Đúng lúc này thì điện thoại của An Linh vang lên, là Tần Nam, cô vốn muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ bây giờ đã muộn làm ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi.
"Alo".
"Em còn ở bệnh viện hả?"
"Ừ".
Nghe giọng nói ỉu xìu của cô, Tần Nam cảm thấy xót xa không thôi, biết tâm trạng cô bây giờ rất bất ổn, anh không biết phải an ủi cô như thế nào, xuất hiện ở đó thì An Linh không chịu, mà cứ ở nhà như vậy thì anh lại lo lắng không yên.
"Tình trạng của chị em như thế nào rồi?"
"Vẫn còn trong phòng cấp cứu, đã gần nửa đêm rồi, tại sao lại lâu như vậy chứ".
"Ngoan, em đừng lo nghĩ nhiều, còn đang cấp cứu chứng tỏ là còn hy vọng mà".
"Nhưng em không yên tâm gì cả, cứ bứt rứt không yên từ chiều đến giờ".
"Hay anh đến với em một lát nhé".
Như sợ cô từ chối, Tần Nam vội vàng nói thêm.
"Anh chỉ đứng ở bên ngoài thôi, em ra gặp anh là được rồi, anh sẽ không đi vào trong là được chứ gì".
Tự nhiên trái tim An Linh như thắt lại, cô làm như vậy có công bằng với anh không, lúc nào cũng tham muốn sự quan tâm che chở của anh, nhưng lại không muốn mọi người xung quanh biết đến sự tồn tại của anh. Cô khịt khịt mũi, im lặng không chịu lên tiếng.
Tần Nam bên kia đã bắt đầu hơi hoảng rồi, tự nhiên anh lại đưa ra đề nghị ngu ngốc này làm gì không biết. Anh vội vàng nói:
"Em.."
"Anh đến đây đi, em đang ở vườn hoa của bệnh viện".
"Được rồi, em đợi anh một lát, anh đến ngay đây". Giọng Tần Nam mừng rỡ không thôi.
"Còn nữa".
An Linh đột ngột lên tiếng làm trái tim Tần Nam lại như ngừng đập, đừng nói là cô hối hận rồi đó chứ.
"Em đói, anh mua bánh ngọt mang đến cho em đi".
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào ở đầu dây bên kia khiến Tần Nam muốn trách cô không biết quan tâm đến bản thân mình nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ nói cô đợi mình rồi ngay lập tức cầm chìa khóa xa lao ra khỏi nhà.
Trời đêm hơi se lạnh nhưng An Linh cũng lười mặc thêm áo khoác, chi bằng để cái lạnh này khiến cô phân tâm một chút còn hơn là cứ suy nghĩ mãi một vấn đề mà không có kết quả.
Tần Nam rất nhanh đã đến nơi, bóng dáng nhỏ bé của An Linh ngồi một mình trong bóng tối yên tĩnh khiến trái tim anh càng thêm xót xa. Cô gái của anh, bề ngoài thì vô tư lự, nhưng anh biết cô luôn cất giấu mọi chuyện cho riêng mình, chỉ có những lúc như thế này cô mới một mình ngồi gặm nhấm vết thương suốt bao năm qua của bản thân. Ngốc, cô cứ như vậy hèn chi luôn phải chịu thiệt thòi là đúng rồi.
"Em nghĩ gì mà anh đến cũng không biết vậy".
An Linh ngẩng mặt lên, anh đến rồi. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ cười cười như con mèo nhỏ, thành công khiến Tần Nam quên mất câu hỏi vừa rồi của anh.
"Anh mua gì cho em ăn vậy, em đói quá rồi, anh mau mang ra đây đi".
Nhìn thái độ cô như trẻ con thèm ăn khiến anh chỉ muốn đánh đòn cô một trận, lớn như thế này rồi mà ngược đãi bản thân mình như vậy.
An Linh nhanh chóng đón lấy túi đồ ăn anh mang đến, cô vừa mở hộp ra thì ngay lập tức dừng lại, trừng mắt nhìn anh.
"Sao lại là cháo, bánh ngọt của em đâu".
"Ăn cháo mới tốt, bây giờ muộn rồi em ăn đồ ngọt dễ mập lắm".
Tần Nam yêu thương vò vò mái tóc rối bù của cô, mặc cho cô ngang ngạnh cũng không hề tức giận.
