Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 23




Hôm nay An Linh có hẹn với An Mai Mai. Tính ra cũng cả tháng rồi cô chưa gặp chị ấy, kể từ ngày lấy chồng, Mai Mai luôn vắng mặt trong mọi buổi gặp mặt của gia đình, cũng đúng thôi, bây giờ chị ấy đã là người của Nhậm gia, đâu thể nào tự do như trước.

“Chị muốn mua quần áo hả”. An Linh nhìn cửa hàng trước mắt, ngạc nhiên không thôi, từ khi nào con người giản dị như chị họ cô đã bắt đầu biết chú ý đến vẻ ngoài rồi chứ.

“Không phải, mẹ chồng chị có đặt mua đồ của cửa hàng này, thấy chị ra ngoài nên nhờ chị lấy giùm luôn”.

“Vậy sẵn tiện chúng ta vào nhìn một vòng xem sao, lâu lắm rồi em chưa mua quần áo mới”. An Linh cười lém lỉnh nói.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của An Linh, Mai Mai cũng thấy vui vẻ hơn, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, hai cô gái sánh bước cùng nhau đi vào cửa hàng quần áo.

Chỉ nhìn từ bên ngoài cũng biết được đây không phải một cửa hàng bình dân chút nào, quần áo được bố trí theo từng khu vực vô cùng hợp lý, nhân viên luôn nhiệt tình hướng dẫn khách hàng chọn lựa những mẫu hàng mới nhất. Đây đúng là nơi tiêu tiền lý tưởng dành cho phái nữ.

An Mai Mai không có ý định mua gì, cô xem một vòng nhưng lại không thấy thứ nào thực sự vừa ý. An Linh cố hết sức giới thiệu cho Mai Mai những mẫu thiết kế trang nhã, vô cùng hợp với khí chất điềm đạm của chị cô, thế nhưng dường như tâm trí cô ấy không để ở đây, có nhìn sao cũng không thấy đẹp.

“Chị mặc thử chiếc váy này đi, dù sao cũng đến đây rồi, mặc thử xem nào”.

An Linh nhét vào tay Mai Mai chiếc váy dài màu trắng, đây là thiết kế mùa hè của một nhãn hàng thời trang trong nước, mặc dù danh tiếng không lớn, nhưng kiểu dáng của sản phẩm vô cùng đẹp, rất hợp ý An Linh. Cô đẩy Mai Mai vào phòng thay đồ, còn bản thân thì đứng bên ngoài đợi, cô sợ nếu rời đi một lát thì An Mai Mai sẽ nhanh chóng trả lại chiếc váy đó cho nhân viên cửa hàng mất thôi.

“Chu tiểu thư, đây là hình ảnh của tất cả các sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi, cho dù là những mẫu sẽ xuất hiện trong quý sau cũng vừa được mang đến, cô cứ từ từ xem”.

Giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên cửa hàng thành công thu hút sự chú ý của An Linh, căn bản là vì nội dung quá mức gây chú ý. Sản phẩm còn chưa ra mắt đã cho khách hàng chọn, điều này không phải là không thể, thế nhưng dường như rất hạn chế. Chỉ có những khách hàng Vip mới có được đặc quyền này, tuy nhiên ngay cả những hãng thời trang danh tiếng nhất nhì thế giới cũng rất ngại việc bán các sản phẩm còn chưa lên kệ như vậy, không chỉ gây nên vấn nạn về hàng giả mà còn có nguy cơ bị đối thủ vượt mặt, đoán trước ý tưởng trong các đợt ra sản phẩm tiếp theo.

An Linh hơi nghiêng người một chút, làm như đang nhìn bộ quần áo lộng lẫy ma nơ canh đang mặc, nhưng thực chất cô chỉ muốn nhìn rõ dung nhan vị Chu tiểu thư kia một chút mà thôi. Quả là không hề tầm thường, An Linh thầm khen trong lòng, cô ta không chỉ đẹp mà khí chất cũng vô cùng nổi bật, áp đảo mọi thứ xung quanh. Tùy tiện đi ra ngoài mà cũng gặp được mỹ nhân nhường này, không biết là may mắn hay xui xẻo đây.

