An Linh từ nhỏ đã là người mạnh mẽ, cô có thể một mình lớn lên ở một đất nước xa lạ, nên khả năng được rèn luyện tốt nhất đó chính là tự biết an ủi bản thân. Cô luôn biết cách khiến bản thân mình nhìn vào những mặt tốt đẹp của cuộc sống, thế nhưng cảnh tượng lúc nãy đã triệt để giết chết tâm hồn non nớt của cô rồi. Nhớ đến những gương mặt dữ tợn lúc nãy, An Linh cảm thấy cổ họng dợn dợn.
Tần Nam ôm lấy cô hỏi nhỏ:
“Biết sợ rồi sao, sau này đừng đi một mình đến những nơi như vậy. Em vừa mới về nước, còn nhiều thứ không hiểu lắm”.
An Linh ngoan ngoãn gật đầu. Biểu hiện vâng lời của cô khiến Tần Nam vô cùng hài lòng, nhưng anh lại chợt nhớ ra một chuyện:
“Sao em lại đến đây với tên họ Nhậm kia chứ”.
An Linh lén nhìn gương mặt anh, thấy anh cũng không có vẻ tức giận lắm nên cô cũng hơi an lòng. Cô nhớ lại nguyên nhân mình phải đến hội quán này mà càng thêm uất ức, giọng nói đáng thương bội phần kể lể với anh:
“Tại vì ba em muốn tác hợp cho Nhậm Hiền với hai người chị của em nên mới bắt em đi theo bọn họ đến đây, chứ em cũng có muốn đâu”. Vừa nói cô vừa cọ cọ vào người anh như con mèo nhỏ.
Hành độnh nũng nịu của cô đã thành công lấy lòng Tần Nam, anh cũng không so đo chuyện đó nữa, Nhậm Hiền không phải loại người đam mê nữ sắc, anh ta có kết hôn cũng chỉ vì mục đích thương mại, chỉ cần An Nghĩa Thành cố gắng kết hợp anh ta với hai cô con gái cưng của mình thì chắc chắc An Linh cũng không nằm trong tầm ngắm của Nhậm Hiền đâu.
“Em có đói không, muốn ăn gì không anh kêu người mang lên”.
“Đói”. An Linh như chỉ chờ anh nói có thế, ngay lập tức gật đầu lia lịa.
Cô bé này lại nổi cơn thèm ăn rồi. Tần Nam yêu chiều hôn lên cái miệng nhỏ nhắn dễ thương kia, ngọt ngào đến mức khiến anh không nỡ từ bỏ.
***
Sau khi ăn uống no nê An Linh mới chợt nhớ đến đám người Nhậm Hiền, cô rời khỏi phòng lâu như vậy không biết mọi người có lo lắng không. An Linh vội cầm điện thoại lên gọi cho An Tiếu Tiếu:
“Sao giờ này em mới biết đường liên lạc hả, nãy giờ đi đâu vậy”. An Tiếu Tiếu cố kiềm nén cơn giận, gằn giọng hỏi An Linh.
“Em gặp người quen nên hàn huyên hơi lâu, mọi người cứ về trước đi, không cần đợi em đâu”.
“Giỏi thật đấy, nếu vậy thì phải nói sớm chứ, để mọi người chờ có còn ra thể thống gì không hả”. An Tiếu Tiếu đột nhiên lên đến quãng giọng tám, nói như hét lên với An Linh.
“Chị báo với mọi người giúp em, em còn có chút việc, tạm biệt”. An Linh cũng không muốn vô lễ với chị ta, nhưng cách nói chuyện của An Tiếu Tiếu luôn không đủ khôn khéo, lúc nào cũng chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô. Em gái không liên lạc được, cái mà chị ta quan tâm cũng chỉ là thể thống của gia đình, cách giáo dục của ba cô cũng hay thật, đào tạo ra cả đám người xem trọng thể diện giống ông ta như đúc.
An Linh ném điện thoại ra xa, cô chán nản xem tivi.
Tần Nam vừa đi ra thì đúng lúc chụp được chiếc điện thoại mà An Linh vừa ném.
“Điện thoại phiên bản giới hạn mà em ném như đồ chơi vậy hả? Bạn gái anh đúng là phá gia chi tử quá đấy”.
“Nếu anh hối hận thì vẫn còn kịp đấy”. An Linh mặt lạnh tanh trả lời anh.
“Sở thích ném đồ của em từ đâu mà có vậy”. Tần Nam ngồi xuống ghế, dịu dàng ôm cô vào lòng khẽ hỏi.
An Linh tự nhiên bị giọng nói trầm ấm của anh làm cho lòng mềm nhũn, cô cũng ôm chặt lấy anh, giọng nói không cảm xúc giống như đang nói về một người khác chứ không phải là cô.