An Linh bĩu bĩu môi nhìn anh một lúc rồi cuối cùng cũng vẫn ăn cháo anh mang đến, hết cách rồi, cô thực sự rất đói.
Nhìn cô nhanh chóng ăn từng miếng cháo một cách ngon lành, Tần Nam không nhịn được nói:
"Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ".
"Anh mua cháo ở đâu vậy?"
Tần Nam hơi ngẩn người ra, câu hỏi này có liên quan gì đến việc cô ăn nhanh hay chậm sao.
"Khách sạn Hải Hoàng, không ngon sao?"
An Linh thỏa mãn ăn xong miếng cháo cuối cùng mới meo meo nhìn anh trả lời.
"Ngon quá, lần sau em nhất định phải đến đó ăn tiếp mới được".
Tần Nam yêu thương để đầu cô tựa vào vai mình. An Linh ăn no rồi nên cũng yên lặng ngồi bên anh ngắm bầu trời đêm. Trời thành phố rất khó để nhìn thấy sao, hôm nay cũng chẳng có trăng, thế nhưng cô vẫn nhìn một cách rất chăm chú, dường như tách biệt bản thân mình ra khỏi mọi thứ xung quanh.
Tần Nam ngồi được một lúc thì An Linh đuổi anh về, anh không an tâm nên cố nán lại một lúc nữa, nào ngờ thái độ của cô vô cùng kiên quyết.
"Anh mau về đi, đã muộn như vậy rồi, mai làm sao mà đi làm được chứ".
"Em không cần phải lo, anh là ông chủ, không đi làm cũng được mà". Tần Nam dụ dỗ cô không hề ngượng mồm.
An Linh bị lý lẽ của anh làm cho bật cười, cô cũng chẳng muốn xa anh chút nào, nhưng bây giờ thực sự là rất muộn rồi, cô cũng phải lên xem tình hình của chị họ như thế nào nữa.
Tần Nam biết không thuyết phục được cô nên đành ngậm ngùi ra về. Trước lúc đi, anh kéo tay An Linh ra, đặt vào tay cô một hộp bánh ngọt của Nhã Hoàng, đây là tiệm bánh ngọt mà cô thích nhất.
An Linh bị hộp bánh của anh làm cho cảm động không thôi, cô cứ nghĩ là anh chỉ cho cô ăn cháo loãng thôi chứ.
"Đêm có đói thì lấy ra ăn nghe chưa".
An Linh bị anh làm cho nghẹn ngào, nước mắt cô không hiểu vì sao lại lã chã rơi.
Tần Nam nhìn thấy nước mắt của cô thì luống cuống không biết phải làm sao cả. Anh vội ôm cả người cô vào lòng, miệng lúng túng an ủi.
"Đừng khóc mà, nếu em không thích ăn bánh thì thôi, để anh mang về cũng được, em ngoan, nín đi mà".
Mặc cho anh dỗ dành thế nào thì An Linh vẫn cứ khóc. Tần Nam hơi bất lực, anh đành ôm cô ngồi lại xuống ghế, để mặc cho nước mẳt cô thấm ướt áo sơ mi của mình.
An Linh vẫn cứ khóc không ngừng, tất cả áp lực của cả một ngày hôm nay dường như theo nước mắt mà chảy ra hết. Từ chuyện bí mật về vụ bắt cóc năm xưa cho đến chuyện An Mai Mai đột nhiên tự tử, mọi thứ xảy ra quá dồn dập khiến cô không biết phải làm sao để đối mặt. Cô không muốn khóc trước mặt anh như vậy, nhưng nước mắt lại bị sự dịu dàng của anh làm cho rơi không ngừng, cô cũng không cách nào kiềm lại được.
Có anh trong cuộc đời thực sự là may mắn lớn nhất mà ông trời đã ban cho cô. Cô hiền lành, dịu dàng nhưng chỉ là trong mắt mọi người thôi, còn trước mặt anh lại là một An Linh tùy hứng, ngang ngạnh, lại yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc. Gặp được cô, xem ra vận số của anh quá là xui xẻo rồi.
Biết làm sao được, em vốn là một người ích kỷ, gặp anh em lại càng thấy mình nhỏ nhen hơn bao giờ hết. Tần Nam, em nhất định sẽ vì anh mà học cách đối mặt với quá khứ của chính bản thân mình, trả lại cho anh một An Linh không buồn, không lo, không suốt ngày chỉ biết khóc nhè với anh nữa.