Vị Chu tiểu thư kia vẫn chăm chú nhìn catalog của cửa hàng, bộ dáng vô cùng điềm đạm, thanh cao mà không khiến người khác cảm thấy lạnh lùng khó chịu. Cô ta hơi ngẩng mặt lên, dường như cảm nhận được cái nhìn của An Linh, đôi mắt phượng khẽ liếc về phía An Linh đang đứng khiến cô thấy rợn người. Lạnh băng, không có cảm xúc, chẳng lẽ kiểu nhìn này bây giờ đang hot sao, cô cứ cảm thấy quen quen, dường như có ai đó cũng từng nhìn cô như vậy rồi thì phải.

“Tiểu Linh, em cảm thấy thế nào”.

An Mai Mai bước ra từ phòng thay đồ, khẽ hỏi An Linh.

Chiếc váy dài quá gối, thực sự rất hợp với dáng người của Mai Mai, trẻ trung nhưng lại không quá nhí nhảnh, yêu kiều và quyến rũ vừa đủ,  An Linh không có bất cứ điểm gì chê trách ở chiếc váy này. Cô hài lòng mỉm cười nói:

“Đẹp lắm, rất hợp với chị”.

Biết An Linh nửa khen nửa an ủi mình, Mai Mai cũng không để ý nhiều, cô cẩn thận nhìn lại bản thân mình trong gương. Đã lâu lắm rồi cô không còn mặc những trang phục nhẹ nhàng như vậy nữa, nếu không phải đồ dạ hội thì cũng là những bộ cánh kín đáo có thừa, trước khi xuất hiện trong bất cứ sự kiện gì, cô rất sợ người ta nhận xét mình không đủ lễ giáo, ăn mặc không biết tiết chế. Bao lâu rồi cô không còn mặc những thứ đúng với lứa tuổi của mình như vậy?

“Chị mua đi, thực sự rất đẹp mà, tươi trẻ, năng động”.

“Thật sao?”. An Mai Mai khẽ xoa nhẹ làn váy mỏng manh, chất liệu tơ tằm mềm mịm khiến cô không muốn rời tay.

“Kể từ khi nào chị bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của em vậy”. An Linh trợn tròn mắt cãi lại.

“Chị có bao giờ tin tưởng thẩm mỹ của em đâu chứ?”. 

Điệu bộ đáng yêu của An Linh khiến Mai Mai cảm thấy bản thân như trẻ thêm mấy tuổi, tâm trạng cũng nhờ đó mà vui vẻ hơn một chút. Cô đưa chiếc váy cho nhân viên cửa hàng, xem như dành tặng cho bản thân một món quà vậy, mặc dù cô không biết mình có cơ hội được mặc nó không.

Đoạn đối thoại của An Linh và Mai Mai dường như khiến cho Chu tiểu thư kia cảm thấy bị làm phiền, cô ta ngẩng mặt lên, khó chịu nhìn về phía hai người bọn họ.

“Tại sao ở đâu cũng ồn ào như vậy chứ”.

Sau khi nhìn kỹ dáng vẻ của An Mai Mai, cô ta khẽ hừ nhẹ, nói với người trợ lý đang đứng bên cạnh:

“Loại người nào cũng có thể là khách ở đây được sao?”

An Mai Mai nghe thấy những lời cô ta nói thì hơi cúi đầu, hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, phối hợp với quần jean, chân mang giày bệt, gương mặt cũng không chú trọng trang điểm nên có vẻ hơi nhợt nhạt. Lời nói khó nghe của vị khách kia khiến cô cảm thấy hơi ngại.

An Linh nhìn biểu cảm trên mặt Mai Mai thì cũng đủ biết cô ấy đang nghĩ gì, cô đưa mắt liếc xéo vị Chu tiểu thư kênh kiệu kia một cái. Cô đúng là không có mắt nhìn người mà, lúc nãy cò khen cô ta có khí chất, xem ra tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

“Tính tiền giùm tôi”. An Linh nói với cô nhân viên đang cầm chiếc váy đứng bên cạnh, với loại người tỏ ra mình hơn người kia cô cũng lười chấp nhất làm gì.

