Khi An Linh bước vô phòng, hình ảnh người đàn ông đó khiến cô cả đời này cũng khó mà quên được. Toàn thân máu me bê bết, ông ta thậm chí không thể đứng lên được mà chỉ có thể lê lết trên nền đất lạnh băng. Thấy An Linh đến, ông ta dường như cảm giác được có người lạ bước vào phòng, nhưng thân thể đầy vết thương lớn nhỏ khiến Từ Bắc không tài nào ngẩng đầu lên được, hai tròng mắt của ông ta khẽ đảo quanh, chứng tỏ bản thân còn nhận thức được mọi thứ xung quanh mình.
Trong không khí bốc lên một mùi tanh nồng nặc, nhìn người đàn ông trước mặt giống như một xác chết, An Linh không kìm nén được mà thấy nôn nao cả người. Tần Nam vội lấy một tay che mắt cô lại, còn tay kia nhanh chóng ôm chặt người cô vào lòng mình. An Linh trong phút chốc không còn cảm nhận được thứ mùi ghê rợn kia nữa, không khí lạnh lẽo trong phòng cũng vì vòng tay của Tần Nam mà trở nên ấm áp hơn, cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng, tự trấn an bản thân mình bằng một vài loại ám hiệu mà cô thường sử dụng trong suốt khoảng thời gian gặp ác mộng ở Mỹ.
Tần Nam khẽ đưa mắt ra hiệu cho mấy người xung quanh, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, mở cửa sổ để làm thoáng không khí, đồng thời một tên trong số bọn họ còn đi ra ngoài, không bao lâu sau đã mang về một lọ dung dịch nhỏ.
Động tác của những người đó rất nhanh nhẹn, Từ Bắc sau khi uống xong loại thuốc mà người của Tần Nam mang đến đã ngay lập tức hồi phục, mặc dù vết thương trên người còn rất đau nhưng sắc mặt đã bớt tái nhợt, thần kinh cũng đã trở nên minh mẫn như bình thường.
Khi An Linh mở mắt ra lần nữa thì mọi bất ổn ban đầu đã được cô tự trấn định cho bản thân mình, hơn nữa Tần Nam lúc nào cũng cầm chặt tay cô khiến An Linh có thêm niềm tin hơn khi trực tiếp đối mặt với một Từ Bắc mà mấy chục năm trước cô tài nào dám nghĩ đến.
Nhìn người đàn ông già nua trước mặt, An Linh không thể nào liên hệ được giữa ông ta và người đã từng bắt cóc mình năm đó, thế nhưng hình xăm trên tay hắn thì không thể nào nhầm được. Tần Nam đã đưa cô đến đây, chắc chắn anh đã điều tra kỹ lưỡng, người này nhất định là nhân vật mà bấy lâu nay cô vẫn muốn tìm.
“Tôi có chuyện muốn hỏi ông”. An Linh hơi xúc động hỏi ông ta.
Giọng An Linh vang lên nhẹ nhàng khiến người đàn ông muốn không chú ý đến cô cũng khó, thế giới của hắn từ xưa đến nay chỉ có lừa lọc và chém giết, dường như chưa từng có ai dùng thái độ như vậy đối xử với ông ta.
“Tôi đã như vậy rồi, cô còn tỏ vẻ lịch sự làm [bad word] gì, để cho thằng bên cạnh cô xem chắc”. Nói xong hắn còn cố ý cười đầy nham nhở và dâm đãng.
An Linh hơi khó chịu, nhưng cô biết đâu mới là chuyện quan trọng hơn, trực tiếp xem như không thấy thái độ của hắn, cô hỏi thẳng vấn đề mà mình quan tâm:
“Gần hai mươi năm trước, ông có tham gia vào một vụ bắt cóc trẻ em, có đúng không”.
Lời An Linh khiến Từ Bắc ngay lập tức dừng nụ cười nham nhở của hắn lại, trong cuộc đời này hắn đã làm không ít việc ác, thế nhưng loại chuyện như là bắt cóc người đó thì chỉ lầm duy nhất có một lần, vụ đó kết thúc vô cùng êm đẹp, cảnh sát cũng không tìm đến hắn, tại sao bây giờ lại có người hỏi đến chứ. Tác dụng của thuốc khiến thần kinh hắn vô cùng tỉnh táo, hắn cố gắng gượng dậy thân thể đang đau nhức của mình, nhìn thật kỹ gương mặt của cô gái đang đứng trước mặt hắn đây. Còn rất trẻ, chỉ mới hơn hai mươi tuổi là cùng, đường nét vô cùng xinh đẹp, là loại mị hoặc khiến cho đàn ông sẵn sàng lao vào như con thiêu thân không màng sống chết. Đã gần hai mươi năm trôi qua, hắn không thể nào nhớ rõ gương mặt đứa bé năm xưa, chỉ biết rằng nó là con cháu nhà giàu, dáng vẻ thanh mảnh, gương mặt rất dễ thương, y như búp bê sống vậy. Chẳng lẽ nào….
Gương mặt Từ Bắc thoáng tái nhợt khi nghe thấy câu hỏi của An Linh dường như đã chứng thực mọi thứ trong suy nghĩ của cô. Mặc dù bên ngoài cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng hai tay đã chảy đầy mồ hôi, cô cố dùng sức nắm chặt tay Tần Nam, dường như đây là thứ duy nhất cô có thể dựa vào trong lúc này.
Hít một hơi thật sâu, cô phải cân nhắc kỹ từng lời nói trong đầu để những gì nói ra không thể hiện rằng bản thân mình đang vô cùng lo lắng.