“Từ khi còn nhỏ cơ, mỗi lần em tức giận thì lại muốn phá một thứ gì đó, thế nên trong mắt người lớn, em chưa bao giờ là một đứa bé ngoan. Ngày mới qua Mỹ, khoảng cách ngôn ngữ, sắc tộc khiến em ngày càng thu mình lại. Lúc ấy chỉ cần em gặp phải chuyện không vui ở trường thì tối về nhất định phải ném một thứ gì đó. Anh không tưởng tượng được đâu, có một ngày anh họ em đến thăm em, anh ấy đã hoảng hồn khi nhìn thấy một con bé mới bảy tuổi đang đứng giữa căn phòng đổ nát lung tung, nước mắt đầm đìa, hai tay thì chảy đầy máu. Thế nhưng cảnh này cứ lặp lại vài lần, anh ấy cũng không còn bất ngờ nữa, thậm chí còn tạo điều kiện cho em đập phá thêm. Bây giờ em lớn nên tính cách này đã bị kiềm chế nhiều rồi, nếu anh gặp em lúc bé chắc cũng hoảng hồn luôn”.
Tần Nam đang tưởng tượng trong đầu, một cô bé còn rất nhỏ đã phải một mình sống ở một đất nước xa lạ, không có gia đình ở bên thì tất cả những thứ tình cảm khác cũng không thể nào bù đắp nổi thiếu vắng trong lòng. Cô nổi loạn như vậy cũng là điều dễ hiểu, một cô gái đã trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp như cô mà còn có thể lớn lên vui vẻ như vậy cũng khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. An Linh, nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, anh nhất định sẽ không để cuộc sống của em phải gặp nhiều khó khăn như vậy.
“Anh đừng thương cảm cho em, từ nhỏ em đã nhận đủ lòng thương hại rồi. Anh không biết đâu, khi thầy cô và các bạn biết được em không sống cùng ba mẹ, cả trường đều không ai nói điều gì về gia đình trước mặt em, thậm chí chỉ cần em xuất hiện, một cậu bạn cùng lớp đang vui vẻ kể về món quà giáng sinh nhận được từ ba mẹ với mọi người xung quanh cũng ngay lập tức im bặt. Đôi lúc em thật sự khâm phục khả năng hiểu chuyện của những cô cậu bé mới học tiểu học đó, thế nhưng họ không kể cho em không có nghĩa là em không biết. Hằng ngày chỉ có chú tài xế đưa em đi học, trong khi các bạn thì luôn có ba mẹ đi cùng, mỗi lần được điểm mười, chúng ngay lập tức khoe với ba mẹ trong niềm hân hoan hạnh phúc của tuổi thơ, thì em lại chỉ biết cất bài kiểm tra vào trong cặp sách, cho dù em có đạt điểm tuyệt đối thì cũng không có mấy ai quan tâm. Đôi lúc em tự hỏi, mình đang cố gắng vì điều gì chứ”.
“Sau này lớn lên, em không còn suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa, anh họ em cũng sang Mỹ du học, em không còn phải sống một mình, cũng không tự hành hạ bản thân với những quy tắc thông thường của cuộc sống. Anh em là người chủ nghĩa tự do, nên cũng dạy em theo cách đó luôn, chưa bao giờ anh ấy ép buộc em làm điều gì cả, cho dù em có làm sai thì anh ấy cũng không lên tiếng mà để cho em tự suy nghĩ. Thế nên bây giờ em mới là đứa tùy hứng như vậy đấy. Em cũng tự ép bản thân mình phải để ý đến mọi thứ xung quanh, thế nhưng chỉ được một lát là em lại bùng phát, chủ nghĩ cá nhân luôn chiếm thượng phong. Anh bảo em phải làm sao bây giờ?”
Tần Nam vuốt ve mái tóc cô, để đầu cô tựa vào ngực mình. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang kể về cuộc đời của cô nhưng giọng nói lại không hề có chút cảm xúc nào, anh có muốn dạy dỗ cũng không nỡ.
“Em sinh ra và lớn lên mạnh mẽ như vậy đã là một kỳ tích rồi”.
Lời an ủi của anh khiến An Linh bật cười, thế nhưng nước mắt lại cứ lăn dài trên khóe mi. Cô không muốn khóc, nhưng cảm xúc lại không phải là thứ có thể dễ dàng kiềm chế được. Cô đã sống hai mươi hai năm cuộc đời, cuối cùng cũng đã gặp được một người như anh, không nói lời hoa mỹ an ủi cô, nhưng sự dịu dàng trong anh lại đủ để một đứa nổi loạn như cô chấp nhận thay đổi vì anh.