Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 10




An Mai Mai đi rồi, An Linh cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ. Cô không phải mẫu người giỏi giao tiếp, gặp người lạ cô gần như không muốn nói gì. Bây giờ trong căn phòng rộng như vậy, chỉ có mình cô và Nhậm Hiền, bảo cô phải làm sao bây giờ.

Thực sự An Linh rất muốn nói với anh ta rằng, cô có ở một mình cũng không sao đâu, anh ta không cần vì phép lịch sự mà ở lại với cô như vậy đâu. Thế nhưng dù sao thì anh ta cũng là chủ, cô chỉ là một vị khách bé nhỏ, nói thẳng ra như vậy thì không nể mặt người ta quá.

Lúc sau An Linh mới biết rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. An Mai Mai và phù dâu vừa đi ra ngoài, anh ta ngay lập tức cầm điện thoại lên giải quyết công việc, không hề nhìn An Linh lấy một cái. Bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng An Linh lại cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ cần anh ta lo chuyện của anh ta, cô sẽ tự biết cách để bản thân không buồn chán.

An Linh ngồi xuống ghế sofa, cô cầm điện thoại lên mạng chơi. 15 phút trôi qua, Nhậm Hiền vẫn nói điện thoại với trợ lý của mình, dường như quên mất An Linh vẫn còn đang ở đây. Ban đầu anh ta đứng ở gần phía cánh cửa, thế nhưng nói chuyện khá lâu, cũng hơi mỏi chân nên Nhậm Hiền tiến lại phía ghế sofa, ngồi xuống bên phía đối diện với An Linh. Cục diện căn phòng hơi kỳ cục, hai người lần đầu gặp mặt, gồi trên cùng một chiếc ghế, thế nhưng lại không hề nói với nhau bất cứ điều gì.

Tiệc cưới đến 7 giờ mới bắt đầu, bây giờ vẫn còn khá sớm, ba cô và những người khác trong An gia chắc còn lâu mới đến. An Linh đang định nhắn tin cho Tần Nam, mới xa anh có mấy tiếng thôi mà cô đã muốn nói chuyện với anh rồi, không khí ở đây hơi gượng gạo, cô luôn không cảm thấy thoải mái như khi ở bên anh.

An Linh còn đang mải mê suy nghĩ xem nên nhắn gì cho Tần Nam thì vị ngồi đối diện cô kia cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi điện từ nãy đến giờ. Có vẻ thấy bản thân hơi quá đáng, Nhậm Hiền nhìn cô nói:

“Cô có muốn đi dạo một vòng xung quanh không, buổi tiệc còn lâu mới bắt đầu”.

Lời nói thì khá chân thành thế nhưng vẻ mặt của anh ta làm ơn đừng có lạnh như vậy được không, đông chết cô rồi. Nếu như đây không phải là tiệc cưới của An Mai Mai, và đối phương không phải là anh trai của chồng Mai Mai thì nhất định An Linh đã từ chối lời đề nghị kia rồi. Nhưng nghĩ lại, dù sao thì sau nay chị cô cũng làm dâu trong nhà đó, cô nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về vị anh chồng này cũng tốt.

“Vậy làm phiền anh rồi”. An Linh khẽ mỉm cười chấp nhận đề nghị của anh ta.

Quang cảnh của khu vực tổ chức hôn lễ khá đẹp, mặc dù là tiệc tổ chức trong phòng nhưng bên ngoài vẫn có một khu vực trồng rất nhiều cây xanh. Điều kiện của khách sạn này rất tốt, khung cảnh vừa nhẹ nhàng vừa tráng lệ, An Linh đang đi dọc theo hồ bơi, trong lòng thầm nghĩ chắc sau này mình cũng sẽ tổ chức hôn lễ ở một nơi như vậy, cô thực sự rất thích nó. Nhưng đối tượng kết hôn của cô là ai đây, trong đầu An Linh hiện lên một gương mặt yêu nghiệt, hai má cô bỗng đỏ bừng, An Linh vội vàng gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ kia trong đầu mình.

