An Linh vừa bước vào quán bar thì cô đã bị choáng bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở đây. Khi còn ở bên Mỹ, cô cũng thường xuyên đi bar với bạn bè, sinh viên Mỹ nổi tiếng sống phóng túng nên những buổi party không còn xa lạ gì với cô nữa. Thế nhưng thứ âm nhạc ở quán bar này vẫn khiến cô khó chịu không thôi. Theo lời mẹ Từ Tử Nam nói thì cậu ta làm việc ở quán bar này. An Linh cảm thấy hơi kỳ lạ, quán bar thường hoạt động đến gần sáng mới đóng cửa, chính vì thế nhân viên ở đây bắt đầu ca làm vào buổi tối, nhưng mẹ Tần Tử Nam lại khẳng định là cậu ta đi làm từ buổi trưa, chẳng lẽ cậu ta nói dối mẹ mình để làm việc gì khác.
An Linh vừa ngồi xuống quầy rượu thì một anh chàng phục vụ khá đẹp trai lại hỏi cô muốn uống gì. Anh ta còn khá trẻ, mái tóc nhuộm màu vàng bắt mắt, đeo khuyên tai lấp lánh đúng chất dân chơi.
“Cho tôi một ly bia”. An Linh mỉm cười với anh ta. Cô không biết mặt Từ Tử Nam, thế nên hy vọng có thể làm quen với anh chàng này để dò hỏi một chút thông tin.
“OK người đẹp, sẽ có ngay thôi”. Anh ta nháy mắt với An Linh, tay nhanh chóng mang đồ uống lên.
Anh chàng có vẻ hay nói, vừa rót rượu theo yêu cầu của khách nhưng thỉnh thoảng vân quay sang nói chuyện với An Linh. Anh ta nói chuyện khá thú vị, chuyển mọi đề tài từ kinh tế chính trị sang chuyện gia đình bạn bè khiến An Linh thấy rất hay. Chẳng lẽ đây cũng là một trong những kỹ năng của nhân viên quầy bar trong nước mà cô không biết hay sao.
“Mỹ nữ, sao cô lại đến đây một mình?”Anh ta tò mò hỏi cô.
“Đến quán bar chẳng phải là để uống rượu hay sao”.
Anh ta cười phá lên bởi câu trả lời của An Linh.
“Đương nhiên tôi biết là cô muốn uống rượu, nhưng tại sao lại đi có một mình chứ, bạn bè cô đâu”.
“Đi với bạn bè với đi một mình, mục đích giống nhau sao?”. An Linh nhìn anh ta cười tươi rói, cô thực sự thích tính cách vui vẻ phóng khoáng của anh chàng này.
“Vậy nói thật đi, mục đích chính của cô là gì nào?”. Anh ta tỏ vẻ bí mật, nhìn một vòng xung quanh, sau đó kề sát lại gần cô hỏi nhỏ.
“Tôi đến bắt gian”. An Linh cũng vô cùng phối hợp, cô đảo mắt nhìn hết bốn phía, sau đó mới tỏ vẻ thẳng thắn đáp.
“Cô thú vị thất đấy”. Anh ta càng cười lớn hơn.
“Anh không tin?”.
“Tôi làm việc ở đây từ rất lâu rồi, loại tình huống nào mà chưa từng thấy chứ. Người đẹp, nói thật đi, cô tìm ai nào?”
“Từ Tử Nam”. An Linh cũng chẳng thèm che giấu nữa, cô thực sự cần sự giúp đỡ của anh chàng này.
Sắc mặt anh chàng phục vụ ngay lập tức thay đổi, anh ta không còn vẻ cợt nhả lúc nãy nữa mà quay sang chăm chú nhìn cô.
An Linh không biết anh ta đang nghĩ gì, không phải cô xui xẻo đến mức gặp phải Từ Tử Nam đích thực rồi đấy chứ. Cô vốn muốn làm quen với anh ta trước rồi sau đó mới nói rõ thân phận, bây giờ nếu gặp phải chính chủ thì cô biết làm sao được bây giờ.
“Cô tìm anh ta làm gì?”Anh chàng phục vụ ánh mắt thận trọng nhìn cô.
“Sao vậy, chẳng lẽ tôi không thể tìm sao?”. An Linh tỏ vẻ không hiểu hỏi lại anh ta.
