Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 7




Lâu lắm rồi An Linh mới đi siêu thị trong nước, cảm giác khá lạ lẫm, thế nhưng con người đi bên cạnh cô còn giống người mới từ nước ngoài về hơn cả cô nữa. Siêu thị chia rất nhiều khu vực, An Linh xem bản đồ chỉ dẫn một lúc mới xác định được vị trí của từng khu vực. Cô khó khăn lắm mới kéo được Tần Nam đi đến khu đồ dùng sinh hoạt, anh cứ như một đứa trẻ lần đầu ra đường, cái gì cũng ghé vô xem thử, cái gì cũng muốn mua khiến An Linh nhức đầu không thôi, biết vậy từ đầu đã không cho anh đi theo rồi.

An Linh vừa đi vừa suy nghĩ xem cần mua những thứ gì, mặc dù đã có người thay cô sắp xếp, thế nhưng xem ra vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Cô cầm chiếc khăn tắm lên, chất vải cũng mịn, có vẻ khá được, vừa cho vào xe đẩy thì Tần Nam cũng vội vàng bỏ thêm một cái khác cùng nhãn hiệu vào trong xe. An Linh tròn mắt nhìn anh.

“Em mua một cái, còn anh thì sao chứ”. Anh còn không biết xấu hổ cười nham nhở.

An Linh bỏ cái khăn lại chỗ cũ.

“Nhà em thì cần gì phải có khăn của anh chứ”.

“Nhưng anh muốn, em chỉ việc mua về thôi mà, cũng có tốn nhiều tiền lắm đâu”.

Vấn đề đâu phải là tiền, tự nhiên cô mua cả khăn cho anh, để sẵn trong nhà mình như vậy, chẳng lẽ anh không thấy việc đó không được bình thường hay sao.

Không đợi An Linh kịp phản ứng, Tần Nam liền đẩy xe đi qua quầy hàng khác, trong lòng không khỏi vui mừng háo hức.

Đến khu vực thực phẩm, Tần Nam không hề biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, cứ quấn lấy An Linh, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại.

“Anh muốn ăn bò hầm khoai tây”.

An Linh miễn cưỡng lấy thịt bò và khoai tây bỏ vào xe hàng.

“Sườn cũng có vẻ rất là ngon”.

Cô tiện tay lấy luôn cả miếng sườn.

“Em có muốn ăn thịt gà không, lâu lắm rồi anh không được ăn”.

Đại ca à, anh là quỷ đói đầu thai hay sao. Cái gì cũng muốn ăn hết vậy, bộ nhà anh ăn chay trường, hôm nay mới được đại khai sát giới hả. An Linh than thầm trong lòng, cô chẳng thèm phản kháng làm gì, cô mà mở miệng từ chối thì thế nào anh cũng năn nỉ ỉ ôi cho đến khi cô không chịu đựng được mà đáp ứng theo yêu cầu thì anh mới chịu yên lặng.

Nhìn hàng hóa trong xe đẩy, An Linh chỉ muốn khóc thêm lần nữa, ban đầu chính miệng ai nói là dẫn cô đi mua đồ dùng sinh hoạt, bây giờ thì nhìn xem, đồ dùng cá nhân của cô chỉ có một chút, còn lại thì toàn là đồ ăn của ai kia.

Tần Nam nhìn vào số lượng lớn thực phẩm bọn họ vừa chọn, anh cũng cảm thấy hơi ngại, thế nên đi qua khu vực bán bàn chải đánh răng, anh nhanh tay chọn hai cây cùng loại bỏ vào giỏ hàng.

“Loại này anh cũng dùng, chất lượng tốt lắm”.

Ai cần dùng cùng loại với anh chứ, còn nữa, cô chỉ có một người, mua hai cái bàn chải làm gì, để trưng bày hả.

Tần Nam xem như không thấy tất cả oán hận của cô, nhanh chóng kéo xe đẩy đến khu vực tính tiền. An Linh còn chưa kịp lấy ví tiền thì anh đã đưa thẻ cho cô nhân viên bán hàng, tự nhiên như đây là mua đồ cho anh ta vậy.

Hai người bọn họ mua khá nhiều đồ, chủ yếu là thức ăn nên khá nặng. Hai tay Tần Nam đều xách các túi lớn, anh còn định giành luôn cả cái túi nhỏ trên tay của An Linh. Nhìn anh vất vả như vậy, cô làm sao nỡ để anh xách hết.