Nhậm Hiền vẫn đi bên cạnh An Linh từ nãy đến giờ, anh không phải người nói nhiều, trừ những trường hợp quan trọng ra, anh rất ít khi ép bản thân mình phải tỏ ra niềm nở với người đối diện. Lúc nãy nói chuyện với An Mai Mai chủ yếu là đế cô yên tâm đi ra đón khách, An Mai Mai vừa đi thì anh cũng chẳng để chuyện đó vào đầu. Thế nhưng anh nói chuyện điện thoại rất lâu mà cô gái kia vẫn còn ở bên cạnh chờ anh, điều đó khiến anh thấy hơi khó xử, dù sau cũng là em của em dâu tương lai, thôi thì anh làm chủ một lần, dẫn cô bé này đi chơi một vòng vậy. (Nếu mà anh ấy biết An Linh thích ở một mình hơn thì chắc tức hộc máu luôn quá). (~)

“An tiểu thư sống ở Mỹ sao”.

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nhậm Hiền, An Linh tưởng anh ta sẽ im lặng luôn chứ.

“Tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, lần này về tham dự đám cưới của chị họ”.

“Cô học trường đại học nào vậy, nhìn cô còn trẻ, chắc vẫn còn đi học”.

“Tôi học Harvard”.

“Thành tích của cô chắc hẳn rất tốt”.

“…”

Anh gì đó ơi, nếu anh không muốn nói chuyện thì im lặng cũng là đỉnh cao của giao tiếp mà. An Linh sắp khóc đến nơi rồi. Sao nghe thế nào cũng thấy cuộc đối thoại của hai người không bình thường chút nào. Nội dung câu chuyện cộng thêm vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc của Nhậm Hiền khiến An Linh liên tưởng đến những cuộc xem mặt trong truyền thuyết. Thứ lỗi cho cô đọc nhiều tiểu thuyết trên mạng, nhưng mà không phải ai đi xem mắt cũng nói những câu như vậy hay sao.

***

An Linh nhìn lại vị trí ngồi của mình, một bàn chỉ có mười người thôi, ba cô thêm hai người chị, cộng thêm vị phu nhân đáng kính của An gia kia nữa đã là năm người rồi. Vậy mà năm người còn lại cũng là Nhậm Hiền và một số anh chị em của Nhậm gia. Cô thực sự là nuốt không trôi bất cứ thứ gì trên bàn tiệc. An Nghĩa Thành vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cô, An Chu Nhi thì lại vô cùng niềm nở trỏ chuyện hỏi han cô đủ thứ. Cô rất ghét thái độ giả tạo của An Chu Nhi, thà cứ thể hiện rõ ra nét mặt như An Tiếu Tiếu thì có khi mọi người lại cảm thấy dễ chịu hơn.

Món ăn đã được đưa lên gần hết, mọi người cũng trò chuyện xã gia đủ rồi, cuối cùng An Nghĩa Thành cũng bắt tay vào chủ đề chính.

“Nhậm Hiền, dự án bất động sản ở thành Nam do cháu tiếp quản thực sự là làm quá xuất sắc, mọi người bây giờ đều đang nói về nó”.

“An tổng quá khen, cháu cũng chỉ làm tốt việc nên làm thôi”. Nhậm Hiền lịch sự đáp lại, không hiểu sao An Linh có cảm giác anh ta cũng hơi miễn cưỡng trong cuộc trò chuyện này.

“Người tuổi trẻ tài cao như cháu chắc các cô gái theo nhiều lắm, sao không dẫn bạn gái về giới thiệu cho ba mẹ đi. Lúc nãy bác nói chuyện với cha mẹ cháu, họ cũng mong sớm có con dâu lắm rồi”. An lão gia với tư cách là một bậc trưởng bối nói.

Nghe đến đây thì An Linh có hứng thú hơn hẳn, thì ra mục đích chính là đây. An Chu Nhi và An Tiếu Tiếu, không biết lần này ai sẽ là con bài trong ta của cha cô đây. An Linh lén đưa đôi mắt hứng thú nhìn về phía Nhậm Hiền, xem anh ta giải quyết như thế nào để không làm mất lòng tất cả đây. Ánh mắt đang xem trò hay của An Linh bị Nhậm Hiền bắt lấy, cô vội chuyển hướng nhìn ra phía sau anh ta, giả bộ như không hề để tâm đến những điều cha cô nói lúc nãy.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt đang từ chán chường ủ rũ bỗng chốc chuyển qua hào hứng muôn phần kia là Nhậm Hiền cũng đủ hiểu rõ mọi chuyện. Xem ra cô bé này đang chờ xem kịch vui rồi, nhưng hà cớ gì anh lại là người diễn trò cho cô xem chứ, không phải cùng tham gia sẽ thú vị hơn nhiều hay sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.