“Anh ta không phải nhân viên phục vụ bình thường ở đây, tôi khuyên cô tốt nhất đừng tìm đến anh ta làm gì”.
An Linh chăm chú nhìn kỹ biểu hiện của anh ta, không có vẻ gì là đang nói dối cả, vậy thì bước tiếp theo cô phải làm sao bây giờ.
“Cô tên gì? Tôi là Mike”.
“Ann, đây là tên tiếng Anh của tôi”.
“Anh ta đã làm gì cô hả? Nếu cô thực sự muốn gặp anh ta thì ngồi đây một lát đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô”. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của cô, Mike mở lòng tốt an ủi.
“Cám ơn anh, anh giúp tôi với, tôi chỉ cần nhìn anh ta từ xa là được rồi”. An Linh khẩn thiết nói.
Cô ngồi với Mike chừng gần một tiếng, sau khi anh ta gọi một cuộc điện thoại thì kêu An Linh đi về phía hành lang dẫn đến khu phòng Vip.
“Anh ta là bảo kê của một vài cô tiếp viên trong khu vực Vip, lát nữa cô đóng giả nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào phòng, cô đừng nhìn thẳng mặt anh ta, mà chỉ liếc nhìn thôi nghe chưa”. Mike không ngừng dặn dò An Linh.
“Uh, tôi sẽ chú ý”.
“Anh ta đứng ở phía sau cánh cửa phòng A301, khi cô gõ cửa thì anh ta sẽ là người mở cửa cho cô”.
“Vậy tôi chỉ có khoảng vài giây tiếp xúc với anh ta thôi sao”.
Mike trừng mắt nhìn cô:
“Người đẹp, cô đừng có mạo hiểm mà kéo dài thời gian, bảo kê ở đây không ai hiền đâu”.
“Khi vào trong phòng, cô chỉ cần đưa thức ăn cho mấy em tiếp viên trong đó, các em sẽ tự biết sắp xếp. Cô tuyệt đối đừng ngẩng mặt lên, cho dù trong phòng đang xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nghe không.”
“Tôi biết rồi”. An Linh gật đầu liên tục.
“Cô xinh đẹp như vậy, đừng để cho bọn khách hàng chú ý đến, nếu không cô sẽ khó thoát đấy, bọn chúng thỉnh thoảng sẽ kêu phục vụ uống vài ly với bọn chúng, cô cố gắng phối hợp, đừng làm gì trái ý bọn họ nghe chưa”.
“Nếu cô thấy tình hình có gì không ổn thì cứ chạy ra ngoài, tôi sẽ ở đây đợi cô”.
An Linh vô cùng biết ơn nhìn anh ta, Mike tự nhiên cảm thấy lạnh cả người.
“Người đẹp ơi, cô đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ sợ lắm đấy”.
“Cảm ơn anh, tôi đi đây”. An Linh nhận lấy khay đồ ăn từ tay Mike.
“Cẩn thận đấy”. Mike nói với theo, anh ta tự nhủ trong lòng, nếu sau 5 phút mà Ann không ra thì anh ta sẽ xông vào đó. Dù sao thì một cô gái lạ đi vào đó, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”. Lục Chí Canh nhìn dáng vẻ lo lắng không yên của Mike mà không hiểu vì sao, chẳng phải anh ta giờ này đang trực ở quầy bar sao, tự nhiên lại đứng lén lút ở đây làm gì.
“Tôi đang đợi bạn”.
Lục Chí Canh lại càng ngạc nhiên hơn, ai mà có bản lĩnh để cho tên này phải đợi vậy.
“Nam hay nữ thế?”. Lục Chí Canh hứng thú nhìn Mike.
“Anh quan tâm là gì, mau đi về chỗ của anh đi”.
“Làm gì mà phải bí mật thế,tôi đợi cùng cậu cho đỡ buồn nhé, không cần phải cảm động đâu, tôi vốn tốt thế mà”. Lục Chí Canh thản nhiên đáp.
Mike tức đến nghiến răng nghiến lợi mà không thể làm gì được, ai bảo anh với anh ta lại là bạn từ nhỏ cơ chứ. Anh liếc nhìn đồng hồ trong tay, đã gần 5 phút trôi qua rồi, cánh của phòng A301 vẫn chưa được mở ra, không biết có chuyện gì không nữa.