhưng eo của Uyển Nhi thật sự là rất đau, hai tay của Uyển Nhi thì bị hai đầu gối rắn chắc như cột nhà đè lên tê liệt. Uyển Nhi đã từng bị Lão Trưởng Bối huấn luyện bằng dụng cụ sắt thép nhưng Khẩm Thiên không biết đã làm gì mà khiến cho Uyển Nhi đau buốt đến tận xương tủy. Không chịu được nữa Uyển Nhi cố chống cự lại một lần nữa mặc dù biết chả có tác dụng, Uyển Nhi dùng hết sức lực còn lại của mình và rút hai tay của mình ra khỏi đầu ngối của Khẩm Thiên đẩy người hằn không được cô tự đẩy bản thân mình về đằng sau nằm xuống giường thở dốc không ra hơi.

Khẩm Thiên không để cho cô thở dù chỉ là một hơi bàn tay của Khẩm Thiên lại túm lấy cái cổ thon trắng hồng của cô siết. Uyển Nhi không chịu được đành chịu khuất phục vì nếu bây giờ không làm vậy thì sẽ bị con hổ trong hang cắn xé đến chết Uyển Nhi cố nói với giọng khản đặc:

- ’’ Tôi… tôi… biết lỗi rồi…tôi không lên… chống lại anh... đây là lần đầu tiên tôi phải khuất phục… dưới một người nào đó… trừ Lão Trưởng Bối. ‘‘

Uyển Nhi nước mắt lưng tròng nhìn trằm trằm vào Khẩm Thiên và cắn môi đôi mắt đầy sự oán giận. Khẩm Thiên nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm ở dưới cơ thể mình. Khẩm Thiên cũng bắt đầu thả lỏng dần và cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai trắng nhỏ của cô và nói thì thầm:

- ’’ Cô nên làm vậy từ trước và hãy nhớ lời của tôi không được khuất phục trước bất cứ một người nào nữa ngoại trừ tôi và lão đó đây là mệnh lệnh chứ không phải là thân tâm cô nghĩ. ‘‘

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.