Thấy An Linh không hề có phản ứng gì trước câu nói của mình, Chu Tiểu cảm thấy hơi tức giận, cô ta là ai mà dám xem nhẹ lời nói của mình vậy chứ. 

Nhìn biểu cảm trên mặt vị tiểu thư kia ngày càng phong phú, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, quả thực là cảnh đẹp ý vui khiến An Linh không khỏi cười nhẹ. Tiếng cười của cô trong trẻo, thánh thót nhưng rơi vào ta của mấy người kia lại không khác gì khiêu chiến.

“Cô cười cái gì vậy hả? Ai cho cô cười”. Chu Tiếu tức tối lên tiếng, gương mặt xinh đẹp biến dạng khác thường.

An Mai Mai vội cầm lấy bàn tay An Linh, ngăn cản cô tiếp tục đôi co. An Linh dĩ nhiên là hiểu, người như chị họ cô luôn luôn thích dĩ hòa vi quý, thế nhưng trong trường hợp như vậy thì thái độ đó chỉ khiến mình bị thiệt thòi mà thôi.

An Linh còn chưa kịp lên tiếng đáp trả thì vị Chu tiểu thư kia đã đứng bật dậy từ ghế sofa, hùng hổ tiến lại gần phía cô. Mấy nhân viên bán hàng ở đó vô cùng hoảng hốt, vội vàng ngăn cản cô ta lại.

“Chu tiểu thư, xin cô bình tĩnh một chút”.

“Chu tiểu thư, có gì từ từ nói có được không”.

Chu Tiếu gạt tay cô nhân viên đang cản mình lại kia, hai mắt tóe lửa nhìn An Linh.

“Loại người như cô mà cũng mua được đồ ở đây sao, chắc phải chi tiêu tằn tiện cả mấy tháng trời đấy nhỉ”.

Giọng cô ta the thé vút cao khiến cho tất cả những người còn lại cảm thấy rợn người, dung nhan xinh đẹp và âm giọng sao lại khác nhau đến thế. An Linh cũng lười đối đáp với cô ta, đúng lúc đó nhân viên cửa hàng đưa chiếc váy của Mai Mai đến, An Linh cùng với Mai Mai muốn ngay lập tức rời khỏi cửa hàng.

Thế nhưng trời đúng là không chiều lòng người, cô còn chưa kịp bước được hai bước thì một người từ bên ngoài cửa bước vào, khiến cho An Linh tròn mắt lên nhìn, trái đất đúng là hình tròn mà.

Nhậm Hiền cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy An Linh ở đây, kể từ lần không từ mà biệt ở hội quán lần trước, bất cứ nơi nào anh có thể xuất hiện đều không hề có bóng dáng cô, cho dù là Nhậm gia và An gia tổ chức gặp mặt cô cũng đều lấy lý do từ chối. Anh còn tưởng cô lên kế hoạch tránh mặt anh cả đời thì không ngờ lại tương phùng ở một nơi tưởng chừng không thể này.

“Anh, anh đến đúng lúc lắm, cô ta bắt nạt em”.

Chu Tiếu thấy Nhậm Hiền đến thì ngay lập tức ôm chặt cánh tay anh ta, giọng nói nũng nịu đến chảy nước, khác hẳn vẻ đanh đá lúc nãy.

An Linh thầm khen cho điệu bộ chuyên nghiệp của cô nàng, nhưng đối mặt với một Nhậm Hiềm âm trầm khó đoán này thì chưa chắc cô ta đã thắng.

Nể mặt Mai Mai còn đang ở đây, cô nghĩ chí ít thì Nhậm Hiền cũng sẽ chào hỏi chị dâu của mình một tiếng, nào ngờ anh ta xem như không thấy, chỉ nhìn cô chằm chằm. Mai Mai cũng không hề lên tiếng mà ngay lập tức kéo An Linh ra khỏi cửa hàng, gương mặt bỗng chốc tái mét không còn một giọt máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.