“Người chủ mưu là ai, ông không cần kể lại quá trình làm gì, tôi chỉ muốn biết ai đứng đằng sau chuyện này thôi”.
“Tôi không biết”.
Ngay lập tức có người cầm dao kề sát vào cổ ông ta, An Linh không quen với loại uy hiếp này, thế nhưng cô lại không thể không nhờ vào nó để làm rõ mọi chuyện.
Từ Bắc dường như chẳng quan tâm có người đang đe dọa mình, ông ta vẫn thản nhiên nhìn An Linh, nói rõ từng tiếng một.
“Có người lên kế hoạch sẵn, tôi chỉ thực hiện thôi, không biết người thuê bọn tôi làm việc đó là ai cả”.
An Linh nhìn Tần Nam một cái, cô thực sự không ngờ được là mọi đầu mối lại kết thúc ngay tại lúc mà cô không thể nào tưởng tượng được nhất. Gương mặt Từ Bắc vẫn vô cùng bình thản, cô không nhìn ra được hắn là đang nói dối hay là nói thật.
Từ Bắc vốn là một kẻ nay đây mai đó, hắn không có bản lĩnh gì lớn, duy chỉ có khả năng quan sát nét mặt người khác là luyện vô cùng thành thục. Mặc dù bị cơn đau khắp toàn thân làm giảm khả năng suy đoán, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái hắn cũng biết được An Linh không phải cùng một loại người với những tên đã bắt hắn đến đây. Thế nhưng người đàn ông đi cùng cô ta lại khiến hắn phải kiêng dè.
“Cô phải tin tôi, tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê, tôi lúc đó làm gì còn sự lựa chọn nào khác chứ. Bao nhiêu năm qua tôi cũng dằn vặt mình rất nhiều, hôm nay gặp được cô ở đây, thấy cô bình an như vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút rồi. Thật là cảm ơn trời phật”.
Từ Bắc miệng lưỡi trơn tru, nói dối mà không hề chớp mắt, An Linh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, còn đâu thái độ khinh bỉ của hắn khi nhìn cô bước vào lúc nãy chứ. An Linh không tin hắn ta hoàn toàn không biết manh mối gì, thế nhưng làm cách nào để hắn chịu khai ra mọi chuyện thì cô lại chưa nghĩ ra. Thật lòng An Linh hơi phản cảm với cách tra tấn hành hạ người ta để đạt được điều mình muốn, thế giới của cô từ trước đến nay chưa từng bao giờ tiếp xúc với một mặt khác của xã hội như vậy. Nhưng nếu không dùng biện pháp đó, thì ai nói cho cô biết cô phải làm sao bây giờ.
Tần Nam từ nãy đến giờ chứng kiến hết thảy mọi chuyện, anh lười phải lên tiếng với tên cặn bã này, nếu không phải An Linh kiên quyết muốn đến đây, thì anh không đời nào để cô phải nói nhiều với thể loại người như vậy. An Linh rất dễ mềm lòng, để cô ấy nói chuyện với tên thủ đoạn này thì kết quả cũng chẳng khả quan là bao. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định giúp cô một phen, dù sao thì anh cũng đã làm việc này vì cô nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
“Xem ra ông ta không biết chuyên gì thật rồi, An Linh, chúng ta về thôi, đi tìm một người tên là Từ Tử Nam xem sao. Anh rất có hứng thú với người này”.
An Linh khó hiểu nhìn Tần Nam, anh đang nói gì vậy, chẳng phải là đầu mối chỗ Từ Tử Nam cũng chỉ dẫn hai người được đến đây thôi sao. Cô đang định hỏi lại anh thì khi nhìn qua nét mặt căng thẳng của Từ Bắc, cô liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Từ Bắc, Từ Tử Nam, chả trách hàng năm Từ Tử Nam đều đến Thượng Hải, có lẽ chính là vì người đang đứng trước mặt cô đây.
An Linh cười ngọt ngào với Tần Nam, khoác tay anh định rời khỏi căn phòng này. Tần Nam cũng vô cùng phối hợp, ra hiệu cho người mở cửa, chuẩn bị xe để anh đi.
“Khoan đã…”
Hai người còn chưa kịp đi được hai bước thì Từ Bắc đã vội vàng lên tiếng.
“Ông Từ gọi chúng tôi có chuyện gì vậy, ông chợt nhớ ra chuyện gì hay sao?”
Tần Nam cười lạnh thành tiếng, càng khiến Từ Bắc thêm hoảng hốt, hắn ta vội vàng bò lại gần phía An Linh, nhưng giữa đường bị vệ sĩ cản lại.Ông ta vô cùng khẩn thiết nói.
“Tôi nhớ rồi, tôi biết người chủ mưu là ai rồi”.
“Là ai?” An Linh so ra càng căng thẳng hơn, bí mật đã ám ảnh cả tuổi thơ của cô đã sắp được làm rõ, cô chờ đợi nó đã rất lâu rồi.
Đột nhiên điện thoại của An Linh đổ chuông, vào thời khắc quan trọng này, cô định đưa tay tắt máy, nhưng nhìn đến tên người gọi là An Mai Mai, cô vội vàng nghe máy.
“Alo”.
“Cái gì, bác, bác cứ bĩnh tĩnh, cháu sẽ đến ngay”.
Nói xong An Linh mặt cắt không còn giọt máu, cô không kịp suy nghĩ gì hết, nhanh chóng kéo Tần Nam rời khỏi nơi đây.