“Để em xách được rồi, nếu anh thấy nặng quá thì chia bớt qua cho em đi”. Dù sao thì cô chỉ xách vài thứ đồ dùng sinh hoạt, không hề nặng một chút nào cả.

“Không sao đâu, anh khỏe lắm, em cứ bóc lột anh đi, không cần ngại đâu”.

Con người này thật là biết sát phong cảnh, lúc nãy cô còn thấy anh đáng thương, nhưng bây giờ lại hối hận sao hồi nãy mình không mua nhiều thêm chút nữa, cho anh xách nặng chết luôn đi.

Siêu thị khá gần nhà nên lúc nãy hai người không đi xe mà lại đi bộ, bây giờ nhìn lại mới thấy khoảng cách chẳng gần một chút nào. Đi vòng vòng siêu thị cả buổi nên An Linh cũng hơi mệt, bây giờ lại phải đi về nữa, thật chẳng dễ dàng gì. Cô chỉ xách có chút đồ còn đỡ, nhìn Tần Nam mang theo hai cái túi còn to hơn cả người anh khiến An Linh cũng hơi ái ngại. Dù sao anh cũng có ý tốt giúp cô mua đồ, chủ yếu là khiến cô không còn bận tâm đến chuyện buồn lúc sáng nữa. Đi ngang qua máy bán hàng tự động, An Linh kéo anh lại.

“Sao vậy, em khát nước hả, ngồi nghỉ một lát đi, để anh đi mua nước”.

“Em không sao, anh có mệt không”.

“Không mệt, chỉ có một chút đồ này làm sao làm khó được anh”.

Nhìn anh cười toe toét như vậy, người không biết còn tưởng anh mới gặp chuyện gì vui lắm đấy chứ. An Linh lục túi xách, lấy khăn giấy ra giúp anh lau mặt. Tần Nam cao 1m85, An Linh cao 1m68, so với phái nữ thì cô không phải là thấp, nhưng đúng là không có cửa để đọ với anh. Cô với tay mãi mà không chạm được vào trán anh, Tần Nam bèn chủ động cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người vì thế cũng rút ngắn không ít. Hai người họ cũng từng thân mật, khoảng cách như vậy chưa tính là gần lắm, thế nhưng ngay giữa đường như vậy thì lại là chuyện khác. An Linh đưa tay lau mồ hôi trên gương mặt anh, bốn mắt chăm chú nhìn nhau, đến lúc này cô mới cảm nhận được chuyện này có bao nhiêu thân mật. Ban ngày ban mặt, bao nhiêu người nhìn thấy, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó lại khiến An Linh hối hận không thôi, sao cô lại nhất thời xúc động như vậy chứ, không biết bây giờ rút tay lại có còn kịp hay không.

Thế nhưng Tần Nam sao để cô có dịp hối hận được chứ, anh tự cầm lấy tay cô không buông, khiến An Linh không còn cách nào khác là phải lau mặt cho anh. Cô vừa rút tay lại thì anh đã lén đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô, An Linh vừa giận vừa thẹn, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy cơ chứ.

Cô giận dỗi bỏ đi trước. Còn chưa đi được bao xa thì Tần Nam đã chạy đuổi theo cô. Hai chiếc túi lúc nãy bị anh xách bằng một tay, tay còn lại thì cầm chai nước suối đưa đến trước mặt cô.

“Chẳng phải em khát nước sao, uống một chút đi”.

Hành động quan tâm của anh lại khiến tim An Linh mềm nhũn, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm giác này. Nếu không có anh, chỉ sợ cô cũng quên mất cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào rồi. Không phải không có ai thương yêu cô, từ nhỏ ông ngoại luôn coi cô là tâm can bảo bối. Ông chỉ có hai người con là bác cả và mẹ cô. Bác cả cũng chỉ có một người con trai mà thôi. Thế nên cả dòng họ bên ngoại chỉ có mình cô là cháu gái, được yêu thương như báu vật trong nhà. Thế nhưng điều mà cô khao khát lại không ai hiểu được, chỉ có Tần Nam là khác. Anh không cần cô nói ra nhưng lại có thể hiểu được mọi suy nghĩ của cô, từng hành động nhỏ của cô cũng luôn được anh để ý, chưa bao giờ An Linh nghĩ mình lại có thể nhanh chóng thân thiết với một người con trai xa lạ nhanh đến như vậy, nhưng không hiểu sao ở Tần Nam, cô luôn có cảm giác sẽ là anh, và chỉ có thể là anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.